Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trưa Nắng, hai bóng nhỏ

Sau bữa cơm trưa, nắng ngoài hiên hắt qua song cửa, lốm đốm chiếu lên mặt giường tre.

Chi ôm túi ni-lông lên phòng, lôi từng cuốn vở ra xếp ngay ngắn. Mùi giấy mới thơm thơm, hòa lẫn hương nắng khô thoảng trong không khí.

Cô ngồi bắt chéo chân trên giường, cẩn thận dán từng cái nhãn, nét chữ tròn trịa: Toán — Ngô An Chi, Văn — Ngô An Chi... Cứ dán xong một cuốn, Chi lại cười tủm tỉm, lẩm bẩm:

– Mai mau tới cho rồi, nhớ trường quá chừng

Tóc cô rũ xuống vai, vài sợi bám vào trán vì mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc ngoài gian giữa, thời gian trôi nghe cũng dịu dàng lạ.

Bỗng, từ dưới bếp vọng lên tiếng bố gọi:

– Chi! Lại đây tau nói chút!

Cô giật mình, vội vàng đứng dậy, nhảy khỏi giường cái “bụp”, rồi luống cuống xỏ dép, chạy bịch bịch ra cửa.

Vừa đúng lúc chạy ngang qua phòng My — cửa vừa mở ra, hai chị em suýt va vào nhau.

My khựng lại nửa giây, ánh mắt dịu mà sâu:

– Mi đi mô rứa Chi?

Chi vừa thở hổn hển vừa cười, tay vẫy vẫy qua loa:

– Bố gọi, em xuống liền đây!

Rồi quay đầu chạy tiếp, dáng nhỏ xíu khuất dần ở cuối hành lang.

My đứng nhìn theo, khóe môi khẽ cong, giọng nói còn sót lại trong nắng trưa, nghe nhẹ như hơi gió:

– Chạy chi mà hấp tấp rứa, té cái răng hông!

Ra tới sân sau, nắng chang chang đổ xuống mái tôn nghe lách tách.

Bố đang lom khom dưới bóng cây mít, hai tay ôm lấy hai chậu cây. Một chậu nhỏ nhỏ mà coi bộ nặng, còn chậu kia thì cỡ vừa thôi nhưng nhìn qua cũng biết khó nhấc.

Thấy Chi, bố ngẩng lên, giọng khàn khàn:

– Lại đỡ bố cái chậu ni coi, nặng muốn rụng lưng rồi

Chi “dạ” một tiếng rõ to, liền chạy lại, hai tay bấu vô thành chậu. Nặng kinh khủng, cô gồng hết sức, mặt đỏ gay, môi mím chặt.

– Trời đất, răng nặng dữ ri hè… - Chi rên khe khẽ, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

Bố cười hì hì, vai gồng chắc nịch, giọng nửa đùa nửa thật:

– Mi yếu như con mèo ướt ri, mai mốt ai khiêng nổi hầy?

Hai cha con lặc lè khiêng chậu cây ra sau vườn, vừa đi vừa hổn hển. Đặt xuống cái “phịch” một cái, đất văng lên bám đầy mép quần.

Chi phủi tay, thở ra một hơi:

– Cái ni nặng phải chừng năm mươi mấy ký á bố

Bố lau mồ hôi, chống hông, nói chậm rãi:

– Bà Nguyệt đầu ngõ cho đó. Bả nói mi thích ăn quýt nên cho luôn hai chậu, tau nói thôi mà bả nài dữ quá, không lấy cũng kỳ

Chi tròn mắt, cười hí hí:

– Rứa hả bố? Oi, cây quýt đẹp miết rứa!

Cô cúi xuống, ngắm từng chiếc lá xanh mướt, chạm nhẹ vào mấy trái non bằng đầu ngón tay.

– Bố, còn cái chậu bé kia, để con phụ luôn cho

Bố nhíu mày, liếc xéo con gái một cái:

– Mi nghĩ bố yếu tới mức chậu nhỏ cũng không bê nổi à?

Chi chun mũi, không buồn cãi, chỉ cười khì khì, mắt vẫn dán vô cây quýt. Bố lắc đầu, giọng hiền:

– Thôi, vô mà dán vở cho xong đi, mai đi học còn thiếu cái chi thì biết đường sửa

Chi phụng phịu “dạ” một tiếng, rồi lon ton chạy vô nhà, dép đập lộp cộp trên nền gạch, miệng vẫn còn cười tủm tỉm.

Chi vừa bước vô nhà, mới nhấc dép khỏi chân thì thấy My đang đứng trước cửa phòng, tay mân mê cái lòng bàn tay, mắt nhìn lơ đãng xuống sàn.

– Ơ, chị My, răng đứng đây rứa? - Chi nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.

My ngẩng lên, nhoẻn miệng cười dịu dàng:

– Hết nhãn dán vở rồi, mi còn dư tờ mô không cho chị xin ít.

Chi cười tươi rói:

– Có chớ, để em vô lấy

Cô kéo My đi theo vô phòng. Trong phòng thoang thoảng mùi giấy mới, vở bút vương vãi đầy giường. Chi lục lọi trong ngăn bàn, lôi ra một xấp nhãn vở đã sắp hết phân nửa.

