CHAP 29 : Cuộc Chiến Nảy Lửa !
Sáng hôm sau,Hoàng Cách và Khổng Nam tất bật chuẩn bị đồ đạc để đi về.Lần này ông bà Khổng Nam cùng đi về Sài Gòn.7h00 sáng,tất cả mọi người đã có mặt tại sân bay,Hoàng Cách nắm chặt tay Khổng Nam.Khổng Nam thì loay hoay lấy đồ.Thấy thế ông nội lên tiếng:
_ÔNG NỘI : Trời ơi,coi chúng nó kìa,dính nhau như sam vậy đó.
Hoàng Cách mắc cỡ và buông tay ra,bà nội lên tiếng:
_BÀ NỘI: Kệ người ta đi,cái ông già này vô duyên ghê,lại trêu cháu dâu cưng của tôi à.
khổng Nam cười và nắm tay Hoàng Cách lại,cậu ta lên tiếng:
_KHỔNG NAM : Chúng cháu tự nhiên lắm,ông bà còn ngại gì nữa chứ !
Rồi mọi người cùng lên máy bay và xuất phát về Sài Gòn.
Ba mẹ Hoàng Cách và An Nam thì nôn nóng đứng đợi ở sân bay , An Nam thì cứ đi qua đi lại như nhớ nhiều lắm . Mẹ Hoàng Cách thì đứng ngồi không yên vì bà nhớ con rất nhiều , ba Hoàng Cách thì đứng yên , ông không biết đối diện với Hoàng Cách và Khổng Nam như thế nào.
Một lát sau , thấy bóng dáng Hoàng Cách đi ra , An Nam mừng rỡ chạy đến ôm lấy Hoàng Cách đắm đuối khiến cho mọi người ai cũng nhìn . Thấy thế , Khổng Nam chạy đến kéo Hoàng Cách lại và đẩy An Nam ra và nói với An Nam:
_KHỔNG NAM : Cậu cẩn thận hành động của mình đi !
Hoàng Cách liền nói:
_HOÀNG CÁCH : Không sao đâu ! Tại cậu ấy mừng quá thôi !
Mẹ Hoàng Cách chạy lại và ôm chầm lấy con trai mình,bà vừa ôm vừa đầm đìa nước mắt,ôm xong bà hôn trán,hôn má,hôn tay và nhìn gương mặt con mình kĩ và nói:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Hình như con béo ra đấy Hoàng nhi à ! ( sao không mập được,Khổng Nam bồi bổ quá chài lun mà )
Hoàng Cách gãi đầu cười và nói:
_HOÀNG CÁCH : Dạ ! Con lên 2 kí lận,mà mẹ kì ghê,tự nhiên lại để ý chuyện đó à !
Ba Hoàng Cách chạy lại sờ lấy đầu con mình và nghẹn ngào nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Con đi đâu mà dữ vậy,con có biết là ba mẹ lo lắng lắm hay không ?
Hoàng Cách ôm lấy ba mẹ mình mà rưng rưng nói:
_HOÀNG CÁCH : Con xin lỗi ba mẹ,con đã bỏ đi một cách như thế,bây giờ con về rồi,con sẽ là Hoàng nhi ngoan của ba mẹ mà.
Khổng Nam đi đến và nói:
_KHỔNG NAM : Con chào hai bác !
Ba Hoàng Cách nhìn Khổng Nam,ông nhìn với ánh mắt của một người cha với niềm thương nhớ con da diết,Khổng Nam hiểu ánh mắt đó,cậu ta cười thân thiện đáp trả . Bỗng dưng Hoàng Cách nói:
_HOÀNG CÁCH : À mà ba mẹ à ! Hôm nay có ông bà Khổng Nam về nữa. ( ông bà Khổng Nam đi ra cùng với Thiên Vũ ).còn đây là ba mẹ con ( nói với ông bà Khổng Nam )
Ba mẹ Hoàng Cách chào ông bà Khổng Nam xong Hoàng Cách nói tiếp:
_HOÀNG CÁCH : Thôi ta cùng về nhà đi,có nhiều chuyện để nói lắm.
Hoàng Cách mời ông bà và ba mẹ mình ra xe,sẵn Hoàng Cách kéo Thiên Vũ lại và nói với An Nam :
_HOÀNG CÁCH : Này An Nam,đây là Thiên Vũ,bạn mới của tớ đấy.Cậu hãy làm quen cậu ấy đi.
An Nam gật đầu chào Thiên Vũ,Hoàng Cách cười và bảo Thiên Vũ nói chuyện thì Khổng Nam lên tiếng:
_KHỔNG NAM : Em định làm gì thế Hoàng nhi ?
_HOÀNG CÁCH : ( thì thầm ) Thì làm mai cho họ chứ gì !
