Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 8

Hôm nay, Seungmin về sớm hơn mọi ngày.

Lịch trình của anh vốn luôn kín mít với những cuộc họp kéo dài, những tài liệu cần xem xét và những bữa tối công việc không thể tránh. Nhưng hôm nay, anh đã sắp xếp mọi thứ để trở về nhà sớm hơn bình thường. Lý do rất đơn giản...anh muốn dành trọn buổi tối cho Jeongin. Khi Seungmin bước vào căn hộ, Jeongin đang ngồi trên sofa, ôm gối lướt điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, em ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.

- "Anh về sớm thế?"

Seungmin cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên, nhìn em cười nhẹ.

- "Đói chưa?"

Jeongin chớp mắt.

- "Hả?"

- "Anh nấu cơm."

Khoảnh khắc đó, cả thế giới của Jeongin như bị đảo lộn, em nhìn anh như thể vừa nghe được một tin động trời.

- "Học trưởng Kim, anh vừa nói gì cơ?"

Seungmin liếc em một cái, không đáp, anh bước vào bếp, bật bếp ga, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Jeongin lập tức nhảy xuống sofa, chạy ngay vào bếp.

- "Khoan đã, anh thực sự sẽ nấu ăn à?"

- " Ừ" Seungmin đáp tỉnh bơ, lấy dao ra cắt rau.

- "Tại sao?"

Anh dừng động tác, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy lười biếng.

- "Vì em thích ăn đồ anh nấu."

Jeongin đứng hình, trái tim em rung lên một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

- "Làm như em kén ăn lắm ấy."

Dù nói thế, nhưng khi bữa tối được dọn lên, Jeongin ăn sạch bách không chừa một miếng nào.

Seungmin chống cằm nhìn em ăn, ánh mắt đầy cưng chiều, mỗi lần em gắp một miếng, anh lại khẽ nhướng mày, lười biếng lên tiếng.

- "Ngon không?"

Jeongin giả vờ không nghe thấy, nhưng rõ ràng động tác ăn nhanh hơn một chút. Bữa tối trôi qua trong bầu không khí bình yên và ấm áp, và ngay khoảnh khắc ấy, Jeongin nhận ra... Có một người sẵn sàng vì mình mà vào bếp, sẵn sàng học cách làm mọi thứ chỉ để khiến mình vui...đó chính là hạnh phúc.

Sau bữa tối, Jeongin kéo Seungmin ra sofa, ép anh ngồi xuống để cùng xem phim.

- "Anh không được bỏ giữa chừng đâu đấy."

Seungmin khẽ nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa lưng vào ghế.

- "Ừ."

Jeongin hài lòng, bật một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, mắt chăm chú dán vào màn hình. Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu vào không gian yên tĩnh của căn hộ. Không khí lúc này thật hoàn hảo để thư giãn, nhưng sau khoảng nửa tiếng, Jeongin chợt nhận ra một điều kỳ lạ, Seungmin hoàn toàn không xem phim. Em nghiêng đầu liếc sang, và đúng như dự đoán...anh đang nhìn em. Không phải nhìn màn hình, không phải nhìn cảnh phim.

Mà là nhìn em.

Jeongin nhíu mày, quay hẳn sang đối diện với anh.

- "Anh có đang xem phim không đấy?"

Seungmin không hề có chút chột dạ nào, anh chống cằm, cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như thể đã biết trước câu hỏi này.

- "Không."

- "...?"

- "Anh đang xem em."

Jeongin sững người, câu nói đơn giản nhưng lại khiến cả người em nóng bừng, hai mái bất giác đỏ lên, không biết nói gì chỉ biết ngượng ngùng quay đi

- "Xem phim đi!"

Jeongin quay ngoắt mặt về phía trước, nhưng rõ ràng tai đã đỏ ửng, Seungmin khẽ bật cười. Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng một lát sau, anh dịch sát lại, lặng lẽ vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Hơi ấm của anh bao trọn lấy Jeongin.

- "Jeongin này."

- "Hửm?"

Seungmin không nói ngay, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em.

Giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

- "Anh yêu em."

Jeongin chớp mắt, trái tim em khẽ run lên một nhịp, căn phòng chìm vào một sự yên lặng ấm áp, bộ phim vẫn tiếp tục phát trên màn hình, nhưng giờ đây, cả hai đều không còn quan tâm đến nó nữa.

Bởi vì, giây phút này đã là hoàn hảo nhất rồi.

Jeongin lặng lẽ tựa đầu lên vai Seungmin, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ anh, Seungmin không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, để em thoải mái tựa vào. Bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc em, từng cử chỉ đều cẩn thận, nâng niu như thể đang chạm vào một thứ gì đó vô cùng quý giá, không cần lời nói, không cần những hành động phô trương, chỉ cần như thế này thôi....đã là đủ. Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng Jeongin không còn tập trung nữa, ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt Seungmin, phản chiếu đôi mắt trầm lắng của anh. Jeongin cảm thấy trái tim mình thật yên bình, nhịp thở của cả hai hòa làm một, không có khoảng cách, không có gì chen giữa, giống như... đây chính là nơi em thuộc về.

