CHAP 20 : Đau ... !
Đây là phần bi kịch của câu chuyện,nó khiến cho hai nhân vật '' thần thánh '' của chúng ta lâm vào cảnh ngộ đau thương tuyệt vọng,mời các bạn đón đọc.
( Đoạn mẹ Hoàng Cách bước ra khỏi phòng Hoàng Cách và đi xuống nhà )
Bà mở cửa ra,nhìn con mình đau khổ,nỗi lòng người làm mẹ cũng cảm thấy bức rức,bà đi từ từ xuống cầu thang,tim bà đập thật mạnh mỗi khi nhớ đến cái tên Trương Đình ( mẹ Khổng Nam ).Xuống đến phòng khách,bà hãi hùng khi chứng kiến trước mắt hình ảnh chồng mình tay rướm máu ngồi đau khổ dưới sàn nhà,bà chạy lại,đỡ chồng mình ngồi lên ghế rồi cuống cuồng chạy kiếm bông băng và băng bó lại vết thương,bà lấy nước cho chồng uống và hỏi:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Ông bị làm sao thế ? Tại sao tay ông lại chảy máu nhiều như thế ? Tại sao ông lại bị như thế ?
Từng câu hỏi thốt ra là từng giọt nước mắt rơi dài trên má,lúc này ba Hoàng Cách quay qua và lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó,ông ôm lấy vợ mình và nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Tại sao chứ ? Tại sao chuyện đó lại xảy ra ? Tại sao cái tên Trương Đình cứ đeo bám chúng ta mãi ? Tại sao con trai chúng ta lại yêu con trai bà ta ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế ?
Đến giờ,nỗi đau của ba Hoàng Cách dâng lên đột cùng,ông cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng bất lực,những giọt nước mắt rơi ra một cách đau khổ,mẹ Hoàng Cách ngẩng đầu lên,bà nói:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Có phải ông sợ chuyện gì không ? Có phải có điều gì xảy ra giữa ông và bà ta không ? Ông nói mau chuyện gì khiến ông như thế ?
Ba Hoàng Cách không muốn trả lời nhưng bị mẹ Hoàng Cách vật vai nên ông nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Tôi không ngờ,bà ta lại '' hiểm độc '' như thế ! Tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện.
Mẹ Hoàng Cách bối rối,bà ngồi nắm lấy tay chồng và lắng nghe,ba Hoàng Cách thở dài và bắt đầu kể chuyện:
_BA HOÀNG CÁCH: Trước khi tôi lấy bà,tôi và Trương Đình là một cặp thanh mai trúc mã,tôi và bà ấy đã thề ước và yêu nhau rất đậm tình.Nhưng công ty gia đình tôi bị người ta hại làm cho sắp phải phá sản.Để cứu '' tâm huyết '' của ba tôi bao năm gầy dựng và cứu lấy gia đình,tôi buộc phải hi sinh tình yêu để lấy bà.
Lúc này,mẹ Hoàng Cách giật mình,bà rơi nước mắt tuyệt vọng,bà nhìn chồng mình với ánh mắt vừa giận vừa thương,bà im lặng và lắng nghe tiếp câu chuyện trong sự dằng xé con tim
_BA HOÀNG CÁCH: ( nói tiếp ) Và tôi quyết định hẹn Trương Đình ra để nói chuyện chia tay,lúc đó bà ta không tỏ thái độ đau khổ tuyệt vọng,mà chỉ đứng im lặng,tôi quyết định bước đi thì bà ta cất giọng nói với thái độ căm hờn : '' Nếu anh bước đi,thì suốt cuộc đời này,em sẽ khiến cho anh sống trong đau khổ và tủi hận vì những việc anh đã làm với em '' . Lúc đó,tôi rất đau khổ nhưng vì gia đình,vì ba tôi đang nằm viện hấp hối,tôi đã bước ra đi bỏ lại cô ta đứng yên dưới con đường dài trống trải của nổi tuyệt vọng.
_MẸ HOÀNG CÁCH : Cho nên,từ việc đó,bà ta đã ghi hận trong lòng và quyết trả thù ông và cả tôi nữa phải không ?
_BA HOÀNG CÁCH: Phải ! Bà nhớ hôm bà sắp sinh Hoàng Cách, bà nằm trong phòng đợi thì bất ngờ có người vào đẩy giường bà chạy xuống cầu thanh không ?
_MẸ HOÀNG CÁCH : Nhớ ! Rất may là có ông cản kịp,nếu không là chết cả hai mẹ con tôi rồi ! Ông đừng nói là...
_BA HOÀNG CÁCH: Đúng,chính bà ta đã thuê người làm chuyện đó,và cũng chính bà ta đã gọi điện thoại báo tin cho tôi biết bà bị hại.Bà ta cảnh cáo tôi vì hành động ruồng bỏ bà ta.
_MẸ HOÀNG CÁCH : Trời ơi ! Bà ta thật ác độc,bà ta muốn giết chết mẹ con em,không ! Em không thể nào tha thứ cho bà ta,em không thể nào để bà ta làm hại đến con của mình nữa,em sẽ đi kiếm bà ta ...