Khổng Nam kéo Hoàng Cách ra và nói:
_KHỔNG NAM : Trời ơi sao em nhiều chuyện vậy,chuyện mình chưa lo xong mà lo cho người khác rồi !
Hoàng Cách nhéo Khổng Nam và nói:
_HOÀNG CÁCH : Kệ em đi.
Rồi Khổng Nam kéo Hoàng Cách đi và nói với Thiên Vũ và An Nam :
_KHỔNG NAM : Có đi không ? Muốn để người lớn đợi à ?
Rồi họ đi ra xe và chạy về nhà Hoàng Cách.
về đến nhà Hoàng Cách mời ông bà nội Khổng Nam vào nhà và ngồi xuống,cậu ta líu nhíu chạy rót nước chăm chút cho ông bà.Thấy thế,mẹ Hoàng Cách bảo chồng mình ngồi tiếp khách,còn bà chạy xuống bếp nói chuyện với Hoàng Cách.
_MẸ HOÀNG CÁCH : Này Hoàng Cách,con làm gì mà lăn săn vậy,dường như con rất thân với họ vậy ?
Hoàng Cách quay qua cười với mẹ mình và nói:
_HOÀNG CÁCH : Con là '' cháu dâu '' của người ta thì phải lo cho người ta tốt chứ !
_MẸ HOÀNG CÁCH : Con nói gì ? Con có bị ấm đầu không Hoàng nhi ? Con có biết con và Khổng Nam là gì không mà ... ? Với lại,ông bà của Khổng Nam không biết mối quan hệ của hai đứa sao mà ?
_HOÀNG CÁCH : Mẹ yên tâm,chúng con đã nói cho ông bà nghe hết rồi,ông bà bằng lòng cho chúng con bên nhau.Còn chuyện anh em thì mẹ yên tâm,lát nữa mẹ sẽ biết sự thật.
Nói xong,Hoàng Cách kéo mẹ mình lên phòng khách,cậu mời mẹ mình ngồi và kéo Khổng Nam đứng cạnh mình,cậu ta ra hiệu cho Khổng Nam,thấy thế Khổng Nam lễ phép nói:
_KHỔNG NAM : Thưa ông bà,thưa hai bác,hôm nay sẵn dịp đông đủ gia đình hai bên,chúng cháu xin được phép nói.
Mọi người gật đầu,Khổng Nam nói tiếp:
_KHỔNG NAM : Đầu tiên cháu xin lỗi hai bác vì không xin phép mà đã dẫn Hoàng Cách bỏ đi,thật sự vì cháu quá yêu cậu ta và không muốn cậu ta bên mình.Với lại,chúng cháu quyết định ra đi để trốn tránh đi sự thật phũ phàng về thân thế giữa hai đứa.Nhưng khi cháu và Hoàng Cách lên Đà Lạt ở với ông bà một thời gian,chúng cháu đã biết được một bí mật khác,nhờ bí mật ấy,chúng cháu đã bỏ đi sự ràng buộc về thân thế mà tự nhiên tiến tới nhau.
_BA HOÀNG CÁCH: Vậy bí mật ấy là gì,cháu hãy nói đi !
_KHỔNG NAM : Cháu sẽ để cho ông nội nói,vì chuyện này chỉ có ông biết được.
_ÔNG NỘI : Tôi biết,trong khoảng thời gian này, anh đang lo lắng vì nghĩ Khổng Nam là con của mình phải không ?
_BA HOÀNG CÁCH: Vâng,sao ông lại biết được ?
_ÔNG NỘI : ( cười ) Tôi tuy không ở thành phố,nhưng mọi việc diễn ra ở đây liên quan đến nhà họ Khổng và liên quan đến đứa cháu duy nhất Khổng Nam này thì tôi luôn luôn biết.Mọi chuyện xảy ra đối với ông có phải là bắt nguồn từ buổi gặp gỡ Trương Đình,con dâu trưởng thứ của tôi không ?
_BA HOÀNG CÁCH: Vâng,thật sự vào buổi nọ,bà ta gọi cho tôi và hẹn đến quán nước.Đến đó,bà ta bảo tôi ngăn cản hai đứa trẻ,lúc đầu tôi không quan tâm,tôi đứng dậy và bỏ đi thì bà ta nói: '' nếu ông cho Hoàng Cách và Khổng Nam bên nhau thì ông sẽ hối hận đấy,vì hai chúng nó là anh em ruột cùng cha khác mẹ,nó là đứa con của tôi và ông.Ngày ông rời bỏ tôi cũng chính là ngày tôi cấn thai,tôi định báo cho ông biết nhưng chuyện quá phũ phàng.Nếu ông không tin thì hãy nhớ lại lời nói hôm ấy của tôi đi '' . Nói xong bà ta bỏ đi,tôi ở lại suy nghĩ và thấy mọi chuyện thật trùng hợp,từ đó tôi ra sức ngăn cấm hai đứa nó đến với nhau.
