Extra 6
Từ trước đến nay, Jeongin chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp đến mức này. Tối hôm trước ngày về ra mắt, em trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc rối tung như một mớ bòng bong. Bố mẹ em sẽ nghĩ gì? Họ có chấp nhận Seungmin không? Liệu họ có cảm thấy khoảng cách giữa hai gia đình là quá lớn?
Càng nghĩ, Jeongin càng thấy căng thẳng.
Còn Seungmin?
Anh thì hoàn toàn bình tĩnh, chẳng có chút lo lắng nào.
Sáng hôm sau, khi thấy Jeongin mắt thâm quầng, ngáp dài ngáp ngắn, Seungmin chỉ thản nhiên đặt cốc cà phê xuống trước mặt em, chống cằm nhìn đầy thích thú.
- "Anh đã qua bao nhiêu cuộc họp căng thẳng, gặp bao nhiêu đối tác khó nhằn. Một bữa cơm gia đình thì có gì đáng sợ chứ?"
Jeongin lườm anh một cái thật sắc, giọng đầy bức xúc.
- "Đây không phải chuyện kinh doanh!"
Seungmin bật cười, xoa đầu em.
- "Vậy thì anh chỉ cần gây ấn tượng tốt với cấp trên thôi, đúng không?"
Jeongin suýt sặc ngụm cà phê.
- "Cấp trên nào?!"
- "Bố mẹ em chứ ai." Seungmin nhún vai, hoàn toàn thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì phải lo lắng.
Nhìn cái thái độ đầy tự tin đó, Jeongin càng thêm sốt ruột. Chuyện này... thực sự không đơn giản như anh nghĩ đâu!
-----------------------------------------------
Từ giây phút Seungmin bước qua cánh cửa, bầu không khí trong nhà thay đổi. Không phải bởi vì anh quá xa lạ, không phải bởi vì anh quá khác biệt, mà bởi Seungmin mang theo một phong thái khiến người khác không thể xem nhẹ. Dù anh lễ phép cúi chào, dù giọng nói trầm ổn và điềm tĩnh, nhưng có một sự khác biệt không thể che giấu. Cách anh đứng, cách anh quan sát xung quanh, cách anh kiểm soát từng hành động của mình.....tất cả đều hoàn hảo một cách cẩn trọng.
Jeongin nhìn bố mẹ mình, và em biết họ đã nhận ra điều đó, bố em ngồi thẳng lưng hơn một chút, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá, mẹ em vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Ban đầu, không khí có phần gượng gạo, mặc dù Seungmin luôn duy trì sự bình tĩnh, nhưng bố mẹ Jeongin có chút lưỡng lự. Họ không phản đối, không tỏ ra không hài lòng, nhưng họ lo lắng, họ e ngại, bởi vì Seungmin quá hoàn hảo. Một người như anh, xuất thân từ một gia đình tầm cỡ như vậy, sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt...
Có thực sự nghiêm túc với Jeongin không? Khoảng cách giữa hai gia đình có quá lớn không? Nếu một ngày nào đó, Seungmin cảm thấy mối quan hệ này không còn phù hợp, Jeongin sẽ ra sao? Tất cả những câu hỏi đó đang lơ lửng trong không khí, và Jeongin biết, em biết, nhưng không thể nói gì để xua tan nó.
Càng hiểu, em càng thấy căng thẳng, không phải vì em sợ bố mẹ sẽ phản đối, mà vì em sợ họ sẽ không tin rằng Seungmin thực sự chân thành.
--------------------------------------------
Không khí trong bữa cơm ban đầu khá bình thường. Mẹ Jeongin cố gắng giữ bầu không khí thoải mái, liên tục gắp thức ăn vào bát cho Seungmin và hỏi han những chuyện nhỏ nhặt, Seungmin cũng đáp lại rất nhã nhặn, thái độ không hề tỏ ra xa cách hay khó gần. Nhưng rồi...khi mọi người đã ăn được một lúc, bố Jeongin đột nhiên đặt đũa xuống. Ông ngước lên, nhìn thẳng vào Seungmin, ánh mắt sắc bén và đầy suy tư.
- "Cậu là người có điều kiện rất tốt. Cậu nghiêm túc với Jeongin đến mức nào?"
Jeongin đứng hình, tim như muốn rớt ra ngoài, bố em không phải người hay hỏi thẳng như vậy, điều đó có nghĩa là ông thực sự lo lắng, Seungmin vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, anh không hề chớp mắt, cũng không né tránh ánh nhìn của bố Jeongin. Sau vài giây im lặng, anh chậm rãi đáp, giọng nói chắc chắn và trầm ổn:
- "Cháu không quan tâm đến chuyện gia cảnh hay điều kiện. Cháu chỉ biết một điều....Jeongin là người cháu muốn ở bên, và cháu sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu thiệt thòi."
Câu trả lời ấy khiến cả bàn ăn rơi vào im lặng, mẹ Yang khẽ liếc nhìn chồng mình, như thể đang đợi phản ứng của ông. Jeongin nắm chặt vạt áo dưới bàn, cảm thấy căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, bố em vẫn nhìn Seungmin rất lâu, rồi, ông từ tốn nói, giọng trầm hơn một chút:
- "Chúng tôi biết cậu là con trai của Kim Corporation."
Bàn tay Jeongin bất giác siết chặt hơn, bởi vì đây mới là điều quan trọng nhất, bố mẹ em không chỉ lo lắng về khoảng cách giữa hai người, họ sợ em sẽ phải sống trong một gia đình quá lớn, quá quyền lực, họ sợ con trai mình sẽ không được sống thoải mái khi bước vào thế giới đó, họ sợ sự chênh lệch này sẽ tạo ra những áp lực vô hình mà Jeongin không thể chống đỡ được. Bố Jeongin nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng rõ ràng hơn:
- "Tôi không nghi ngờ tình cảm của cậu."
