Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21 : Cậu là ai ?

Xe cấp cứu đưa Hoàng Cách đến bệnh viện ,nhưng trên xe cấp cứu không phải có một người bị thương mà có đến hai người,người thứ nhất là Hoàng Cách,người thứ hai là An Nam.Đưa hai người đó đến phòng cấp cứu,mẹ Hoàng Cách như ngã quỵ,bà ôm mặt khóc nức nở,ba Hoàng Cách đứng kế bên,ông gồng tay lại,cắn môi tức giận,vì ông thấy sự xuất hiện của bà Trương Đình,và ông biết chuyện này do bà ta sắp đặt.

Bất ngờ Khổng Nam chạy đến,cậu ta gật đầu chào ba mẹ Hoàng Cách và sốt sắng hỏi :

_KHỔNG NAM : Xin cho cháu hỏi,Hoàng Cách hiện giờ ra sao,cậu ta có bị làm sao không,cậu ta đâu rồi ạ ?

Ba Hoàng Cách tiến tới gần Khổng Nam,ông ngước nhìn cậu ta một hồi lâu rồi túm lấy áo cậu ta lên,đấm thẳng vào mặt cậu ta và nói:

_BA HOÀNG CÁCH : Cậu dám vác mặt đến đây à ! Chính cậu là kẻ hại con tôi ra như thế ! Bây giờ nó sống chết trong kia không rõ nữa,nếu Hoàng Cách có chuyện gì,thì tôi sẽ... !

Ba Hoàng Cách định đánh Khổng Nam thì bác sĩ đi ra,ông và vợ mình chạy đến bỏ mặt Khổng Nam nằm trên đường.Khổng Nam lom khom ngồi dậy,cậu chạy đến chỗ bác sĩ thì bị ba Hoàng Cách đẩy ra.Bác sĩ bảo họ trật tự và nói:

_BÁC SĨ : Đầu tiên cho tôi hỏi,ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Cách ?

Ba Hoàng Cách nhanh chóng trả lời:

_BA HOÀNG CÁCH : Chúng tôi đây ! Con tôi có bị gì không bác sĩ ?

_BÁC SĨ : Con ông bị chấn thương ở não do va đầu xuống đường,chúng tôi đã cố gắng hết sức... ( đến đây,mẹ Hoàng Cách gào thét lên,ba Hoàng Cách đỡ bà dậy và định hỏi thì bác sĩ lên tiếng ) Tôi chưa nói hết mà sao bà nhà lại như thế ! Con của ông bà bị chấn động não,chúng tôi đã cố gắng cứu cậu ta sống và kết quả cậu ta an toàn nhưng ...

_BA HOÀNG CÁCH : Nhưng sao thưa bác sĩ !

_BÁC SĨ : Nhưng con ông sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.

Nghe như thế,Khổng Nam rã người,cậu ta ngồi quỵ xuống ghế ôm mặt,cậu ta không thể nào tưởng tượng rằng một ngày nào đó trong tâm trí của Hoàng Cách không có hình bóng cậu ta,lúc đó thật đau khổ.Mẹ Hoàng Cách thì nắm lấy tay chồng,bà rưng rưng khóc,miệng bà lấp bấp " con ơi ! con của tôi ! '' . Ba Hoàng Cách cũng đau lòng không kém gì,tay ông run run theo từng tiếng nấc của vợ,ông nghẹn ngào nói với bác sĩ:

_BA HOÀNG CÁCH : Vậy thì chừng nào con tôi mới bình thường trở lại vậy bác sĩ ?

_BÁC SĨ : Gia đình hãy yên tâm ! Cậu ta chỉ tạm mất trí nhớ thôi,nếu chậm nhất là 1 tháng còn sớm nhất là khoảng 10 ngày thôi,còn mọi sinh hoạt thì bình thường.

Gia đình Hoàng Cách mừng rỡ,Khổng Nam cũng nghe an ủi,cậu ta đứng dậy chạy đến định xin phép được vào thăm Hoàng Cách thì bất ngờ bác sĩ nói tiếp:

_BÁC SĨ : À còn một bệnh nhân nữa,cậu ta được đưa vào chung với con hai người,vậy gia đình có quen biết cậu ta không ?

Mẹ Hoàng Cách lên tiếng:

_MẸ HOÀNG CÁCH: Vâng chúng tôi biết cậu ta,đó chính là An Nam là giáo viên của con tôi,cậu ta có sao không ạ ?

_BÁC SĨ : Cậu ta bị gãy tay trái và trầy xước vài chỗ,cậu ta đã tỉnh rồi nhưng nhất quyết ngồi bên trong với con ông bà,bây giờ ông bà có thể vào thăm con mình được rồi đấy.

