CHAP 30 : Đau và Thương !
Sau khi tìm không ra Hoàng Cách,Khổng Nam chạy về nhà thì thấy mọi người ai cũng nhốn nháo,trong đó mẹ Hoàng Cách đang gào khóc to:
_MẸ HOÀNG CÁCH : Trời ơi,con tôi,tại sao lại ác với nó như vậy,con ơi !
Khổng Nam không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu linh tính là có chuyện không hay xảy ra,cậu ta chạy đến hỏi nhưng ai cũng lặng im không trả lời,Khổng Nam chạy đến An Nam,túm áo cậu ta mà hỏi:
_KHỔNG NAM : Cậu nói đi,chuyện gì đang xảy ra ở đây ?
An Nam kéo tay Khổng Nam ra,cậu ta nói:
_AN NAM : Cậu bình tĩnh đi,chuyện này liên quan đến cậu và Hoàng Cách đấy.
_KHỔNG NAM : Chuyện gì ?
_AN NAM : Bà Trương Đình đã bắt Hoàng Cách đi rồi,bà ta vừa mới gọi điện thoại và nói đem hết tài sản và chính cậu đi chuộc Hoàng Cách về,thời hạn là ngày mai đó.
Khổng Nam nghe như sét đánh ngang tay,cậu ta tức điên lên,tai đỏ bừng,hai tay cứ run bần bật,miệng cậu ta mấp máy:
_KHỔNG NAM : Không thể nào ! Hoàng Cách ơi,anh đã không bảo vệ được em rồi,anh có lỗi với em.
Và cậu ta liền chạy tới kéo An Nam và vung tay đấm vào mặt An Nam làm cho An Nam ngã xuống đất.Thấy thế mọi người chạy lại đỡ An Nam,trong đó có Thiên Vũ,Thiên Vũ chạy lại kéo An Nam đứng dậy và quay qua nói với Hoàng Cách:
_THIÊN VŨ : Khổng Nam,cậu đang làm gì thế ? Tại sao lại đánh An Nam ?
_KHỔNG NAM : Tại cậu ta mà Hoàng Cách ra ngoài,tại cậu ta mà Hoàng Cách mới bị bắt cóc,tất cả là tại cậu ta,tớ phải cho cậu ta một trận.
Khổng Nam xấn tới định đánh An Nam,mọi người cản lại,Thiên Vũ đẩy Khổng Nam ra và nói:
_THIÊN VŨ : Cậu bình tĩnh đi,tại sao bây giờ cậu không lo nghĩ cách cứu Hoàng Cách,mà ở đây đổ lỗi cho người khác,chính cậu mới là nguyên nhân thật sự trong vụ việc này,vì chỉ có chuyện của cậu mới khiến cho Hoàng Cách bỏ đi như thế thôi.Cậu hãy xem lại mình đi.
Khổng Nam liền đứng im,cậu ta nhìn Thiên Vũ,nhìn An Nam và mọi người trong nhà,cậu ta ngồi xuống và ôm đầu im lặng.Ông nội Khổng Nam thấy thế liền nói:
_ÔNG NỘI : Mọi người hãy bình tĩnh,nếu mà rối lên thì chẳng giảu quyết được gì,bây giờ việc quan trọng là lo cứu Hoàng Cách,Trương Đình nó muốn lấy hết cổ phiếu chứ gì,được ta sẽ giao cho nó để cứu Hoàng Cách về.Mọi người hãy để tôi lo liệu,bây giờ Khổng Nam,An Nam,Thiên Vũ hãy cùng nhau hội ý và xem việc ngày mai làm thế nào.
_BA HOÀNG CÁCH: Ta có nên báo công an không ?
_ÔNG NỘI : Chuyện đó hãy để tôi lo,bây giờ hãy đi theo tôi chuẩn bị nào.
