CHAP 9 : Con Rễ !
Từ đêm định mệnh ấy,Khổng Nam và Hoàng Cách lúc nào cũng ở bên nhau : nào là đến trường cùng nhau,ăn uống cùng nhau,học bài cùng nhau,chụp hình với nhau ... và hạnh phúc vô cùng,điều ấy khiến cho nhiều người phải ghen tị,đặc biệt là Cao Trang.
Gần tới thi học kì 1,Hoàng Cách và Khổng Nam cũng tất bật chuẩn bị học bài,hôm ấy hai người ngồi ở một góc sân học nhóm,Hoàng Cách thì ôn toán còn Khổng Nam thì học văn.Thấy Hoàng Cách cứ loay hoay 1 bài toán Khổng Nam cười và hỏi:
_KHỔNG NAM: Có cần tớ giúp không ?
Tuy hai người đang quen nhau,nhưng Hoàng Cách vẫn có thái độ tự cao như lúc trước,cậu ta dõng dạc nói:
_HOÀNG CÁCH: Không đâu ! tớ biết làm mà.
Nghe thế,Khổng Nam hiểu và liền lấy tay kéo cuốn tập lại và giảng cho Hoàng Cách,cậu ta giảng một cách tận tình và còn đưa ra 1 số bài tập mới,khiến cho Hoàng Cách vững hơn.Giảng xong,Hoàng Cách rất hiểu và cảm ơn Khổng Nam,Khổng Nam liền nói:
_KHỔNG NAM: giảng bài gần nửa tiếng đồng hồ,mệt quá hà !
_HOÀNG CÁCH: Vậy tớ đi mua nước cho cậu uống nha !
_KHỔNG NAM ( kéo tay H.Cách ) : Không ! Chỉ có cậu mới làm tớ hết mệt !
_HOÀNG CÁCH: Làm sao ?
_KHỔNG NAM: Thì là hôn đấy mà ...
_HOÀNG CÁCH: Cậu đúng là ... thôi để đền đáp công ơn '' chồng yêu '' tớ sẽ hôn cậu 1 cái nha ! ( khom người xuống và đưa đôi môi đỏ mộng hôn vào mặt Khổng Nam,hôn xong cậu ta nói ) Vậy cậu không có phần thưởng tặng cho học trò thông minh này sao ?
_KHỔNG NAM: Nếu muốn thì '' vợ yêu '' hãy đưa má lại gần đây, '' chồng sẽ tặng cho '' vợ '' 2 nụ hôn.
_HOÀNG CÁCH: Sao mà khôn quá dậy ! ( K.Nam liền hôn vào hai bên má H.Cách 1 cách thắm thiết)
_HOÀNG CÁCH: Mà nè,lần này thi,chúng ta phải phấn đấu trở thành học sinh giỏi,cho nên tớ sẽ ra điều kiện cho cậu là nếu thi một môn từ 9 điểm trở lên, tớ sẽ cho cậu cởi 1 nút áo.
_KHỔNG NAM: Lỡ cậu mặc áo thun thì sao?
_HOÀNG CÁCH: Không,tớ sẽ mặc áo đi học.Vậy còn cậu thì sao,cậu có điều kiện gì với tớ không ? ( cười nhíu mày )
_KHỔNG NAM: Tất nhiên là có rồi! mục tiêu như cậu,nhưng phần thưởng thì lại khác ...
_HOÀNG CÁCH: Cậu thưởng gì ?
_KHỔNG NAM: Hôn cậu suốt đời và nhiều nhiều việc khác nữa... ( cười nham hiểm )
_HOÀNG CÁCH: Sao lúc nào cậu cũng lời vậy ?
_KHỔNG NAM: Vì cậu là vợ tớ mà !
_HOÀNG CÁCH: ai thèm...
_KHỔNG NAM: ( kéo H.Cách dựa vào lòng ) Không thèm nè,cho cậu không thèm...
_HOÀNG CÁCH: Đừng...đừng... đừng dừng lại... ( đùa à ) Mà Khổng Nam nè,sắp đến giáng sinh rồi,cậu có đi chơi với tớ không ?
_KHỔNG NAM: Tớ phải bận về bên gia đình,nhưng tớ sẽ giành cho ậu ngày 24 nha.