Không biết từ lúc nào, mí mắt em dần trở nên nặng trĩu, chẳng mấy chốc, Jeongin đã thiếp đi, hơi thở đều đều, cả người rúc vào lòng Seungmin, anh cúi xuống, nhìn gương mặt ngủ yên của em, khẽ bật cười, lúc ngủ... Jeongin trông ngoan ngoãn hơn nhiều, Seungmin không nỡ đánh thức em. Anh nhẹ nhàng bế em lên, từng động tác đều cẩn thận như sợ làm em tỉnh giấc.Bước từng bước chậm rãi về phòng ngủ, Seungmin đặt em xuống giường, kéo chăn đắp lên người em thật nhẹ. Động tác thành thạo, tự nhiên như thể đã làm điều này hàng trăm lần trước đó, Seungmin ngắm nhìn Jeongin một lúc, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng.

- "Ngủ ngon, bảo bối của anh."

Chẳng cần điều gì xa hoa hay mãnh liệt, chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều như thế này....cũng đã là một điều hạnh phúc.

Jeongin chợt tỉnh giấc giữa đêm, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên mọi thứ. Bên cạnh em, Seungmin vẫn đang ngủ say, gương mặt anh trong lúc ngủ trông dịu dàng hơn bao giờ hết, không còn sự sắc bén thường ngày, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp. Jeongin khẽ mỉm cười, em nhẹ nhàng vươn tay, chạm nhẹ lên gò má anh, ngón tay khẽ lướt qua đường nét quen thuộc.

Cảm giác này quá đỗi chân thực, nười này, đang ở bên em, người này, đã luôn bên cạnh em suốt những năm qua. Jeongin thì thầm thật khẽ, như thể sợ phá vỡ sự tĩnh lặng này.

- "Em thực sự rất yêu anh."

Ngay lúc đó...Seungmin bất ngờ mở mắt, không một dấu hiệu báo trước, không một giây do dự, anh vươn tay kéo Jeongin vào lòng. Jeongin giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hơi ấm của anh bao phủ. Giọng Seungmin trầm thấp, hơi khàn vì cơn buồn ngủ, nhưng lại rõ ràng đến mức khiến tim em đập loạn nhịp.

- "Anh biết."

Jeongin ngước lên, còn chưa kịp nói gì, một nụ hôn nhẹ đã chạm vào môi em, không vội vã, không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn thật khẽ, nhưng chứa đựng tất cả yêu thương mà anh chưa bao giờ nói thành lời. Một nụ hôn như một lời hồi đáp, như một lời hứa, Seungmin rời khỏi môi em, khẽ vuốt tóc em, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

- "Ngủ đi, Jeongin."

Jeongin đỏ mặt, không nói gì, chỉ lẳng lặng vùi vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi của anh ngay bên tai mình. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn vẫn nhấp nháy trong màn đêm, nhưng ngay giây phút này...cả thế giới của Jeongin chỉ có Seungmin.

Seungmin không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với sự lạnh lùng, lý trí và tính toán, nhưng với Jeongin, mọi thứ đều khác, Jeongin là ngoại lệ duy nhất mà anh không muốn dùng lý trí để cân nhắc. Là người duy nhất khiến anh phá bỏ mọi nguyên tắc, mọi giới hạn của bản thân, là người mà, dù có bao nhiêu lần cố trốn tránh, anh vẫn luôn nắm chặt lấy và kéo về bên mình.

Seungmin chưa bao giờ là người dễ rung động, nhưng một khi đã yêu, anh sẽ không bao giờ buông tay, ngày đó, khi Jeongin nói "Không bao giờ hối hận khi ở bên anh," Seungmin chỉ cười nhẹ. Nhưng trái tim anh lại thắt chặt vì một cảm giác mãn nguyện chưa từng có, anh siết chặt tay em hơn một chút, cúi xuống thì thầm bên tai.

- "Anh cũng vậy."

Và từ giây phút đó, Seungmin biết rằng, anh sẽ mãi mãi ở bên em.

-------------------------------------

Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào hay hoàn hảo. Sẽ có những ngày mệt mỏi, những lúc cãi vã, những phút giây bất đồng, nhưng dù thế nào đi nữa, khi quay đầu lại, cả hai vẫn luôn tìm thấy nhau, Jeongin đã từng sợ rằng mình sẽ không thể theo kịp bước chân của Seungmin, nhưng đến cuối cùng, em nhận ra...Seungmin chưa từng đi trước em, anh luôn bước ngay bên cạnh, luôn nắm lấy tay em, luôn chờ em cùng bước về phía trước.

Và Seungmin cũng hiểu một điều, trên thế giới này, có bao nhiêu thành công, có bao nhiêu quyền lực cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất, là có một người luôn ở bên mình, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không hoàn hảo, nhưng bên nhau, họ đã trở thành một điều trọn vẹn, không cần hứa hẹn xa xôi, không cần những lời thề nguyền vĩnh viễn, chỉ cần mỗi ngày thức dậy, vẫn nhìn thấy người kia bên cạnh, như thế đã là mãi mãi.

---------------------

End nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com