Lúc này mẹ Hoàng Cách lên tiếng :
_MẸ HOÀNG CÁCH : Sao ông không kể cho tôi nghe chuyện ông đi gặp bà ta vậy ?
_BA HOÀNG CÁCH: Nếu kể cho bà nghe thì lớn chuyện sao !
_ÔNG NỘI : Và từ lúc đó,tai nạn ập đến gia đình ông rất nhiều phải không ?
_BA HOÀNG CÁCH: Vâng !
_ÔNG NỘI : Thật ra ông và bà hãy yên tâm,chuyện về mối quan hệ giữa hai đứa chỉ là một cái bẫy do Trương Đình sắp đặt thôi.Thật ra,Khổng Nam là cháu ruột của tôi và cũng là con ruột của con tôi.Trước khi con trai tôi lấy Trương Đình làm vợ thứ,nó đã có Khổng Nam với con dâu lớn của tôi,không may con dâu tôi bị bệnh qua đời khi Khổng Nam tròn 1 tháng tuổi.Thấy thế,con trai tôi vì thương con nên đã thuê Trương Đình về làm bảo mẫu và lấy cô ta làm vợ thứ.Cho nên Khổng Nam và ông không có liên quan gì.
Nghe vậy,ba Hoàng Cách thở phào,ông nhìn Khổng Nam và cầm tay Hoàng Cách đặt lên tay Khổng Nam,ông nghẹn ngào nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Vậy là ba đã hiểu lầm hai đứa,từ nay hai đứa cứ tự nhiên với nhau,ba sẽ không ngăn cấm nữa.Mà Khổng Nam con phải gọi ba là ba đó.
Khổng Nam cười,mẹ Hoàng Cách ngạc nhiên hỏi:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Ủa ! Ông này lạ không,giờ Khổng Nam đâu còn là con của ông đâu mà bắt nó kêu ông bằng ba !
Ba Hoàng Cách cười,ông nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Thì nó là '' chồng '' của con mình,thì nó phải gọi tôi là '' ba vợ '' chứ.Bộ bà quên chuyện đó rồi sao ?
Mẹ Hoàng Cách cười và nói với Nam - Cách:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Vậy là bà bây đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi đấy !
Hoàng Cách vui mừng nhảy lên ôm chầm lấy ba mình,cậu ta hôn ba mình thắm thiết và nói:
_HOÀNG CÁCH : Ba là số một.
Và cả nhà cười rang,thấy thế Khổng Nam nói:
_KHỔNG NAM : Con rất vui vì gia đình đã đồng ý ! Và con cũng có chuyện muốn nói.Bây giờ chuyện gia đình đã ổn thõa,nhưng con còn lo lắng về những việc làm tiếp theo của mẹ kế con,mấy ngày nay,con và ông đã cho người âm thầm điều tra và biết được nhà cửa ở đây đã bị người ta lấy mất và mẹ kế của con đã bị đuổi đi.Và con cũng biết được,người mà siết ngồi nhà ấy là ai !
Ba mẹ và Hoàng Cách lo lắng trước những điều Khổng Nam nói,bất ngờ An Nam lên tiếng:
_AN NAM : Và người mà cậu nói có phải là Cao Trang không ?
Mặc dù Khổng Nam có thành kiến với An Nam nhưng cậu ta vẫn miễn cưỡng hỏi:
_KHỔNG NAM : Sao cậu biết ?
An Nam liền quay qua hướng ba mẹ Hoàng Cách và nói:
_AN NAM : Hai bác có nhớ chuyện con nói về việc tai nạn của Hoàng Cách không ?
_MẸ HOÀNG CÁCH : Ừm,bữa đó tại vì Hoàng Cách gọi điện thoại nên quên mất chuyện đó,vậy là người đứng sau bày ra vụ tai nạn không phải là bà Trương Đình mà là Cao Trang sao ?
Khổng Nam nghe thế,cậu ta tức giận hỏi An Nam :
_KHỔNG NAM : Vậy là mọi việc xảy ra đối với Hoàng Cách,đối với gia đình tôi là do cô ta sắp đặt sao ?
An Nam gật đầu,Hoàng Cách lo lắng khi thấy toàn thân Khổng Nam run bần bật vì tức,cậu ta sợ Khổng Nam sẽ suy nghĩ điều không tốt,cậu ta đi lại nắm lấy tay Khổng Nam và ân cần nói:
_HOÀNG CÁCH : Khổng ca,anh hãy bình tĩnh,chuyện gì rồi có đó,anh đừng tức giận mà hại thân.Cô ta làm thế thì sẽ bị pháp luật trừng trị,với lại em cũng không sao nữa,anh đừng nghĩ quẩn đấy.
