Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 : Chỉ Mình Cậu !

Khi xe đậu trước cửa nhà,Hoàng Cách vô cùng bối khi thấy Khổng Nam đang đứng đợi,mặc dù cậu ta '' trong sáng '' như trong tình huống này thế nào Khổng Nam cũng ghen thôi.Hoàng Cách vội vàng bước xuống xe và đóng cửa xe hơi bỏ đi lẳng lặng.Lú ấy thấy Hoàng Cách đi chơi về khuya mà còn đi với '' trai lạ '' máu ghen cậu ta bừng bừng nỗi lên,cậu ta đi đến bình thản và nắm lấy tay Hoàng Cách thật chặt.Do nắm ngay chỗ vết thương,Hoàng Cách la lên và đẩy Khổng Nam ra ôm lấy chỗ vết thương.Thấy Hoàng Cách đau đớn,Khổng Nam liền hỏi:

_KHỔNG NAM : cậu bị gì thế ? tay cậu sao vậy,cậu nói gì đi,làm gì mà cậu đi từ sáng đến giờ mà không liên lạc được,tên kia là ai,sao cậu đi với hắn...( có phần tức giận )

_HOÀNG CÁCH: cậu bị làm sao zậy,tại sao cậu lại hung dữ với tớ,cậu có biết là hôm nay tớ xém mất mạng không,cậu bỏ tớ đi một mình,cậu không gọi điện hỏi thăm tớ,cậu bỏ tớ,giờ cậ đổ bao nhiêu tội lổi lên đầu tớ hả ? ( ấm ức từ sáng giờ )

_KHỔNG NAM : cậu bị gì mà xém mất mạng,cậu bị gì,nói mau ( la lớn nhưng có phần lo lắng )

_HOÀNG CÁCH: giờ cậu biết lo lắng cho tớ rồi sao ?

_KHỔNG NAM : làm sao không,từ trưa giờ tớ bận việc,đến lúc rãnh thì gọi nhưng cậu không bắt máy,qua nhà thì cậu đi vắng,tớ đi tìm cậu khắp nơi mà không thấy,tim tớ như nổ tung đây nè. Vậy là chưa phải lo lắng hả ? ( lấy tay H.Cách đặt lên vùng tim )

_HOÀNG CÁCH: zậy hả ? có đáng tin không ta ? 

_KHỔNG NAM : cậu không tin thì tớ thề tớ đứng ở đậy đến sáng luôn.

_HOÀNG CÁCH: tin rồi,tin rồi!

Khổng Nam nhìn thấy chiếc xe hơi ấy vẫn đậu lại ,cậu ta linh cảm điều gì đó và cậu ta liền ôm Hoàng Cách và hôn lên trán Hoàng Cách,lúc đó chiếc xe ấy mới chạy đi.Thấy hành động của Khổng Nam lạ lùng và kèm theo nỗi đau của vết thương,Hoàng Cách bảo :

_HOÀNG CÁCH: cậu buông ra,tớ đau quá.

_KHỔNG NAM : à quên,cậu bị gì thế,tại sao lại như vậy ?

_HOÀNG CÁCH: ở ngoài này lạnh quá,ta vào nhà đi !

Hai người họ đi vào trong,lên đến phòng,Hoàng Cách cởi áo khoác ra,lộ rõ vết thương đang băng bó dọc gần hết cánh tay,thấy thế Khổng Nam giật mình,chạy lại sờ vào chỗ băng bó ấy,miệng không nói nên lờ,mắt cậu ta rưng rưng nhìn Hoàng Cách,Hoàng Cách nói :

_HOÀNG CÁCH: cậu làm gì mà như con nít thế ? tớ không kêu khóc thì thôi sao mà cậu như vậy,tớ hết đau rùi!

_KHỔNG NAM : Hoàng nhi à,cậu có biết không,nhìn vết thương ấy,lòng tớ đau gấp 10 lần đấy,tại sao lại để cho cậu bị như thế,mà người đáng bị nhất là tớ,vì tớ mà cậu phải như thế,tớ hận bản thân mình lắm đấy.

_HOÀNG CÁCH:  cậu khờ quá,do tớ không cẩn thận nên bị tên cướp giật điện thoại và hắn đẩy tớ ngã đấy,chứ đâu phải do cậu.