Rồi mọi người bỏ về phòng,Khổng Nam đi lên phòng Hoàng Cách,cậu ta đóng cửa và chầm chận tiến tới giường và ngồi xuống,cậu ta nhìn xung quanh căn phòng và thấy thấp thoáng bóng dáng của Hoàng Cách chạy nhảy đâu đây,rồi Khổng Nam ngã xuống giường,cậu ta quay qua thì thấy Hoàng Cách nằm kế bên,Hoàng Cách cười tươi và nói:
_HOÀNG CÁCH : Sao chồng em buồn vậy ? Ai ăn hiếp anh à ?
Khổng Nam cười và trả lời :
_KHỔNG NAM : Ai dám ăn hiếp anh ngoài em chứ !
_HOÀNG CÁCH : Anh thật là,em lạnh quá,anh ôm em nha !
Khổng Nam choàng tay qua thì không thấy Hoàng Cách đâu nữa,cậu ta ngồi vậy và chạy đi tìm,cậu ta mở cửa tủ quần áo,nhà tắm,khom xuống gầm giường nhưng không thấy,bất chợt nghe có tiếng đằng sau :
_HOÀNG CÁCH : Khổng ca ! Em đây nè !
Khổng Nam quay lại thấy Hoàng Cách,cậu ta vui mừng chạy đến ôm thì hình ảnh của Hoàng Cách biến mất và cuối cùng Khổng Nam cũng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh trong tâm trí của một kẻ đang lạc lối trái tim yêu.Khổng Nam ngồi tựa lưng vào tường,cậu ta mở điện thoại ra xem hình của Hoàng Cách,nhìn nụ cười đáng yêu,đôi môi chúm chím của Hoàng Cách,bất giác trên khóe mi chợt rưng rưng vài giọt nước mắt và Khổng Nam ôm hình của Hoàng Cách sát vào tim mà dằng xé nỗi lòng mình...
Cũng trong lúc ấy,tại một căn phòng tối đầy bụi bặm và chuột gián,Hoàng Cách cũng rơi lệ và khóc rất nhiều,cậu ta đã tỉnh dậy khá lâu và cũng lạc lõng giữa tiềm thức,bởi con tim cậu ta đang rỉ máu khi nhớ lại những tấm hình Khổng Nam với Cao Trang,rồi nhớ lại những giây phút hạnh phúc của mình bên Khổng Nam.Chính cái mâu thuẫn quái ác đó,đã khiến cho trái tim bé bỏng của Hoàng Cách tổn thương và gục ngã,nhưng dù có chuyện gì,Hoàng Cách vẫn không quên gọi tên Khổng Nam một cách thiết tha,Hoàng Cách cố vùng vẫy và ngồi dậy dựa vào tường,cậu sợ lắm vì bóng tối là không gian chủ đạo,âm thanh chuột gián rợn người khiến cho tim Hoàng Cách loạn nhịp.Hoàng Cách cố nhắm mắt để quên đi nỗi sợ hãi,trong đầu cậu luôn nghĩ là Khổng Nam đang ở bên cậu và ôm lấy bảo vệ che chở cậu,nhưng mở mắt ra,chỉ toàn là bóng tối và bóng tối...
Sáng hôm sau,Khổng Nam dậy rất sớm,cậu ta ngồi và cùng bàn kế hoạch với ông nội,An Nam,Thiên Vũ và bà Hoàng Cách.Sau khi đã thống nhất,An Nam cùng Thiên Vũ và Khổng Nam đi đến chỗ hẹn,Khổng Nam thủ sẳn trong người một cây dao,cậu ta quyết định liều mình cứu Hoàng Cách.
Còn về bà Trương Đình,bà ta đang tra tấn Cao Trang và Hoàng Cách,bà cho người trói hai người họ lên và dùng roi quất vào người.Cao Trang và Hoàng Cách vô cùng đau đớn,họ la lên và nhiều lần gục xỉu,nhất là Hoàng Cách vì cậu ta sợ máu.Khi thấy hai người họ xỉu,bà Trương Đình lấy nước tạt vào và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH: Mau dậy đi,thật yếu đuối.