_KHỔNG NAM : Làm sao mà không tức được,em có biết là cô ta đã làm bao nhiêu điều tệ hại không ? Anh sẽ tìm cô ta nói chuyện !
Hoàng Cách cản Khổng Nam lại,bây giờ cậu ta lộ vẻ hun dữ lại,cậu ta gằng giọng nói:
_HOÀNG CÁCH : Bây giờ em muốn anh ở nhà,anh mà đi thì đừng nhìn mặt em nữa đó.
Khổng Nam quay qua nhìn Hoàng Cách đang trợn mắt,cậu ta đứng lại và ngồi xuống.Chứng kiến cảnh đó,mọi người điều im lặng,ông nội Khổng Nam liền lên tiếng :
_ÔNG NỘI : Thôi,hãy bình tĩnh,mọi chuyện ông đã lo hết rồi. ( nhìn qua phía ba mẹ Hoàng Cách ) Hôm nay chúng tôi làm phiền cô chú rồi.
_BA HOÀNG CÁCH: Không sao,ông và bà cứ tự nhiên,dù sao mai này ta cũng là gia đình cả.
Nói xong,ông bảo vệ mình sắp xếp phòng và mời ông bà lên nghĩ.Hoàng Cách cũng vội vàng kéo Khổng Nam lên phòng,cậu ta liền phóng lăn trên chiếc giường thân thương,cậu ta trườn bò như một em bé khi được trở về '' ổ '' của mình.Khổng Nam cười và đi lại nằm cạnh Hoàng Cách,Hoàng Cách quay qua gát chân lên người Khổng Nam và nói:
_HOÀNG CÁCH : Nãy giờ mới được nằm nghỉ,Khổng ca à ! Anh mệt hông ?
Khổng Nam quay qua,ôm đầu Hoàng Cách vào tim và nói:
_KHỔNG NAM : Em có nghe nhịp tim của anh đập không ? Vậy em nghĩ anh có mệt không ?
Nghe nhịp tim đập tim đập mạnh liên hồi,Hoàng Cách ôm Khổng Nam và quay mặt cậu ta nhìn mình và nói với giọng nũng nịu:
_HOÀNG CÁCH : Anh còn nghĩ về việc Cao Trang à ? Em nói rồi,bỏ qua đi,cô ta không đáng để anh để ý vậy đâu,với lại giờ anh có em bên cạnh nè,phải giành những giây phút này cho em,lỡ ngày mai có chuyện gì xảy ra thì anh hối hận đó.
_KHỔNG NAM : Tự nhiên sao em nói chuyện không hay vậy Hoàng Cách,bỏ nghe chưa,lúc nào em cũng bên anh hết,không có được bỏ đi xa anh nghe.
_HOÀNG CÁCH : Em lỡ lời thôi,anh làm gì thấy ghê vậy.Thôi ta đi xuống dọn cơm đi,chắc ông bà đói rồi.
Mặc dù là Hoàng Cách cười tươi vui nhưng bất chợt trong dạ cậu ta có sự bồn chồn lo lắng về điều xấu gì sắp xảy ra.
Cũng trong lúc ấy,dưới sân nhà,Thiên Vũ đang ngồi xích đu lặng lẽ một mình,cậu ta suy nghĩ về An Nam,cậu ta nhớ đến hành động lúc An Nam ôm Hoàng Cách và cậu ta cũng biết rằng lí do vì sao Hoàng Cách làm mai mình cho An Nam.Bất chợt An Nam đi ra,thấy Thiên Vũ ngồi một mình,An Nam lại và nói:
_AN NAM : Sao cậu ngồi ở đây vậy,chuẩn bị ăn cơm rồi kìa.Cậu vào đi ... ( quên tên nên ậm ự )
Thiên Vũ nhìn lên thì thấy An Nam,cậu ta nói:
_THIÊN VŨ : Tớ là Thiên Vũ,tớ không đói,cậu vào ăn đi !
_AN NAM : Ừm chào cậu,tớ xin lỗi vì quên tên cậu nha ! À mà Hoàng Cách kêu cậu vào đấy,cậu mà không vào thì cậu ấy nhảy đổng lên đấy ! ( cười )
_THIÊN VŨ : Không sao ! Tớ thấy cậu thân với Hoàng Cách quá ta !
An Nam cười và nói:
_AN NAM : Tớ chỉ là bạn thôi !
_THIÊN VŨ : Vậy mà lúc ở sân bay tớ tưởng đâu cậu là người yêu của Hoàng Cách luôn đấy !