_KHỔNG NAM : vậy tại sao cậu bị giật điện thoại,có phải do vì chờ tớ không ?

_HOÀNG CÁCH:  ờ thì....

_KHỔNG NAM : dù sao thì chuyện này do tớ,tớ sẽ tự chừng phạt mình...

_HOÀNG CÁCH: cậu khôn quá ha,làm tớ phải đổ máu và xỉu giữa đường như thế mà đòi tự mình trách phạt à,thật không công bằng. ( nhéo K.Nam nhiều cái liên tiếp )

_KHỔNG NAM : sao cậu xỉu giữa đường à,tại sao lại như vậy,có ai giúp cậu không ?

_HOÀNG CÁCH:  ( lạnh nhạt ) có ! nên giờ này tớ mới ngồi ở đây với cậu nè.Nhờ có người hồi nãy đưa tớ về đấy,nếu không có cậu ta giúp đỡ thì giờ này tớ mất người lẫn của rồi.

_KHỔNG NAM : vậy là nhờ người hồi nãy sao,khi nào có dịp tớ sẽ cảm ơn cậu ta.

_HOÀNG CÁCH:  đúng rồi,cậu ta là một thanh niên '' đẹp trai,nhà giàu mà còn nghĩa hiệp '' ai như ai kia,bỏ vợ mình lang thang,có ngày chúng nó cướp vợ mình cũng không biết?

_KHỔNG NAM : trời,người ta chỉ cứu cậu như vậy thôi mà đã tân bốc như vậy rồi,còn tớ là chồng của cậu mà chả thấy cậu khen tớ lần nào!

Thấy Khổng Nam bắt đầu ghen,Hoàng Cách thêm dầu vào lửa:

_HOÀNG CÁCH: chứ sao,lần đầu gặp là người ta đã anh hùng như vậy rùi với lại đi xe hơi thoải mái lắm,ai như cậu lần đầu gặp là đã sinh sự với tớ rùi, nếu mà có gặp cậu ta trước thì tớ đã...

Chưa dứt cậu thì Khổng Nam quay qua đè ''  cưỡng hôn '' Hoàng Cách,cậu ta '' nút '' môi Hoàng Cách thật chặt khiến Hoàng Cách đau đến đỏ mặt và đẩy Khổng Nam ra.Thấy đau,Hoàng Cách bực bội la lên:

_HOÀNG CÁCH:  cậu làm gì vậy,muốn '' rớt '' cái môi người ta ra ngoài luôn.

_KHỔNG NAM : đây là hình phạt cho cái tội dám không tôn trọng chồng nè.

Biết Khổng Nam đang ghen,Hoàng Cách liền ôm lấy Khổng Nam nhưng bị Khổng Nam hất ra,cậu ta ôm thêm 1 lần nữa nhưng cũng bị hất ra,cậu ta quê liền quay đi chỗ khác và nói.

_HOÀNG CÁCH: ôm mà không cho ôm,tôi đánnh vào vết thương này.

Tưởng Hoàng Cách chỉ thù dọa,Khổng Nam không để ý,nhưng bỗng nghe tiếng '' bốp '' thật mạnh và thấy Hoàng Cách té xuống giường,Khổng Nam giật mình quay lại đỡ Hoàng Cách dậy,cậu ta thấy Hoàng Cách khóc ,cậu ta đau lòng nói:

_KHỔNG NAM : sao cậu ngốc quá vậy Hoàng nhi,tại sao lại làm như thế chứ,tớ chỉ giỡn thôi mà,cậu làm mình đau như thế là có nghĩa tớ cũng đau lắm không?

_HOÀNG CÁCH: ( khóc mếu máo ) ai biết đâu !... tớ thấy cậu ghen nên mới làm như vậy? giờ tớ đau quá à,Khổng Nam ơi tớ đau quá à...

_KHỔNG NAM : ( ôm H.Cách vào lòng ) thôi nín đi vợ yêu,vợ quý của tôi,tớ hứa sẽ không ghen như thế nữa,lúc nào tớ cũng bên cậu,cậu muốn gì tớ cũng chiều hết... nín đi mà,không nín tớ khóc theo đó.