- "Nhưng làm con dâu nhà họ Kim không phải chuyện đơn giản."
- "Cậu có chắc chắn rằng Jeongin sẽ không phải chịu bất kỳ áp lực nào khi ở bên cậu không?"
Lời nói ấy khiến Jeongin cứng người, bởi vì em biết bố không hề có ý phản đối. Bố chỉ muốn chắc chắn rằng Seungmin đủ kiên định để bảo vệ em, đủ mạnh mẽ để giữ vững mối quan hệ này. Cả căn phòng như chìm vào một sự căng thẳng vô hình, lúc này, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Seungmin.
- "Thôi nào, thôi nào, trời đánh tránh miếng ăn, có gì ăn xong rồi nói" thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng hơn, mẹ Yang liền nói vào, bà không muốn bữa cơm mình tốn công sức chuẩn bị lại ở trong không khí này, dù sao cũng cần phải no bụng trước thì não mới hoạt động tốt được
--------------------------------------------------
Sau bữa ăn, khi Jeongin còn đang dọn dẹp bát đũa trong bếp, Seungmin chủ động đề nghị được nói chuyện riêng với bố mẹ em. Jeongin vừa nghe thấy đã giật mình quay lại, định chạy ra ngăn cản, nhưng mẹ em chỉ cười nhẹ, vỗ vai trấn an.
- "Để bọn bác nói chuyện với cậu ấy một chút."
Jeongin vẫn căng thẳng đến mức không thể tập trung rửa bát được nữa, còn ở phòng khách, Seungmin ngồi đối diện với bố mẹ Jeongin. Không còn khoảng cách của một vị khách đến thăm nhà, cũng không còn sự xa lạ giữa hai gia đình. Chỉ còn lại một chàng trai đang nghiêm túc thuyết phục hai bậc phụ huynh rằng....dù khoảng cách giữa họ có lớn thế nào, tình cảm mà anh dành cho Jeongin là điều không thể thay đổi.
Bố Jeongin khẽ nheo mắt, chờ đợi điều gì đó, mẹ em thì chỉ yên lặng quan sát, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ thật sự của Seungmin. Nhưng khác với những cậu trai trẻ có thể sẽ lúng túng khi bị "thẩm vấn", Seungmin hoàn toàn bình tĩnh. Anh không dùng tiền tài hay địa vị để thuyết phục, cũng không nhắc đến danh tiếng gia đình mình. Thứ duy nhất anh nói đến là Jeongin, giọng anh trầm ổn, không chút do dự.
- "Từ trước đến nay, cháu chưa từng thực sự muốn bảo vệ ai như cách cháu muốn bảo vệ em ấy."
- "Cháu không hứa sẽ là người hoàn hảo, nhưng cháu hứa sẽ luôn bên cạnh em ấy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
Mẹ Jeongin hơi ngạc nhiên.
Bố em vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.
- "Nhưng con trai bác không phải người mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó."
- "Nó sẽ cãi nhau với cậu, sẽ giận dỗi, có khi còn chẳng chịu nói chuyện hàng tuần."
- "Cậu có chắc sẽ chịu nổi không?"
Seungmin khẽ cười, lắc đầu:
- "Cháu không cần chịu đựng, vì cháu không coi đó là gánh nặng."
- "Cháu yêu cả những điểm tốt lẫn những điểm xấu của em ấy."
- "Nếu em ấy giận, cháu sẽ dỗ, nếu em ấy cãi nhau với cháu, cháu sẽ là người nhượng bộ."
- "Vì cuối cùng, cháu chỉ cần một điều...đó là em ấy vẫn ở bên cháu."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, mẹ Jeongin bất ngờ cười nhẹ, chậm rãi nói:
- "Cậu nói giống như một người con rể tương lai vậy."
Seungmin không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà, mỉm cười đáp:
- "Bác có thể coi như vậy cũng được."
Và đó là khoảnh khắc bố mẹ Jeongin hiểu ra....chàng trai này không đơn thuần chỉ là một người bạn trai. Anh thực sự muốn bước vào cuộc sống của con trai họ, và anh sẽ không rời đi.
--------------------------------------
Buổi gặp gỡ kết thúc, Jeongin tiễn Seungmin ra cửa, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, nhưng Jeongin thì lại có chút căng thẳng. Suốt bữa cơm, em đã cố gắng đọc biểu cảm của bố mẹ, nhưng vẫn không thể chắc chắn họ có hoàn toàn hài lòng về Seungmin hay không. Vậy nên khi vừa bước ra khỏi nhà, em không kìm được mà hỏi ngay:
- "Anh nghĩ bố mẹ em có thích anh không?"
Seungmin dừng lại một chút, rồi bật cười khẽ, anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng nói đầy tự tin nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
- "Không thích thì làm gì có chuyện họ nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Jeongin đỏ mặt, né tránh ánh mắt anh.
- "Anh tự tin quá rồi đấy."
Seungmin chỉ nhún vai, không phản bác, nhưng Jeongin biết anh không hề nói suông, bởi vì thực tế là...
- Bố mẹ Jeongin đã hoàn toàn chấp nhận Seungmin.
Có thể lúc đầu họ còn lưỡng lự, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự chân thành trong từng lời nói, từng ánh mắt của anh.
- Từ hôm đó, Seungmin chính thức trở thành một phần trong gia đình nhà Yang.
Không phải vì anh giàu có, không phải vì anh xuất thân danh giá, mà bởi vì anh thực sự yêu Jeongin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com