_AN NAM : Đâu có,tại vì tớ vui nên mới vậy thôi,cậu đừng hiểu lầm nha !
_THIÊN VŨ : Tớ hiểu mà !
Đằng trong nhà,Hoàng Cách rình hai người đó nói chuyện,cậu ta thì thầm:
_HOÀNG CÁCH : Cái tên An Nam này,sao không ngồi xuống cạnh cậu ấy,sao mà chỉ đứng cười và nói vậy,phải biết chủ động chút chứ,thật là tệ hơn cả Khổng Nam nữa mà ! Như thế thì ế là cái chắc rồi !
Từ sau,Khổng Nam đi tới,cậu ta áp tai nghe thử tình yêu mình nói gì,và cậu ta nhéo tai Hoàng Cách và nói:
_KHỔNG NAM : Khổng Nam như thế nào ? Không lo dọn cơm mà ra đây lo chuyện bao đồng nè !
Hoàng Cách quay lại,thấy Khổng Nam,cậu ta xấu hổ và quyết định tẩu thoát bằng cách la lên :
_HOÀNG CÁCH : Ông nội kêu anh kìa !
Rồi Hoàng Cách ba chân bốn cẳng bỏ chạy,nhưng lưới trời lồng lọng,cặp chân ngắn của Hoàng Cách không thoát khỏi đôi tay dài của Khổng Nam,Khổng Nam kéo Hoàng Cách lại ,cậu ta kẹp cổ Hoàng Cách lại,Hoàng Cách thì như con cá mắc cậu,cậu ta quơ quẩy búa lua xua,Khổng Nam cười và nói:
_KHỔNG NAM : Định bỏ trốn hả cưng,không dễ đâu nha ! Nói,Khổng Nam như thế nào ?
_HOÀNG CÁCH : ( nịnh nót ) Ờ thì ý em nói là anh lúc nào cũng hoàn hảo đối với em, chả có ai sánh bằng cả !
_KHỔNG NAM : Thiệt hông ?
_HOÀNG CÁCH : Thiệt mà,anh bỏ em ra đi,em đau quá à.
Khổng Nam bỏ Hoàng Cách ra,Hoàng Cách ôm cổ la đau và bỏ chạy,Khổng Nam cười và đi theo.
Thế là buổi cơm chiều cũng đến,mọi người đều quay quần nhau bên mâm cơm gia đình ấm cúng.Đang ăn,thấy Hoàng Cách và Khổng Nam thân mật,ông nội Khổng Nam quay qua nói với ba Hoàng Cách:
_ÔNG NỘI : Này,thấy hai chúng nó thế này thì chắc phải làm đám cưới sớm rồi,kẻo tụi nó chết mệt vì chịu không nổi đó.
_BA HOÀNG CÁCH: Tôi cũng nghĩ vậy đấy bác,nhưng dù gì chúng nó còn đi học,hay là ta đợi mọi chuyện êm xuôi,rồi cho chúng nó dạm hỏi.Đợi khi chúng nó thi xong đại học rồi cưới luôn.Tôi tính như thế bác thấy sao ?
_ÔNG NỘI : Toàn mỹ rồi !
Hoàng Cách lên tiếng :
_HOÀNG CÁCH : Trời ơi ! Ông với ba kì ghê,cháu còn nhỏ mà tính chuyện cưới hỏi gì,ngại quá à.
_KHỔNG NAM : Ông với ba đừng có bị mắc mưu,thấy vậy chứ Hoàng Cách nôn lắm đó !
Hoàng Cách quay qua nhìn và lén đạp chân Khổng Nam,bà nội lên tiếng :
_BÀ NỘI : Thấy chưa,ăn hiếp cháu dâu tô làm chi để bị như thế ?
_MẸ HOÀNG CÁCH: Chưa gì hết mà có cảnh '' vợ chúa chồng tôi '' rồi !
Rồi cả nhà cười rang,Hoàng Cách lên tiếng:
_HOÀNG CÁCH : Mai mốt không phải chỉ có cháu và Khổng ca đám cưới đâu,mà còn có một cặp nữa đó.
_MẸ HOÀNG CÁCH: Ai nữa ?
_HOÀNG CÁCH : ( nhìn qua An Nam và Thiên Vũ ) Thì hai người họ đó !
_KHỔNG NAM : Lại lo chuyện bao đồng rồi à !
_BÀ NỘI : Ồ Thiên Vũ với cậu này à, nhìn cũng đẹp đôi đó ! Mà ngộ ghê ha,thời buổi gì mà mấy đứa con trai có tí nhan sắc lại yêu nhau hết vậy ? Như thế thì loạn hết rồi !