Ba Hoàng Cách nắm tay kéo vợ ông ngồi lại,ông giúp bà lấy lại bình tĩnh và nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Ta không thể đấu lại bà ta được,vì bà ta rất là '' cao tay '',nếu muốn bảo vệ Hoàng Cách,ta phải ngăn cản nó và Khổng Nam không thể đến với nhau được nữa, có như thế mới bảo vệ được Hoàng Cách.
_MẸ HOÀNG CÁCH : Không được ! Nếu ông ngăn cản tình cảm của tụi nó,chẳng khác nào ông giết chết nó,chuyện của nó ta hãy cứ để tụi nó quyết định,đừng để chuyện hận thù của người lớn ảnh hưởng đến chúng.
Ba Hoàng Cách khăng khăng nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Không được ? Chúng nó không thể yêu nhau được,vì chính điều đó sẽ làm hại chúng về thể xác lẫn tinh thần,chúng nó yêu nhau là làm trái với lẽ tự nhiên.
_MẸ HOÀNG CÁCH : Thời thế này rồi mà ông còn có thành kiến như thế à ?
_BA HOÀNG CÁCH: Không phải chuyện đó,nếu là một đứa con trai khác thì tôi còn tạm chấp nhận,còn là Khổng Nam thì tôi không thể chấp nhận được !
_MẸ HOÀNG CÁCH : Tại sao không ? ( thét lớn )
Ba Hoàng Cách tức giận lỡ miệng nói :
_BA HOÀNG CÁCH: Vì chúng nó là anh em ruột của nhau ! Khổng Nam chính là đứa con của tôi và Trương Đình.
Lúc này, mẹ Hoàng Cách vô cùng bất ngờ,bà đơ người khi nghe những lời '' sét đánh '' ấy. Bỗng có tiếng ly vỡ,bà và chồng bà nhìn ra hướng phát tiếng động thì thấy Hoàng Cách đứng nay đó với gương mặt trắng bệch không còn sức sống,ly vỡ tung tóe làm cho chân Hoàng Cách chảy máu,lúc đó Hoàng Cách như đuối sức,cậu ngã quỵ xuống đất và ngất xỉu,ba mẹ cậu ta thấy thế chạy đến đỡ Hoàng Cách lên phòng và gọi bác sĩ.
Khoảng nửa tiếng sau,Hoàng Cách tỉnh giật,cậu giật mình ngồi dậy,nắm lấy tay ba mình mà nói không nên lời:
_HOÀNG CÁCH : Ba ! Ba hãy nói cho con nghe,chuyện con và Khổng Nam là anh em có thật không ?
Ba Hoàng Cách ngậm ngùi không trả lời,thấy thế Hoàng Cách cố hết sức lớn tiếng nói:
_HOÀNG CÁCH : Tại sao ba không lên tiếng,ba trả lời con đi
Từng câu nói hốt ra,Hoàng Cách lấy tay đánh vào người ba mình,mắt cậu sưng híp vì khóc và giờ càng sưng to vì cậu ta khóc nữa.Thấy con mình như thế,thử hỏi người làm cha mẹ nào không đau xót,mẹ Hoàng Cách chạy đến nghẹn ngào ôm lấy con mình vào lòng,bà nức nở không lên lời,Hoàng Cách vừa khóc vừa hỏi :
_HOÀNG CÁCH : Chuyện con nghe được hồi nãy là có thật không ? Ba mẹ hãy nói cho con biết đi,con van xin ba mẹ đó.
Nói xong cậu ta nhảy xuống giường quỳ xuống lạy,ba cậu ta liền đỡ dậy vì sợ cậu ta đau vì mấy vết thương ở chân. Đỡ Hoàng Cách ngồi lên niệm,ông đợi con mình bình tĩnh và ông nhìn với ánh mắt yêu thương,ông nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Con không cần quan tâm đến việc đó,con hãy nghỉ ngơi cho lại sức đi.
Hoàng Cách vùng vẫy,cậu ta không chịu và muốn nói rõ về việc đó,cuối cùng ba cậu ta cũng phải gật đầu chấp nhận sự thật.Bây giờ,tấm thân bé nhỏ ấy dường như đã '' cạn kiệt '', Hoàng Cách bổng dưng im lặng không cử động,môi cậu ta mấp máy không nên lời,nước mắt cứ tuôn ra từ khóe mắt sưng híp,người Hoàng Cách lạnh lên.Mẹ Hoàng Cách hoảng hốt ôm lấy Hoàng Cách ,nhưng vẫn không thấy cậu ta động tĩnh,bà khóc lớn và kêu chồng mình gọi bác sĩ.Bất ngờ,Hoàng Cách ngồi dậy,cậu ta chạy đến bàn học lấy điện thoại và bỏ chạy thật nhanh.Ba mẹ cậu ta chạy theo nhưng không kịp.Hoàng Cách chạy ra đường mà không mang dép,cậu chạy thật nhanh,cậu muốn lao vào khoảng không của thời gian,cậu không muốn hòa vào hiện tại,cậu né tránh bằng cách lao nhanh về phía trước xé toạt những cơn gió lạnh ùa vào.Chạy đến cuối đường,Hoàng Cách té xuống đường,chân cậu rướm máu,lần này cậu không ngất xỉu,trong tâm trí,hình ảnh Khổng Nam cứ quanh quẩn và câu nói : '' Vì chúng nó là anh em ruột của nhau ! '' khiến Hoàng Cách như xé lòng,cậu ta lui khui đi vào trong lề đường và lấy điện thoại ra gọi cho Khổng Nam,lần này Khổng Nam bắt máy,Hoàng Cách vừa gắng gượng cảm xúc vừa nói:
_HOÀNG CÁCH : Khổng Nam à ! Cậu hãy đến cuối đường nhà tớ mau ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu ! Cậu đến mau đi kẻo muộn !