– Ủa… cũng gần hết luôn rồi nè

Hai người nhìn nhau, ngượng ngịu cười khì. My khẽ xoa gáy, nói nhỏ nhỏ:

– Hay là mình ra quán ngoài đầu ngõ mua thêm hỉ?

Chi gật gật đầu cái rụp:

– Ừ, để em lấy tiền đã

Cô mở ví mẹ, rút mấy tờ tiền lẻ rồi nhét vô túi áo, sau đó lon ton chạy ra cửa. My đi chậm rãi theo sau, bước chân nhẹ như sợ gây tiếng động.

Ra tới phòng khách, mẹ đang ngồi tám chuyện với cô hàng xóm, tay cầm ly trà nóng. Bà ngẩng lên, thấy hai đứa, liền hỏi:

– Hai đứa đi mô rứa?

Chi chạy vụt ra trước, chẳng nghe thấy chi hết. My cười khẽ, chỉ về hướng Chi:

– Hết nhãn dán vở rồi, hai đứa com ra quán mua thêm ít hầy

– Ờ, đi nhanh nhanh, nhớ về sớm nghe chưa - Mẹ vừa nói vừa quay lại tiếp chuyện.

Ngoài sân, nắng hắt xuống mặt đất vàng rực. Con đường đất cát bụi mù, từng bước chân hai người để lại dấu. Chi đi trước, dép đập lộp cộp, My theo sau, áo dính mồ hôi.

Trời nóng tới mức Chi thở hồng hộc, trong bụng hối hận muốn xỉu. Biết rứa nói chị My đi một mình cho rồi… – cô nghĩ, rồi lại thấy thương. Chị đi một mình ngoài nắng ri chắc cũng khổ, thôi, ráng thêm tí nữa.

Đi một đoạn dài, hai người tới được quán tạp hóa đầu xóm. Anh chủ đang tính tiền cho khách, thấy hai đứa liền cười tươi:

– Ủa, Chi với My đi mua chi rứa?

Chi chống gối, thở phì phò:

– Cho em mấy tập nhãn vở nha anh, nhiều nhiều chút…

Anh chủ gật đầu, vừa lục hàng vừa cười:

– Cái mi ni, năm mô tới mùa khai giảng là y như rằng tới mua đầu tiên

Chi chỉ cười, dựa nhẹ vô kệ hàng, còn My thì đứng kế bên, yên lặng quạt quạt tay, mồ hôi rịn trên cổ mà ánh mắt vẫn hiền khô.

Anh chủ lục lục trong quầy một hồi, gãi đầu cười ngượng:

– Ờ… chắc phải đợi tí nhen, nhãn dán hết ở trong kho rồi, để anh vô lấy

Chi khoát tay:

– Dạ, hông sao đâu anh, bọn em đợi được mà

My chỉ gật đầu khẽ, giọng êm êm:

– Ừ, anh cứ vô tìm đi

Anh chủ quay vô nhà. Ngoài sân, nắng vẫn chang chang. Gió phả qua, cuộn theo mùi bụi khô khốc. My đưa tay quạt nhẹ, quay sang nói nhỏ với Chi:

– Mai mốt đi ra ngoài, mi nhớ mặc đồ dài nghe chưa, kẻo da đen thui ri đó

Chi nhướng mày, cúi nhìn lại mình: áo cộc, quần ngắn, chân trần đi dép tổ ong.

– Trời nắng ri, ai cũng mặc cộc hết mà. Chị coi, chị cũng mặc áo cộc chớ bộ!

My thở dài, giọng vẫn dịu nhưng mang chút trách:

– Ừ thì… nhưng da mi trắng, cháy nắng là biết liền, coi chừng đen xạm đó

Chi hứ một tiếng, quay mặt đi, phụng hai má ra như đứa nhỏ bị mắng oan.

Ngay lúc đó — bụp! — một viên sỏi bay trúng ngay sau đầu Chi.

– Á da! - Chi kêu khe khẽ, tay ôm lấy sau đầu.

Hai người quay lại thì thấy mấy đứa con nít trong xóm đang tụ lại phía xa, cười toe toét, ném sỏi tung lên trời như trò đùa.

Chi tức điên, quát to:

– Mấy đứa ni! Biết phép tắc chi hông hả? Không có ai dạy à?

Lũ nhỏ vẫn lêu lêu, giọng chanh chua:

– Ơ kìa, hai người răng đi mô cũng dính nhau ri? Y như vợ chồng rứa đó!

– Hí hí, chị My trắng chi mà trắng rứa, như ma mới vớt dưới sông lên luôn kìa!

Chi tức đến mức muốn nổ đom đóm mắt, hai bàn tay siết lại, suýt chút nữa là lao vô túm đầu bọn nhóc đó.

Nhưng chưa kịp nhúc nhích, bốp! — một viên sỏi to tướng từ đâu bay thẳng vô trán thằng nhóc vừa nói, nó ngã phịch xuống đất, òa lên khóc thét.

Chi tròn mắt quay sang. My vẫn đứng chỗ cũ, nhăn trán, ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông. Trên tay chị, còn cầm thêm mấy viên sỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com