_HOÀNG CÁCH: ( ôm lấy K.Nam ) cám ơn ậu,nhưng làm thế tớ có quá ích kỉ không ?
_KHỔNG NAM: không đâu,cậu xứng đáng như thế.
_HOÀNG CÁCH: à , sẵn tiện hôm ấy tớ mời cậu về nhà tớ chơi nha.
_KHỔNG NAM: cậu không sợ ba mẹ nói gì à.
_HOÀNG CÁCH: không,nhà tớ '' thoáng '' lắm.
_KHỔNG NAM: ( ôm H.Cách ) cậu thật là hạnh phúc.
_HOÀNG CÁCH: Không! tớ hạnh phúc hơn khi có cậu đấy.
Rồi hai người họ cùng nhau ôn bài tiếp.
... Thế là hai tuần thi cũng trôi qua và cuối cùng ngày giáng sinh cũng đến đi kèm theo thời tiết se se lạnh.Sáng hôm ấy, Hoàng Cách tỉnh dậy,vệ sinh cá nhân và không quên nhắn tin cho Khổng Nam : buổi sáng tốt lành nhé chồng yêu. Cậu ta xuống nhà cùng mẹ ăn sáng,Hoàng Cách vừa ngồi xuống bàn và hỏi mẹ:
_HOÀNG CÁCH: Ủa ba đâu rồi mẹ ?
_MẸ: Ba con đi làm rồi!
_HOÀNG CÁCH: Zậy à ! À mà mẹ ak,tối nay con dắt bạn về nhà mình chơi,mẹ nấu cho con mấy món thiệt ngon nha .
_MẸ: ( ngạc nhiên ) Hiếm khi thấy con dắt bạn về nhà chơi. Ai đấy,bạn gái phải không ?
_HOÀNG CÁCH: Con làm gì có bạn gái...
_MẸ: À quên,xấu tính ( hung dữ ) như con , trai còn bỏ chạy huống hồ gì là gái.
_HOÀNG CÁCH: Nếu con dẫn bạn chơi về nhà thì mẹ đừng có mà giật mình nha.( vừa hù dọa ,vừa nói thật )
_MẸ: Con đừng thấy mẹ xem truyện đam mỹ rồi chọc mẹ nha.Nếu có thì con cũng phải là cường công cho mẹ,mẹ thích mạnh mẽ .
_HOÀNG CÁCH: Cường công là gì mẹ ?
_MẸ: Là người làm chồng mạnh mẽ,bảo vệ vợ là tiểu thụ yếu đuối mong manh đó.
_HOÀNG CÁCH: Thiệt là phức tạp,con no rồi,con lên phòng đây. ( giận dỗi bỏ đi )
_MẸ: đúng là bản tính đàn bà . Nhưng không biết nó nói có thật không ta ? Nếu thật chắc mình ... chắc tâm hồn hũ nữ nhưng mình mừng chết quá. ( cười khúc khích )
Hoàng Cách lên phòng,đóng cửa lại,cậu ta bực bội ngồi xuống giường và liền lấy điện thoại thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Khổng Nam. Cậu ta liền gọi lại xem có chuyện gì không.Tiếng chuông đổ nhưng không bắt máy,Hoàng Cách bắt đầu lo lắng vì sợ Khổng Nam giận,bất chợt có tiếng trả lời với giọng nói lạ,giọng của 1 người phụ nữ trung niên,Hoàng Cách sợ quá bèn cúp máy.
1 lát sau,có tiếng chuông reo,thì ra đó là Khổng Nam,Hoàng Cách vội vàng bắt máy:
_HOÀNG CÁCH: Alo,Khổng Nam à,có chuyện gì không ?
_KHỔNG NAM : Tớ gọi là để thông báo rằng chiều nay,tớ bận việc không đi được,nhưng tớ đã đặt chỗ ở quán cà phê hôm chúng ta học nhóm,cậu đến đấy cho vui nhé,bye.
Khổng Nam cúp máy,Hoàng Cách gụt đầu buồn bã,cậu ta nghĩ: '' quen nhau gần một tháng trời,vậy mà noen lại không đi chơi được với nhau,mà thôi cậu ấy lỡ đặt vé rùi,mình cũng phải đi ra ngoài.''