Hoàng Cách cúp mày,cậu ngồi và gục đầu xuống khóc.
Lúc đó, Khổng Nam liền vội vàng chạy đến chỗ của Hoàng Cách,mẹ cậu ta ngạc nhiên và kêu người theo dõi.
Khổng Nam chạy đến cuối đường,cậu ta loay hoay tìm Hoàng Cách,bất ngờ cậu thấy từ phía bờ sông,có một bóng người lảo đảo nhìn rất quen và cậu hoảng hốt chạy nhanh đấn khi biết đó là Hoàng Cách. Khổng Nam chạy đến,cậu ta bỏ mặc chiếc xe nằm lăn dưới đất,cậu chạy lại ôm lấy Hoàng Cách và kéo lại,Hoàng Cách giật mình,cậu ta rụt người lại và đẩy Khổng Nam ra,Khổng Nam bất ngờ định chạy đến nắm tay thì bị Hoàng Cách né tránh và nói:
_HOÀNG CÁCH : Cậu tránh ra,đừng đến gần tớ !
Thấy thái độ của Hoàng Cách như thế kèm theo thấy chân cậu ta đổ đầy máu,Khổng Nam quyết định chạy đến,cậu ôm chặt lấy Hoàng Cách mặc cho cậu ta dãy dụa,cuối cùng vì kiệt sức,Hoàng Cách đành buông xuôi và ôm lấy Khổng Nam và nói:
_HOÀNG CÁCH : Tại sao lại như thế ? Tại sao ông trời lại đối xử với tớ như thế ? Tại sao tớ với cậu lại là anh em ruột với nhau ? Tại sao lại trớ trêu như vậy ?
Khổng Nam giật mình khi nghe Hoàng Cách nói như thế,cậu ta kéo Hoàng Cách ngồi dậy,mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Hoàng Cách,cậu thấy Hoàng Cách đờ đẫn và kiệt sức lắm và nghĩ đó là điều Hoàng Cách bị sảng.Cậu đỡ Hoàng Cách ngồi dậy để đưa cậu về nhà thì Hoàng Cách tỉnh dậy,đẩy Khổng Nam ra,miệng mấp máy nói:
_HOÀNG CÁCH : Không,đừng lại gần tôi,tôi yêu Khổng Nam,đừng chia cắt chúng tôi,chúng tôi không phải là anh em,đừng ... !
Vừa dứt lời,Hoàng Cách đâm thẳng ra đường,Khổng Nam thì chạy theo,cậu vừa chạy vừa suy nghĩ về thái độ và lời nói của Hoàng Cách,bất ngờ cậu nghe được tiếng còi xe tải và cậu nhìn ra,ánh đèn xe chói lóa khiến cho Khổng Nam nhắm mắt lại và nghe được tiếng la thất thanh của Hoàng Cách.Khổng Nam mở mắt ra,cậu đơ người khi thấy trước mắt là hình ảnh Hoàng Cách nằm trên đường giữa vũng máu tươi,cậu chạy lại thì bị một cánh tay kéo lại,thì ra đó là mẹ của cậu.Tiếng kêu gào của mẹ Hoàng Cách,tiếng xe cứu thương kèm theo tiếng đập loạn xạ của nhịp tim Khổng Nam.
Khổng Nam ở lại,cậu nhìn mẹ cậu ta với ánh mắt giận dữ,cậu nói:
_KHỔNG NAM : Mẹ làm gì ở đây ?
Mẹ cậu ta không trả lời,bà ta kéo tay Khổng Nam đi.Khổng Nam liền đứng lại bung tay ra,cậu lấy xe chạy thật nhanh đến bệnh viện,cậu muốn đến xem Hoàng Cách có chuyện gì không và muốn giải đáp thắc mắc câu hỏi về thái độ và lời nói của Hoàng Cách.Cậu ta chạy thật nhanh,thật nhanh,tim cậu ta nóng rực như muốn thiêu đốt cả thân thể,cậu ta chạy nhanh như muốn phóng qua thời gian hiện tai,bây giờ,trong tâm trí của Khổng Nam là hình ảnh Hoàng Cách nằm bên vũng máu,cậu ta tự dằn dặt mình : '' Nếu Hoàng Cách xảy ra chuyện gì ,thì mình sẽ không tha thứ cho mình đâu ! ''
TYKU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com