Ba Hoàng Cách gật đầu cảm ơn bác sĩ,ông cùng vợ chạy vào phòng Hoàng Cách nằm.Khổng Nam cũng chạy theo xin vào.Lúc đầu ba Hoàng Cách ngăn cản,nhưng ông suy nghĩ lại chuyện thân thế của cậu ta kèm theo sự đồng ý của mẹ Hoàng Cách vì bà nghĩ : '' nếu cho Khổng Nam vào biết đâu cậu ta giúp con mình khá hơn thì sao ! ''.

Vào phòng,tiếng máy nhịp tim kêu '' píp...píp...'' kèm theo tiếng thở hỗn hển của Hoàng Cách,theo đó là gương mặt hốc hác của An Nam,cậu ta ngồi kế bên Hoàng Cách,tay cậu ta nắm lấy tay Hoàng Cách,mặt cậu ta đờ đẫn buồn.Nhìn Hoàng Cách thì thật đáng thương,vết thương từ đôi chân do làm vỡ ly đang bó bột '' dày đặc '' ,tay thì đang truyền nước biển,mặt thì xanh xao,đầu thì băng bó,nhìn bộ dạng đó,mẹ Hoàng Cách lao đến,ôm lấy cậu ta,hôn lấy trán cậu ta mà khóc,ba cậu thì đứng dựa tường lặng người,mắt ông len lẻn hai thứ cảm xúc,nữa đau xót,nữa căm hờn.Đau xót thương cho đứa con tội nghiệp của mình,chỉ vì hành động xưa kia của ông mà giờ đây con ông phải gánh chịu,còn căm hờn thì ông hận người đàn bà tên Trương Đình,chính bà ta đã tạo nên mọi chuyện,ông thề sẽ không tha thứ cho bà ta.Ông quay qua nhìn Khổng Nam,lúc đầu ông ta rất tức giận,định trút bao nỗi hận lên đầu đứa mà ông nghĩ là '' con hờ '',nhưng ý định ấy bỗng dưng tan biến,khi ông ta thấy Khổng Nam đang rất đau khổ,cậu ta đứng im,mắt rưng rưng nhìn về phía Hoàng Cách,môi cậu ta mấp máy,hai tay nắm gồng lại thật chặt,hình như cậu ta đang cố làm đau mình,mắt cậu ta nhìn Hoàng Cách thật khó chịu,dường như cậu ta không dám nhìn,cậu ta sợ hình ảnh người mình yêu thương nhất bị như thế,cậu ta dường như đang khao khát chạy lại,nắm lấy tay Hoàng Cách,để cảm nhận được cái '' giá rét '' của tâm hồn,để cậu ta '' nương náu '' và cùng '' thừa hưởng '' nỗi đau ấy.

Thấy thế,ba Hoàng Cách đi lại,ông miễn cưỡng nắm lấy tay Khổng Nam và dẫn đến chỗ Hoàng Cách,rồi ông bảo vợ mình và An Nam ra ngoài.Ở lại,giữa căn phòng trắng ấy,thời gian như lắng đọng tạo nên một khoảng không,giữa khoảng không ấy là hai tâm hồn ,một là tâm hồn của một kẻ đang đau khổ cố tìm nhịp cầu nối với tâm hồn còn lại,hai là tâm hồn của một kẻ đang cố trốn tránh cuộc đời,đang núp mình trong bóng tối để né tránh những sự thật phũ phàng.

Khổng Nam tiến gần và ngồi kế bên Hoàng Cách,tay cậu ta run rẩy khi đụng vào cơ thể '' mềm yếu '' của Hoàng Cách,lần này bao cảm xúc kìm nén bất ngờ trào tung ra,Khổng Nam lần đầu tiên rơi lệ,cậu ta rưng rưng nhìn người yêu đang nằm bất động ấy,cậu ta lấy tay còn lại đặt vào vùng tim của Hoàng Cách,cậu ta đếm từng nhịp tim một,sau một hồi lâu,Khổng Nam lên tiếng:

_KHỔNG NAM : Hoàng Cách à ! Tớ biết cậu đang tỉnh táo đấy,tớ cảm nhận được điều đó qua từng nhịp tim của cậu,vì nhịp tim cậu đập rất đồng đều với nhịp tim của tớ,cậu hãy tỉnh dậy đi,cậu hãy mở mắt ra và gọi tên tớ đi.Đừng trốn tránh nữa mà,bên trong đó lạnh lắm,chỉ toàn bóng tối và sự lạnh lẽo,tớ biết cậu rất sợ lạnh và bóng tối,cho nên cậu hãy đi ra đi,đừng trốn tớ nữa mà ! Tớ là Khổng Nam đây nè,là người cậu yêu nhất trên đời nè,là người hầu của cậu suốt đời nè,cậu nhớ không ? ( cười ) Nè,cậu lại như thế đấy,giỡn dai thiệt,dậy đi,không thôi tớ giận thiệt đấy ! ( im lặng một hồi ) Hoàng nhi,cậu không nghe tớ nói sao ! Cậu không còn yêu tớ nữa sao ! Tớ là Khổng Nam nè ! Cậu nói gì đi chớ,tớ không thể chịu đựng được nữa đâu,tớ không muốn cậu quên đi hình ảnh của tớ đâu,tớ không muốn cậu quên tên tớ đâu,Hoàng Cách à... !