6h00,Hoàng Cách ra ngoài với chiếc áo len kèm theo áo sơ mi đỏ cá tính cùng chiếc quần tây trắng,cậu ta đi ra đường 1 cách buồn bã,nhìn khung cảnh ngoài phố nhộn nhịp,cậu ta càng thấy cô đơn,đem theo điện thoại,nhưng Hoàng Cách chỉ chụp hình một mình,nhìn những cặp đôi nắm tay hạnh phúc bên nhau,Hoàng Cách buồn rơi cả nước mắt,rồi cậu ta đến nhà thờ,vì quá đông nên đứng ở ngoài cầu nguyện: '' xin đức mẹ hãy ban phước lành đến mọi nhà và mang niềm vui,hạnh phúc,sức khỏe cho người con yêu''.Cầu nguyện xong,Hoàng Cách đi ra ngoài để đến quán nước thì bất ngờ có 1 em bé trai chừng khoảng 7-8 tuổi đâm vào cậu,thấy bánh kẹo văng hết xuống đất và thấy em bé ấy khóc,Hoàng Cách liền đỡ em bé đó dậy,hỏi thăm:
_HOÀNG CÁCH: Nè,em có sao không,em đứng dậy đi,tay chân em lạnh quá vậy?
_EM BÉ : Dạ,em không sao,cảm ơn anh,nhà em ở gần khu vực này,nhưng do gần đây mẹ em bị bệnh nên em bán bánh kẹo để kiếm chút tiền mua thuốc cho mẹ.
Nghe những lời nói tội nghiệp ấy,Hoàng Cách xúc động vô cùng,cậu ta ôm lấy đứa bé,cậu ta móc bóp ra lấy tờ 200.000 nghìn đưa cho em bé,và cởi chiếc áo khoác len ra cho em bé mặc,thấy thế,em bé không nhận và nói:
_EM BÉ : Dạ,em không dám nhận đâu,mẹ dạy em không nên nhận tiền của người lạ khi mình chưa giúp được điều gì.
Hoàng Cách càng xúc động hơn,cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt và nói:
_HOÀNG CÁCH:Không sao đâu em,đây là quà mà ông già noen sai anh tặng cho 1 em bé ngoan như em,hãy đem về khoe với mẹ là em được ông già noen tặng quà và mua thuốc cho mẹ em đi.
_EM BÉ : Vậy hả anh,em vui quá,em về khoe với mẹ mới được,anh cho em nhắn lời cảm ơn ông già noen nhá.
Nói xong,cậu bé chạy nhanh về nhà,Hoàng Cách liền đứng dậy dõi theo nhìn cậu bé tung tăng hạnh phúc,cậu ta cũng cười hạnh phúc theo.Và ở đằng xa,có một người cũng chứng kiến vụ việc ấy,người đó đã bị hành động lương thiện của Hoàng Cách làm động lòng.
Đến quán nước,Hoàng Cách vào chỗ ngồi cũ,cậu ta buồn bã kêu nước,ngồi nhìn ra phía ngoài xem khung cảnh nhộn nhịp.Đang mãi mê nhìn về phía ngoài,Hoàng Cách không biết Khổng Nam đi đến và sắp bày 1 kế hoạch.Bỗng nhiên đèn tắt hết,Hoàng Cách giật mình,cậu ta loay hoay nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra.Thì xuất hiện 1 hàng nến long lanh dọc lối đi và Khổng Nam đang bước trên con đường ấy,cậu ta cầm một vật gì trên tay tiến đến chỗ Hoàng Cách.Khổng Nam tiến gần Hoàng Cách,hôn lấy tay Hoàng Cách và quỳ xuống nói:
_KHỔNG NAM : Merry chrismax ! ( mở hộp quà ra và lấy 1 chiếc nhẫn ra ) Cậu là người yêu tớ nhé ! Đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu chúng ta,trên đó có ghi tên NAM - CÁCH. Cậu đồng ý chứ.
_HOÀNG CÁCH: ( xúc động ) Tớ đồng ý.
_KHỔNG NAM : Cảm ơn cậu. ( đeo chiếc nhẫn vào tay H.Cách và lấy 1 chiếc nhẫn khác giống như chiếc của Hoàng Cách và nói ) Cậu đeo cho tớ đi.
Hoàng Cách đeo nhẫn cho Khổng Nam và nói:
_HOÀNG CÁCH: Sao hai chiếc giống nhau thế.
