3
Không biết lần trước Trương Tân Thành đã bôi thuốc gì vào miệng khi ngậm cặc cho anh, cánh cửa vừa mở ra cái hạ thân của Phó Tân Bác đã tự thân vận động dựng lên một ngọn núi, khiến Trương Tân Thành trợn mắt nhìn.
"Tôi còn tưởng anh lại phải cố gắng lâu như lần trước nữa chứ, tôi còn định giúp anh liếm thêm nữa, xem ra màn dạo đầu ăn bánh mì dài có thể bỏ qua rồi?"
Kẻ bán thân vẫn có ý thức của kẻ bán thân, khâu giãn nở đã tự mình làm xong hết rồi. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu nước xông pha, Phó Tân Bác loay hoay tự lột sạch sẽ quần áo, lao lên giường đè người ta xuống lật ngược lại.
Cả khuôn mặt Trương Tân Thành vùi trong gối, miễn cưỡng nghiêng đầu méo ra cái miệng, giọng nói nghèn nghẹt phát ra: "Anh đúng là vô vị, thông thường quần áo của người thao không phải nên để người bị thao cởi sao? Gấp gáp vậy, tôi còn muốn thể hiện tốt để lại cho anh một ấn tượng đẹp nữa chứ."
Cái mông đã tự giác nhấc lên, hậu huyệt ướt át hé mở ra vào, ngón tay chạm vào cứ như vải thô cọ xát mạnh qua lỗ huyệt, kích thích cái thân hình đó vô thức võng xuống. Có thứ gì đó được xé ra, sau đó là sự căng trướng được lấp đầy, một vách ngăn mờ ảo mắc kẹt giữa dương vật và vách trong, Trương Tân Thành cười khẩy một tiếng, "Lần trước rõ ràng còn rất thân mật, hôm nay lại chuyển sang chơi thuần ái rồi à?"
Dương vật từng chút một xâm nhập sâu hơn, mỗi một milimet tiến vào đều nghe thấy tiếng thở dốc thỏa mãn của người dưới thân. Thế là Phó Tân Bác cũng không còn từ tốn nữa, nắm lấy cái eo thon đó kéo mạnh xuống, mông và bụng dưới khít chặt vào nhau, thuận thế cúi người xuống, ôm chặt lấy người dưới thân vào lòng.
Tốc độ từ phía sau rất nhanh, cơ thể Trương Tân Thành rung lắc theo tần suất Phó Tân Bác đóng cọc. Chẳng biết chạm vào điểm nhạy cảm nào, cậu thở dốc một tiếng, như nghĩ ra điều gì, lại bật cười, "Anh hình như... giỏi lắm? Không phải lần đầu làm chuyện này rồi chứ?"
Câu chắc chắn anh đã ngủ với vợ anh còn chưa kịp bật ra, đã bị Phó Tân Bác chặn lời lại, "Nhưng cậu là người đầu tiên có thể khiến tôi cứng lên, đáng để cậu khoe khoang không?"
Đầu rùa được bọc màng lại thăm dò sâu hơn một chút, đâm đến mức Trương Tân Thành trợn trắng mắt, "Đó là do anh vô dụng thôi, không thể trách đồng nghiệp của tôi... Ư!"
Dương vật rút ra hoàn toàn, chất lỏng ướt át lấp lánh dính đầy lỗ huyệt và hai bên đùi. Rồi lại mạnh mẽ đâm vào, thọc vào rút ra mài cho tiểu huyệt đỏ au, ép cho cái máy bắn súng phía trên không thốt ra được một từ nào. Ý muốn trêu đùa dâng lên, Phó Tân Bác đưa tay lấy điện thoại bên giường, ngón tay lướt trên màn hình hai cái, rồi xoay về phía Trương Tân Thành, "Hay là để tôi nhận mặt người quen, trên này ai là đồng nghiệp của cậu?" Thấy cậu hoảng sợ quay đầu đi, anh lại túm lấy tóc buộc cậu phải nhìn vào màn hình, đầu ngón tay chấm từng người, "Cái này, cái này, hay là cái này?"
"Pặc" một tiếng, điện thoại bị đập rơi xuống đất. Không khiến người trên thân nổi giận, chỉ bị ăn hai cái bạt tai vào mông như một hình phạt.
"Không được quay phim. Không được quay khi làm với tôi... Ừm... Nếu không tôi sẽ đạp nát điện thoại của anh."