Bây giờ,Khổng Nam như bất lực,cậu ta ôm lấy mặt mà khóc,tay cậu ta nắm chặt lất tay Hoàng Cách như níu kéo hi vọng.Lúc này,trên giường,Hoàng Cách có chút động đậy nhỏ,trên gương mặt bỗng nhiên có dòng lệ tuôn dài.Khổng Nam giật mình khi thấy Hoàng Cách cử động,cậu ta liền vui mừng kêu:

_KHỔNG NAM :  Hoàng Cách,Hoàng Cách,cậu tỉnh rồi phải không ?

Hoàng Cách dần mở mắt ra,cậu ta ngơ ngác nhìn về phía Khổng Nam,mặt cậu ta không có một chút cảm xúc,cậu ta lạnh nhạt hỏi:

_HOÀNG CÁCH: Cậu là ai vậy ? Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi là ai ? Chuyện gì xảy ra vậy ?

Nói xong,Hoàng Cách ôm đầu và bảo nhức,Khổng Nam liền nói:

_KHỔNG NAM : Tớ đây ! Tớ là người yêu của cậu và cậu là Hoàng Cách,cậu là người yêu của tớ ! Cậu hãy nhớ lại đi !

Hoàng Cách ngạc nhiên nhìn Khổng Nam,cậu ta liền nhìn xung quanh rồi nhìn Khổng Nam và suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

_HOÀNG CÁCH: Không ! Không ! Cậu không phải là Khổng Nam ! Tôi không biết cậu,cậu hãy tránh xa tôi ra,cậu đi đi... !

Lúc này,Hoàng Cách phản ứng kịch liệt,cậu ta dùng vẫy trên giường và la lớn.

.......... Đoạn ba mẹ Hoàng Cách nói chuyện với An Nam...........

Ba mẹ Hoàng Cách ra ngoài cùng An Nam,ông bà đỡ An Nam ngồi xuống ghế và ba Hoàng Cách nói:

_BA HOÀNG CÁCH : Cảm ơn thầy,nhờ có thầy mà con tôi thoát khỏi cái chết !

An Nam lắc đầu nói:

_AN NAM : Không có chi ! Bác trai đừng nói như thế ! Xin hãy gọi cháu là An Nam đi.

_MẸ HOÀNG CÁCH: Làm sao không được,chính mắt tôi thấy,thầy đã chạy ra đỡ Hoàng Cách tránh chiếc xe tải ấy,nếu không có thầy thì ...

_AN NAM : Cháu đã nói là không sao rồi mà ! Thật may mắn khi cháu tìm đến gặp Hoàng Cách ,nếu không thì sẽ có chuyện rồi.Như thế thì nhà ta thật có phúc. À mà thưa hai bác,ta phải điều tra vụ việc tai nạn này,vì cháu thấy thật sự đây không phải là vụ tai nạn tình cờ mà như có sự sắp đặt.

_BA HOÀNG CÁCH : Sao thầy lại nghĩ thế ?

_AN NAM : Vì lúc xảy ra tai nạn,cháu thấy đường rất vắng,ít xe qua lại,với lại đường đó vào giờ tối thì không có xe tải chạy,vậy tại sao lúc Hoàng Cách chạy ra lại có xe chạy đến mà rất đúng thời điểm.Cháu nghĩ đây là một vụ mưu sát.

Ba Hoàng Cách im lặng,vì chính ông cũng đã suy nghĩ như thế,mẹ Hoàng Cách bỗng dưng lên tiếng:

_MẸ HOÀNG CÁCH: Đúng ! Tôi thấy rất đúng ! Và tôi cũng biết ai là kẻ chủ mưu,người đó chính là bà ta,tôi sẽ...

Ba Hoàng Cách không cho vợ mình nói tiếp,ông kéo tay bà và nhìn với ánh mắt nghiêm nghị,thấy thế An Nam nói:

_AN NAM : Không sao,cháu cũng không giấu hai bác,cháu cũng thích Hoàng Cách,cho nên nếu hai bác không nói gì,cháu cũng cho người điều tra và bắt kẻ hại cậu ấy đền tội.

Ba mẹ Hoàng Cách ngạc nhiên,bất ngờ họ nghe tiếng la của Hoàng Cách,họ cùng An Nam chạy vào...

                                                                                TYKU

MỜI CÁC BẠN ĐỌC CHAP TIẾP THEO !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com