Ông bà Khổng Nam,ba mẹ Hoàng Cách,cặp Nam - Cách cười vang lên,thấy thế Thiên Vũ ngại gục mặt xuống,An Nam bỗng dưng đứng dậy và nói:
_AN NAM : Con no rồi !
Rồi An Nam bỏ đi ra ngoài,nhưng trước khi ra,cậu ta nhìn Hoàng Cách một cái rồi bỏ đi.Thấy thế Hoàng Cách nhìn qua Thiên Vũ mà nói:
_HOÀNG CÁCH : Cậu chạy theo đi kìa !
Thiên Vũ lắc đầu và đứng dậy bỏ đi lên phòng,mẹ Hoàng Cách nói:
_MẸ HOÀNG CÁCH: Cái thằng khỉ con này,làm cho người ta giận rồi kìa,bộ con không biết An Nam như thế nào đối với con sao ? Ngốc gì mà ngốc thế nhỉ !
Hoàng Cách gãi đầu,Khổng Nam quay qua nhìn và nói:
_KHỔNG NAM : Đã nói rồi mà không nghe,giờ làm rối lên rồi,cãi chồng là giỏi à !
Hoàng Cách không nói gì,cậu ta đứng dậy và bỏ đi ra ngoài tìm An Nam,Khổng Nam định đi theo thì Hoàng Cách nói:
_HOÀNG CÁCH : Em cần nói chuyện riêng với An Nam,anh ở lại ăn đi,không cần đi theo em đâu !
Nói xong Hoàng Cách bỏ đi ra chỗ An Nam.Đi ra vườn,thấy An Nam ngồi lặng lẽ trên băng ghế,Hoàng Cách tiến lại,đặt tay lên vai An Nam và nhẹ nhàng nói:
_HOÀNG CÁCH : Này,sao hôm nay thái độ cậu kì vậy,bộ cậu giận tớ à ?
An Nam thấy Hoàng Cách đứng kế bên,cậu ta vội vàng cười để cho đi nỗi buồn trên gương mặt,An Nam nói:
_AN NAM : Đâu có,tại tớ thấy trong người ngợp ngạt quá nên ra đây hít thở không khí tí !
Hoàng Cách ngồi xuống kế bên,cậu ta cười tươi và nhẹ nhàng nói với An Nam :
_HOÀNG CÁCH : Tớ biết cậu đang nghĩ gì,cậu đang buồn vì tớ cố gáng ghép cậu và Thiên Vũ chứ gì ! Cậu đừng cố giấu tớ,tâm tư,tình cảm của cậu giành cho tớ,tớ đã biết từ khi nằm viện rồi !
_AN NAM : Chuyện đó thì ... !
_HOÀNG CÁCH : Cậu biết không An Nam,tớ biết cậu đã rất đau khổ khi cậu thích tớ,nhưng lại không may tớ đã thuộc về Khổng Nam,tớ lúc nào cũng xem cậu là người anh em cột chèo,người bạn thân nhất,cho nên khi hiểu được nỗi lòng của cậu,tớ đã nhiều lần muốn né tránh và điều đó chỉ làm cậu thêm đâu.Khi cậu quyết định rút lui,tớ biết đó là cách cuối cùng để cậu cho tớ hạnh phúc,tớ thấy mình thiếu cậu gì đó và tớ quyết định nhờ Thiên Vũ làm người bạn giúp cậu xóa nhè đi hình bóng tớ.Cho nên cậu hãy hiểu cho hành động của tớ !
_AN NAM : Cám ơn cậu Hoàng Cách,thì ra tớ cũng nằm trong sự quan tâm của cậu,Thiên Vũ đối với tớ như người bạn thôi,còn cậu tớ sẽ chẳng bao giờ quên nhưng tớ sẽ quan tâm cậu như một người em đấy.Khổng Nam mà ăn hiếp cậu thì tớ sẽ không tha cho đâu.
_HOÀNG CÁCH : ( cười ) Ừm,vậy đi,bây giờ vô cười tươi lên nha! Còn chuyện Thiên Vũ cứ tự nhiên,chuyện gì tới rồi tính ha.
_AN NAM : Quyết định vậy đi,cứ thế mà làm !
Rồi họ cười vui vẻ đi vô,bỗng tiếng chuông điện thoại Hoàng Cách reo lên,Hoàng Cách xem thì thấy số lạ,cậu bảo An Nam vào trước rồi đứng lại nghe máy.
_HOÀNG CÁCH : Alo,cho hỏi ai vậy ?
_NGƯỜI GỌI : Chào cậu,tôi có thứ này cho cậu xem,nó liên quan đến người tình của cậu là Khổng Nam,nếu cậu không xem thì cậu sẽ phải hối hận.Cậu hãy ra chỗ công viên cạnh bờ sông đi,tôi đứng đợi ! ( cúp máy )
_HOÀNG CÁCH : Alo... alo...alo...này... !