Ánh sáng đỏ thoáng qua bên cạnh camera điện thoại đã để lại ám ảnh lớn cho Trương Tân Thành, ký ức về việc bán thân nhận nhầm người bị quay phim đe dọa vài năm trước tuôn trào như hạt đậu đổ. Thế nhưng cậu đã hiểu lầm Phó Tân Bác rồi, dù sao cũng không phải ai trước khi ra ngoài cũng có cái tật cho điện thoại ăn no.
Cũng chẳng phải người đạo đức cao thượng gì, dứt khoát làm lơ luôn, coi như là một kiểu chơi tình thú mới cũng chẳng sao.
"Vẫn còn sức đạp nát điện thoại à?" Để cậu quỳ chống tốt hơn, Phó Tân Bác đã nương tay, không làm quá mạnh, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Thế là tư thế từ phía sau biến thành tư thế phích cắm, ôm ngang eo cậu lên ấn xuống háng mình, dương vật vốn chỉ nếm chút đã đâm thẳng vào sâu bên trong, cảm giác như bị mổ bụng khiến Trương Tân Thành ngửa người ra sau, nhưng lại để lưng áp vào cơ ngực của kẻ gây tội. Tiếng ư ử không thành nhịp lơ lửng bên tai, Phó Tân Bác biết đó là biểu hiện cậu đang sướng, hai tay ôm qua đầu gối một tay vịn eo một tay sờ ngực, chẳng biết ôm tâm lý gì, trong đầu anh chỉ có ý nghĩ thao cho cậu nát bét.
"Nếu cậu đã nói vậy, vậy tôi sẽ thao cậu đến mức không xuống được giường rồi quay phim."
Hèn hạ bẩn thỉu, Trương Tân Thành choáng váng nghĩ. Vì thay đổi tư thế mà ý thức mơ hồ, vô thức hồi tưởng lại câu nói vừa rồi, dường như liên tưởng đến cảnh mình bị làm thành một bãi bùn lầy mềm nhũn trên giường, bên cạnh Phó Tân Bác dựng máy ảnh chụp lia lịa. Thăng hoa trong não, phát hiện đầu mình run rẩy, có dấu hiệu sắp vỡ đê. Cậu không chống lại được đôi tay làm loạn xoắn vặn trước ngực mình, thế là làm theo bản năng vươn về phía trước, nhưng ngay cả mong muốn nhỏ nhoi này cũng không được thỏa mãn, Phó Tân Bác nhận ra ý định của cậu, cuối cùng cũng buông tha hạt đậu mềm mại đỏ mọng, nắm lấy cổ tay cậu kéo về.
Mất đi quyền tự chủ tinh quan, Trương Tân Thành tức giận cong lưng về phía trước, muốn quay đầu lại chất vấn đối phương, nhưng lại bị nắm tay đặt lên cổ, bị buộc phải ngửa người nằm lại vào lòng anh, cố gắng chống cự, phát hiện toàn thân không có một cơ quan nào có thể điều khiển được.
"Ai cho cậu xuất? Nhịn lại, nhịn được tôi có thể cân nhắc thao cậu thêm một đêm, thời gian do cậu định."
Phó Tân Bác cười đểu cợt nhả, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có gì sai, ở chỗ Trương Tân Thành anh cảm nhận được ham muốn chinh phục, muốn làm đến mức trong mắt cậu chỉ có mình anh — mặc dù họ chỉ là mối quan hệ khách làng chơi và trai bao.
"Nhịn cái con mẹ nhà anh—" Trương Tân Thành nhịn tinh thì không làm được, ngược lại lại tích tụ được một lực để quay người đẩy mạnh đối phương ra. Khổ nỗi mất đi chỗ dựa, toàn thân rã rời cũng chỉ có thể đổ lại trên giường, dương vật đang thọc được nửa chừng trượt ra, rồi nhanh chóng bị Phó Tân Bác kéo hai chân ra thọc vào lại.
Lần này nhìn thẳng vào mặt Trương Tân Thành. Nước mắt không rơi được mấy giọt, nước dãi bay tung tóe khắp mặt, khuôn mặt xinh đẹp quả thực là liều thuốc có thể cứu rỗi mọi thứ, thè lưỡi trợn mắt nhìn vào chỉ muốn hôn cho cậu ngất lịm đi.