Lúc này,Hoàng Cách liên tưởng đến bộ dạng khóc mếu máo của Khổng Cách: mắt thì tràn nước mắt,mũi hỉnh ra,môi trề xuống,mày nhăn nhín lại,thật trông giống như thằng hề,nghĩ đến đó,Hoàng Cách hết khóc và ôm bụng cười sảng khoái.Thấy Hoàng Cách cười,Khổng Nam vui mừng và hỏi:

_KHỔNG NAM : cậu cười gì thế ?

_HOÀNG CÁCH: không có gì... ( vẫn còn cười khúc khích trong miệng )

_KHỔNG NAM : nhìn cậu gian quá đi.

_HOÀNG CÁCH: gian gì ? không hề... ( nghiêm túc lại ) À mà Khổng Nam nè,tớ nói cậu nghe,dù cho có bao người đẹp,giàu có,hoàn hảo tuyệt vời như thế nào thì tớ chỉ có mình cậu,chiếc nhẫn làm minh chứng nè.

_KHỔNG NAM : tớ biết,nhưng vì quá yêu cậu nên tớ mới như thế!

_HOÀNG CÁCH: khuya rồi,sao cậu chưa về nhà ,mẹ cậu lo lắng lắm.

_KHỔNG NAM : không sao,hôm nay tớ ở đây bên cậu,mai tớ về,cậu không được từ chối nhé.

_HOÀNG CÁCH: ( phân vân ) sao cũng được,nhưng trước hết là phải đi tắm cái đã.

Nghe đến tắm,mắt Khổng Nam sáng rực,thấy vậy Hoàng Cách liền lên tiếng:

_HOÀNG CÁCH: nè,đừng có mơ tưởng nhé,tớ đuổi đấy.

Nói xong,Hoàng Cách đi tắm,Khổng Nam ở lại trên giường chờ đợi,gương mặt cậu ta đăm chiêu lo lắng 1 điều gì đó.Một lát sau,Hoàng Cách ra,lấy thêm cái khăn lau mặt cho Khổng Nam và đưa cho Khổng Nam bàn chải,kem đánh răng,sữa rửa mặt mà cậu ta mua hồi trưa.

_HOÀNG CÁCH: tớ mua cho cậu đấy,vào trong vệ sinh sạch sẽ đi rồi ngủ,có cả quần áo trong nhà tắm ấy,lẹ đi tớ buồng ngủ lắm rùi.

Khổng Nam đứng dậy,lấy những vật dụng ấy đi vào trong nhà tắm.Hoàng Cách ở ngoài chuẩn bị giường ngủ và sạc pin điện thoại,bất ngờ cậu ta nghe tiếng chuông tin nhắn,vì hiếu kì cậu ta mở xem thì đọc được dòng chữ : con đang ở đâu,về nhà ngay,nếu không mẹ từ con đó.

Thấy thế Hoàng Cách lo lắng,cậu ta đợi Khổng Nam ra hỏi nhưng không dám,cậu ta bỏ điện thoại xuống và leo lên giường với nhiều câu hỏi trong đầu.Khổng Nam đi ra,lao lên giường,nằm kế bên Hoàng Cách,thấy gương mặt nghĩ ngợi cậu ta hỏi:

_KHỔNG NAM : sao mà cậu nhăn nhó gì vậy,có chuyện gì à?

_HOÀNG CÁCH: không có gì,vu vơ thôi.Khuya rồi ngủ đi.

Tắt đèn,cả hai đắp chăn ngủ,Hoàng Cách vẫn đâm chiêu nghĩ về dòng tin nhắn lúc nãy,cậu ta có phần lo lắng cho tình cảm của mình,cậu ta sợ bị chia cắt,cậu ta sợ Khổng Nam không còn ở bên mình nữa,cậu ta rất sợ và rùng mình.Thấy thế,Khổng Nam liền choàng tay qua ôm Hoàng Cách và nói:

_KHỔNG NAM : ngủ đi,đừng nghĩ ngợi nữa,mai còn đi học đấy nhá,có gì mai tớ kể cho nghe.

Nghe như vậy,Hoàng Cách quay qua ôm lấy Khổng Nam và ngủ thật ngon.........

                                                                            TYKU

MỜI CÁC BẠN ĐÓN TẬP CHAP TIẾP THEO NHÁ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com