Hoàng Cách vô cùng bối rối và lo lắng trước cú điện thoại vừa rồi,cậu ta hoang mang không biết có nên đi hay không,và cuối cùng sau một hồi suy nghĩ,Hoàng Cách quyết định đi và không cho mọi người biết vì cậu sợ mọi người lo lắng và không cho đi.
Hoàng Cách đi ra công viên,cậu ta đi đến bờ sông và tìm kiếm bóng người,bất ngờ phía sau có tiếng nói của một cô gái :
_CÔ GÁI : Cuối cùng cậu cũng đến,tôi tưởng đâu cậu không ra chứ !
Hoàng Cách quay lại thì thấy đó là Cao Trang,cậu ta liền nói:
_HOÀNG CÁCH : Thì ra là cô à,cô muốn gì đây Cao Trang,cô hại tôi như thế vẫn chưa hài lòng sao mà giờ cô định làm gì nữa ?
Cao Trang cười và lấy ra một loạt ảnh đưa cho Hoàng Cách rồi nói:
_CAO TRANG : Tôi chỉ cho cậu thấy bộ mặt thật của Khổng Nam thôi,khi không có cậu bên cạnh,Khổng Nam đã làm gì với tôi !
Hoàng Cách mở những tấm hình ra,cậu ta đứng tim vì thấy trong những tấm hình ấy là Khổng Nam và Cao Trang đang trần truồng ăn nằm với nhau,cậu ta run rẩy và đánh rơi những tấm hình,mắt Hoàng Cách rưng rưng,cậu ta lắc đầu và nói:
_HOÀNG CÁCH : Không thể nào,đây là bẫy của cô,tôi không tin !
Nói xong Hoàng Cách bỏ đi thì bị Cao Trang nắm tay kéo lại,cô ta nói:
_CAO TRANG : Cậu đừng trốn tránh,hãy can đảm chấp nhận sự thật đi,trong khoảng thời gian cậu nằm viện là khoảng thời gian Khổng Nam bên tôi và cho tôi hiểu thế nào dục tình của tình yêu,khi cậu ta chán chường thì quay về với cậu đó,cậu chỉ là kẻ thay thế hay nói cách khác là một món đồ chơi lạ cho cậu ta thôi.
Hoàng Cách vùng vẫy,cậu ta cố la lớn lên để không nghe những lời Cao Trang nói,cậu ta cố gắng bịt tai lại nhưng bị Cao Trang lấy ra và cuối cùng cậu ta đẩy Cao Trang một cái mạnh làm Cao Trang ngã lăn xuống đất.Hoàng Cách liền ngụy xuống,cậu ta ôm mặt nhớ đến những giây phút hạnh phúc vừa qua và những lời mật ngọt Khổng Nam giành cho cậu ta,cậu ta lắc đầu và lẩm bẩm :'' không thể nào '' . Hoàng Cách ngồi co người,đôi mắt giàng giụa nước mắt,bờ môi mấp máy như kẻ điên.Nhìn cảnh tượng ấy,Cao Trang đứng dậy và bật cười một cách mãn nguyện.Cô ta đi đến,kéo tay Hoàng Cách dậy và nói:
_CAO TRANG : Nào,giờ thì đi về với chồng yêu của cậu đi nào !
Hoàng Cách đẩy Cao Trang ngã một lần nữa,cậu ta nhìn Cao Trang với ánh mắt căm hận,cậu ta nói:
_HOÀNG CÁCH : Dù cho có chuyện gì đi nữa,tôi sẽ không bao giờ đi theo cô,cô là một con ác quỷ,cô phá tan hạnh phúc của tôi và tôi suốt đời này căm hận cô,tôi sẽ không tha thứ cho cô,tôi hiểu vì sao Khổng Nam tránh xa cô khi tôi tỉnh lại rồi,vì cậu ta sợ một con thú đội lớp người như cô.
Nói xong,Hoàng Cách bỏ đi,Cao Trang kéo lại và định vung tay đánh Hoàng Cách thì Hoàng Cách đỡ được,Hoàng Cách cố đẩy Cao Trang ra vì cậu ta không muốn đánh phụ nữ,nhưng Cao Trang cứ muốn gây sự và Hoàng Cách phải làm liều bằng cách đẩy Cao Trang ra xa và bỏ đi.Bỗng dưng có thêm một bóng người xuất hiện và vỗ tay đi ra,Hoàng Cách và Cao Trang ngạc nhiên khi thấy đó là bà Trương Đình.Bà ta đi lại gần,theo sau là hai người đàn ông to lớn,mình mẩy trổ đầy hình xăm ghê rợn,bà ta cười và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH : Thiệt là náo nhiệt đấy,không ngờ Cao Trang nhà ta cũng dùng những thủ đoạn hạ tiện này,làm cho Hoàng Cách phải đau khổ như thế kìa.