Khi tỉnh dậy,Cao Trang la lớn vì đau thì bị bà Trương Đình lạt tát cho mấy cái nức môi,thấy thế Hoàng Cách hỏi:
_HOÀNG CÁCH : Tại sao bà lại làm như thế với chúng tôi,bà có còn tình người hay không ?
_TRƯƠNG ĐÌNH: Tình người à ( cười to ) Chẳng phải tình người mà lừa tao trắng tay như bây giờ à ( chỉ về phía Cao Trang ),còn tình người khi mày xuất hiện làm cho cuộc sống của tao điên đảo,tình người mà ba mày bỏ tao đi theo đàn bà khác có quyền thế,như thế còn là tình người không ? ( nắm đầu Hoàng Cách )
_CAO TRANG ( Sợ hãi ) Tôi xin thua,bà hãy thả tôi ra đi,tôi sợ lắm rồi,tôi sẽ trả cho bà mọi thứ và thêm nữa nếu bà cần.
_TRƯƠNG ĐÌNH: Mày có gì mà trả,những thứ mày có được chỉ là giấy tờ giả thôi,thật sự thì đều nằm trong tay lão già quỷ quyệt kia ( ông nội Khổng Nam ) Cho nên,tụi bây ráng chờ chút nữa đi,Khổng Nam sẽ mang tất cả giấy tờ,cổ phiếu đến để cứu chúng mày ra,nhưng không dễ thế đâu,tao sẽ cho mày ( nói Hoàng Cách ) chứng kiến cảnh tượng người yêu thương nhất phải chịu đau đớn như thế nào nha.
_HOÀNG CÁCH : Bà định làm gì Khổng Nam,bà không được làm thế,tôi xin bà ta,bà có thể giết tôi chứ không được làm hại cậu ta.
_TRƯƠNG ĐÌNH: Chà chà,chúng mày thật là yêu thương nhau,đúng là thứ bệnh hoạn,tao kinh tởm thứ tình yêu ấy.À mà tao có thứ này tặng mày nè Hoàng Cách,nghe nói mày với Khổng Nam mùi mẫn với nhau lắm à,tao muốn xem,tao có thằng bạn,cũng giống mày đó,nó cũng kết mày rồi,hay là chúng bay làm chuyện tình cảm cho tao xem giải trí nào.
Từ sau,có một người thanh niên,tóc tai nhuộm nhiều màu,mặc áo thun ba lỗ,mình mẩy lông lá và hình xăm rất ghê.Thấy thế Hoàng Cách la lên:
_HOÀNG CÁCH : Bà định làm gì tôi,bà... bà ... tránh xa tôi ra.
Người thanh niên đó tiến lại gần Hoàng Cách,sờ soạng và le lưỡi liếm láp mặt Hoàng Cách.Hoàng Cách sợ hãi,cậu ta né tránh nhưng vô vọng,thấy tên kia mò mẫm lố bịch,Hoàng Cách la lên.
_HOÀNG CÁCH : Nếu bà cho tên này làm điều bậy bạ với tên thì tôi sẽ cắn lưỡi tại đây.Bị hắn làm như thế,tôi thà chết chứ không sống nữa.
Nghe thế bà Trương Đình cười và ra hiệu cho tên thanh niên ngừng lại,bà ta nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH: Được,đợi lúc có Khổng Nam thì làm luôn đâu muộn,thôi chúng mày cứ tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi phim vui sắp diễn ra khi Khổng Nam tới đi.
Rồi bà Trương Đình bỏ đi,ở lại chỉ có một tên canh giữ và Cao Trang với Hoàng Cách.
Cao Trang bật khóc nức nỡ,nhìn cô ta lúc đó,thật không tưởng tượng được đó là một Cao Trang hâm hiểm,đố kị.Hoàng Cách thấy thế,cậu ta an ủi:
_HOÀNG CÁCH : Cô nín đi,khóc bây giờ có ích gì.