Thực tế Phó Tân Bác cũng đã làm như vậy. Khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, Trương Tân Thành lại như phát hiện ra điều gì kinh khủng, xoay đầu ngậm miệng nhất quyết không cho hôn. Không chống lại được người kia lại bóp cằm cưỡng ép, chỉ có thể hết sức giơ tay che miệng đối phương lại, hai chân cũng kẹp chặt ngang eo ngăn cản anh tiến sâu.
"Sao không cho hôn?" Thấy thái độ cậu kiên quyết, dù có chút thắc mắc, nhưng cũng không còn cưỡng ép nữa.
"Tôi không hôn người đã có vợ."
Thời tiết tối nay không đẹp, có lẽ Phó Tân Bác căn bản không nghĩ đến chuyện về nhà. Tình cảm trong hôn nhân, bất kể thật hay giả, hai người bị ràng buộc bởi hai vòng sắt cho nửa đời sau là sự thật.
Nụ hôn trong hỗn loạn là tâm lý tự lừa dối không đáng tin nhất. Dù mãnh liệt dù hoang đường đến mấy, mối quan hệ trên nguyên tắc cũng không thể thay đổi. Họ chỉ có thể có tình dục, không thể có tình yêu.
Nửa sau cơ bản là im lặng. Hai người đổi lại tư thế từ phía sau để hoàn thành giao dịch tự do này, Phó Tân Bác không muốn nhìn mặt cậu, nước mắt và mồ hôi đều có ma lực, ngoắc ngón tay có thể khiến anh mê mẩn quay cuồng, chỉ nghe tiếng thở dốc và rên rỉ của cậu. Nếu không, lưỡi và răng chạm vào nhau, lại quẳng anh về cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.
Đây có tính là yêu không? Dường như chẳng ai hiểu rõ. Họ chỉ gặp nhau hai lần, lên giường hai lần, lần đầu còn bị chế giễu là liệt dương, sao lần thứ hai đã cam tâm tình nguyện chết chìm trên thân đối phương rồi?
Xung kích vài hiệp cuối, cuối cùng cũng xuất ra đầy bao. Trong lơ mơ, Trương Tân Thành có cảm giác như bị bắn vào trong, nhưng rút ra chỉ thấy vài dòng dâm thủy phụt chảy xuống theo kẽ đùi. Mất đi sự chống đỡ của Phó Tân Bác, cái mông lệch sang một bên đổ xuống, ánh mắt chợt chạm đến chiếc đồng hồ vàng trên tủ đầu giường, nhìn nhau không nói nên lời.
Phó Tân Bác lấy ra một chiếc đồng hồ mới từ chiếc túi mang theo, kéo cổ tay Trương Tân Thành đeo vào cho cậu. Kiểu dáng không giống chiếc đồng hồ vàng, áp vào da thịt lạnh buốt khiến cậu rùng mình, muốn rụt tay lại, lại bị cưỡng ép đè xuống không cho động đậy.
"Đừng động. Thích đồng hồ thì tôi tặng cậu, không cần phải ăn trộm. Tôi biết cậu đã bán chiếc đồng hồ đó rồi, cũng không cần phải lấy đồ giả lừa bịp tôi."
"Anh biết là đồ giả à? Vậy mà anh vẫn đến ngủ với tôi? Người giàu cũng thích ăn quỵt à?"
Phó Tân Bác cười đểu, "Vì cậu đã chữa khỏi bệnh cho tôi."
"Cút đi." Trương Tân Thành cảm thấy người này đúng là đáng mắng. Mãi mới tìm được chiếc quần lót của mình trong đống vải vóc, lại bị nắm mắt cá chân đè xuống, "Thời gian còn dài, có muốn thêm lần nữa không? Tôi hết bao rồi, thao cậu trực tiếp có được không?"
"Thao thêm lần nữa phải thêm tiền, không miễn phí." Thế là trên bụng dưới của Phó Tân Bác có thêm một dấu bàn chân, tương ứng với dấu bàn tay trên mông Trương Tân Thành. "Anh muốn chơi thuần ái thì chỉ chơi thuần ái thôi, không có nghĩa vụ phải để người ta điểm món tùy tiện mà không tốn tiền."
Cả một bộ đồ nghề đầy tinh binh đã vào thùng rác, kết cục của việc lén lút chui ra cũng là bị xả trôi đi. Trương Tân Thành nhặt chiếc vỏ bao bị xé nát liếc nhìn một cái, sau đó quẳng vào mặt Phó Tân Bác.
"Tôi không thích mùi này, lần sau đổi cái khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com