_CAO TRANG : Không phải chuyện của bà,bà im đi.
Bà Trương Đình đi tới và tát thẳng vào mặt Cao Trang,bà nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH : Chính mày mới không được lên tiếng ở đây đấy.Mày chỉ là một đứa con nít còn hôi sữa mẹ mà muốn đối đầu với tao sao.Không dễ đâu,để coi bây giờ,tao và mày và thằng kia,ai hơn ai.
_HOÀNG CÁCH : Bà định làm gì tôi,tôi không muốn dính líu đến bà nữa,tôi đi đây.
Trương Đình ra ám hiệu cho hai người đàn ông bắt Hoàng Cách lại và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH : Không dễ đi vậy đâu,chúng ta phải chơi một trò chơi vui vẻ tí đã.
Bà ta tiến tới chỗ Hoàng Cách,bà ta kéo cằm Hoàng Cách và nói:
_HOÀNG CÁCH : Tao phải cho ba mày và thằng Khổng Nam thấy thế nào là sự trả thù chính đáng khi chúng bây cướp đi mọi thứ của tao.
Rồi tiến tới chỗ Cao Trang,bà ta nắm đầu và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH : Còn mày,tao sẽ cho mày biết thế nào là sự thất bại.
Và bà Trương Đình cho người trói và đánh hai người họ ngất xỉu và bỏ lên xe chở đi chỗ khác.Trong lúc di chuyển,vô tình chiếc nhẫn cặp của Hoàng Cách rớt trên cỏ và thêm một chiếc dép.
Đợi hoài không thấy Hoàng Cách vô,Khổng Nam tức tối chạy lại hỏi An Nam:
_KHỔNG NAM : Này An Nam,lúc nãy Hoàng Cách ra nói chuyện với cậu,sao giờ không thấy nữa !
_AN NAM : Hồi nãy cậu ta định vô thì có người gọi điện thoại,cậu ta bảo tôi vô trước.Tôi đâu biết gì đâu.Ủa mà Hoàng Cách chưa vô sao ?
Khổng Nam không trả lời,cậu ta bỏ đi ra ngoài với thái độ bồn chồn lo lắng vì lo khi Hoàng Cách mất dạng và không gọi điện thoại được,cậu ta la lên:
_KHỔNG NAM : Hoàng Cách,em đi đâu mà giờ này không thấy đâu vậy trời ?
Nghe thế,ba Hoàng Cách nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Chuyện gì thế ?
_KHỔNG NAM : Tự nhiên con không thấy Hoàng Cách đâu hết á.
_BA HOÀNG CÁCH: Trời ơi,xa chút mà chịu không nổi rồi ! Chắc nó đi ra ngoài công viên dạo rồi.
Thiên Vũ từ trên lầu đi xuống,cậu ta nói:
_THIÊN VŨ : Hồi nãy tớ cũng thấy Hoàng Cách đi ra ngoài đấy.
Nghe xong,Khổng Nam vội vã chạy ra ngoài tìm Hoàng Cách,ba Hoàng Cách cười và nói:
_BA HOÀNG CÁCH: Thiệt là,không thể tưởng tượng nổi chúng nó.
Khổng Nam chạy ra công viên,cậu ta tìm khắp nơi và kêu tên Hoàng Cách thật lớn,kiếm mãi,kiếm mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Cách,cậu ta mệt quá nên ngồi suy nghĩ,bỗng dưng thấy thứ gì chóa mắt,Khổng Nam tò mò đi lại xem thì phát hiện đó là chiếc nhẫn cặp của mình và Hoàng Cách,linh tính có điều không lành,Khổng Nam đi vào sâu xem thì thấy chiếc dép của Hoàng Cách,cậu ta lo lắng và kêu lớn :
_KHỔNG NAM : Hoàng Cách,em ở đâu ? Hoàng Cách !
Và Khổng Nam vội vã chạy đi tìm và gọi điện thoại về nhà...
TYKU
THẾ LÀ SẮP ĐẾ TẬP CUỐI RỒI,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CHUYỆN CỦA MÌNH,NẾU CÁC BẠN THÍCH THÌ MÌNH SE LÀM THÊM MẤY CHAP NGOẠI TRUYỆN,THEO MÌNH DỰ TÍNH THÌ KHOẢNG TẬP 30 OR 31 LÀ TẬP CUỐI.
NHÂN DỊP TẾT ĐẾN,CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI ZUI ZẺ NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com