_CAO TRANG : Kệ tôi,không cần cậu quan tâm,cậu lo cho mình đi.
_HOÀNG CÁCH : Ai cũng như ai,đều vị trói và đầy những vết thương trên người,có gì khác chứ.
_CAO TRANG : Khác chứ,cậu sẽ được cứu,còn tôi sẽ bị bỏ lại nơi đây.
_HOÀNG CÁCH : Ai nói cô sẽ như vậy ?
_CAO TRANG : Thì thì,cậu sẽ được gia đình,Khổng Nam cứu,còn tôi thì bơ vơ bị bỏ rơi.
_HOÀNG CÁCH : Không,cô cũng sẽ được cứu thôi,vì cả tôi và cô điều là nạn nhân mà.
_CAO TRANG : Cậu không hận tôi sao Hoàng Cách.
_HOÀNG CÁCH : Có,nhưng bây giờ hết rồi.Bây giờ tôi thương hại cô hơn.Một người tưởng đâu sẽ chiến thắng nhưng lại rơi vào thất bại như thế,đáng thương hơn đáng hận,âu là vì cô cũng quá yêu Khổng Nam thôi.Tôi chỉ giận cô thôi.
_CAO TRANG : Đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao Khổng Nam cứ khăng khăng yêu cậu rồi.Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm Hoàng Cách,đến giờ tôi đã biết thế nào là tình người rồi,và tôi cũng nói cho cậu biết luôn,chuyện tối hôm đó thật ra chẳng có thật,những tấm ảnh đó là tôi chụp lén khi Khổng Nam say thôi,chứ thật sự tôi và Khổng Nam không có gì cả.
_HOÀNG CÁCH : Chuyện đó thì... thôi bỏ qua đi,bây giờ mình phải tìm cách thoát khỏi đây đi.
_CAO TRANG : Bây giờ làm sao đây ?
Hoàng Cách dòm xung quanh,cậu ta liền nhích lại gần và nói với tên canh giữ :
_HOÀNG CÁCH : Này,này,tên kia,cô này đau bụng kìa,mau đưa cô ta đi nhanh lên,kẻo cô ta đi thì chết.
Xong Hoàng Cách quay quanh nháy mắt với Cao Trang thì cô ta liền la lên :
_CAO TRANG : Đau quá,đưa tôi đi nhanh lên,nếu không thì mày dọn chổ này đấy.
May thay,tên canh giữ là một kẻ mới vào nghề,nghe thế hắn tin và dắt Cao Trang đi,Cao Trang nói:
_CAO TRANG : Mày không cởi trói thì làm sao tao làm việc được,mày định đi theo tao à.
Tên đó nghĩ lại cũng đúng và mở trói cho Cao Trang,khi vừa mở ra,Cao Trang liền vung tay đánh hắn túi bụi và lấy chân mình đá thẳng vào '' trung tâm '' khiến hắn trợn mắt ngã xuống,Cao Trang liền chạy đến cởi trói cho Hoàng Cách và cùng bỏ chạy.
Khổng Nam đi đến chỗ hẹn,cậu ta liền cho An Nam ăn mặc giống mình để vào nói chuyện với Trương Đình,còn cậu thì lẻn vào trong tìm Hoàng Cách.Trong lúc lẻn vào thì thấy Hoàng Cách và Cao Trang chạy ra,Khổng Nam vui mừng chạy đến thì bất ngời có tiếng súng vang lên.Hoàng Cách và Cao Trang nằm xuống,còn Khổng Nam giật mình và nhìn ra thì người nổ súng là Trương Đình và theo sau là đàn em đang dắt An Nam và Thiên Vũ đi ra.
Khổng Nam chạy đến phía Hoàng Cách,cậu ta đỡ Hoàng Cách dậy và định bỏ chạy thì bà Trương Đình cho người đến bắt.Khổng Nam cũng biết một ít võ,cậu ta cũng đánh được một hai tên,nhưng do quá đông,Khổng Nam bị đè xuống và đánh tới tấp.Thấy thế Hoàng Cách chạy lại đẩy những người đó ra và cậu ta bị hất ra,Trương Đình đi tới nắm đầu Hoàng Cách kéo đi về phía mình.Thấy thế,An Nam liền vung tay đẩy mấy tên giữ mình,cậu ta chạy lại đẩy bà Trương Đình,vì quá bất ngờ,nên bà Trương Đình không đỡ kịp và bà ta ngã lăn ra,cây súng cũng văng ra.An Nam chạy đến đỡ Hoàng Cách dậy và chạy đến giúp Khổng Nam.
Khi đánh xong,Hoàng Cách chạy đến ôm lấy Khổng Nam và nói:
_HOÀNG CÁCH : Khổng ca,anh có sao không ?
_KHỔNG NAM : Anh không sao ! Trời ơi,sao mình mẩy em nhiều vết thương quá vậy ?
_HOÀNG CÁCH : Bây giờ ta hãy lo chạy đi,chuyện đó không sao đâu.
Và Hoàng Cách đỡ Khổng Nam dậy rồi định bỏ chạy,bất chợt cậu ta nhớ đến Cao Trang và quay lại tìm như không thấy cậu ta la lên :
_HOÀNG CÁCH : Cao Trang đâu rồi ?
_KHỔNG NAM : Kệ cô ta đi,hãy lo chạy đi.
_HOÀNG CÁCH : Không,em phải cứu cô ta,vì chúng em đã hứa với nhau.
Trong lúc đó,bà Trương Đình đứng dậy,bà ta lấy khẩu súng và nhắm bắn Khổng Nam,bất ngờ Cao Trang từ phía sau chạy đến đẩy bà ta ngã lăn,Cao Trang liền lấy khẩu súng và chạy đến chỗ Hoàng Cách.Hoàng Cách vui mừng cười và bỏ đi,bất ngờ bà Trương Đình đứng dậy chạy đến bắt Thiên Vũ và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH: Nếu chúng bây bỏ đi,thì tao sẽ cho nó chết.
Thấy thế An Nam chạy đến,cậu ta lao thẳng vào người Trương Đình và đè bà ta nằm xuống,Thiên Vũ thoát được và bỏ chạy.An Nam đẩy bà Trương Đình ra và bỏ chạy theo,An Nam chạy đến nắm tay Thiên Vũ và bỏ đi.Thiên Vũ ngạc nhiên và nói:
_THIÊN VŨ : Cám ơn cậu,An Nam !
An Nam không trả lời mà cứ nắm chặt tay Thiên Vũ bỏ chạy.Vừa lúc đó,công an tới và cho người đến bắt Trương Đình và đồng bọn,khi bắt bà ta,mọi người đều đứng nhìn. Thấy thế bà Trương Đình đứng lại và nói:
_TRƯƠNG ĐÌNH: Nhìn cái gì,tao sẽ giết chết chúng mày thôi,hãy đợi đấy,
_BA HOÀNG CÁCH : Trương Đình,cô hãy bình tĩnh đi,đừng như thế nữa,cô sẽ đi tù đấy.
_TRƯƠNG ĐÌNH: Nếu có đi tù,tao cũng phải giết chết chúng mày mới cam lòng.
Khổng Nam không muốn nghe những lời khùng điên đó,cậu ta dắt Hoàng Cách đi thì vô tình đánh rơi con dao xuống,thấy vậy,bà Trương Đình liền xông xáo đẩy công an ra và chụp lấy con dao,bà ta nhắm thẳng đến Khổng Nam,thấy thế Hoàng Cách liền chạy ra đỡ cho Hoàng Cách và một cái '' ực '',máu chảy ra với tiếng la lên của Hoàng Cách...
TYKU
CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO,MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAP CUỐI NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com