_KHỔNG NAM : Tất nhiên , đây là nhẫn cặp mà. Nó chính là minh chứng cho tình yêu chúng ta và cũng minh chứng rằng cậu đã thuộc về tớ,không bao giờ cậu có thể xa rời tớ.
_HOÀNG CÁCH: Cậu thật là khôn nhưng tớ rất thích !
Rồi hai người họ hòa vào khung cảnh lãng mạn ấy,Khổng Nam ôm lấy Hoàng Cách hôn lấy Hoàng Cách,môi cậu bám lấy môi Hoàng Cách không thương tiếc,cậu bíu lấy môi trên rồi len lõi xuống môi dưới,lưỡi cậu ta giữ lấy lưỡi của Hoàng Cách và Hoàng Cách thì lần này cũng '' tung hứng '' theo Khổng Nam,cậu ta cũng cho môi mình hòa theo vũ khúc tình ấy,cậu ta cũng chẳng chịu kém,cậu ta lấy môi mình bám lấy môi Khổng Nam,lưỡi cậu ta đu đưa trong miệng Khổng Nam,môi cậu ta cứ '' ôm '' lấy môi trên rồi nhảy xuống môi dưới Khổng Nam,vì do là lần đầu tiên,hai người cũng có phần ngượng ngịu.
Chìm đắm trong vũ khúc ấy,họ trở lại thực tại,họ nắm tay nhau đi ra về nhưng trước khi đi họ chụp nhau một tấm hình làm kỉ niệm và cùng nhau lấy hình đó làm ảnh nền điện thoại.Họ cùng nhau về nhà Hoàng Cách,Khổng Nam chở Hoàng Cách đi về trong sự hạnh phúc với vòng ôm của Hoàng Cách.
Về đến nhà Hoàng Cách,Khổng Nam có chút lo sợ nhưng vì Hoàng Cách động viên cậu ta cũng đành vào. Vừa vào trong nhà,Hoàng Cách la lên:
_HOÀNG CÁCH: Mẹ ơi,con về rồi nè,có bạn con đến chơi nè.
Mẹ Hoàng Cách đang sắp xếp bàn ăn,thì chạy ra cửa.
_MẸ: Mới về nhà mà ồn ào à,đâu bạn con đâu.( thấy Khổng Nam mẹ Hoàng Cách giật mình và ngay ngất trước vẻ đẹp của cậu ta,mẹ Hoàng Cách nghĩ : '' không lẽ đây là bạn trai của Hoàng Cách '' ) Chào con,mời con vào nhà chơi.
_KHỔNG NAM : Dạ,con chào bác gái,con là Khổng Nam,là bạn tr... ( Hoàng Cách giậm chân Khổng Nam và lườm nhìn ) Dạ con là bạn của Hoàng Cách.
_MẸ: Ồ, đây là lần đầu tiên Hoàng Cách dẫn bạn về nhá,bác vui lắm ,con vào tự nhiên như nhà mình nha.
_KHỔNG NAM : Dạ,con cám ơn bác.
Hoàng Cách dắt Khổng Nam vào giới thiệu từng vị trí trong nhà,rồi họ vào bàn ăn,hai người họ ngồi kế bên nhau,mẹ Hoàng Cách ngồi đối diện,nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau,mẹ Hoàng Cách liền hỏi:
_MẸ: Này,hai đứa ăn đi,làm gì mà như '' vợ chồng son '' vậy ?
Nghe mẹ Hoàng Cách nói như thế,hai người họ liền mắc cỡ cười khúc khích,Hoàng Cách gấp đồ ăn cho Khổng Nam,từ món này đến món khác,chăm chúc cho Khổng Nam 1 cách chu đáo khiến cho mẹ Hoàng Cách phải ghen tị.Ăn xong,Khổng Nam nói:
_KHỔNG NAM : Công nhận bác gái nấu ăn ngon thiệt,con mà ở đây chắc con tăng kí vù vù luôn.
_MẸ: Con được cái nói đúng ( hai mẹ con tự cao như nhau ),nếu con thích thì về đây làm rễ bác đi,bác chăm sóc cho.
Khổng Nam và Hoàng Cách ngạc nhiên nhìn nhau và Hoàng Cách '' cứu lửa '' :
_HOÀNG CÁCH: Mẹ,mẹ nói gì kì vậy ?
_MẸ: Không phải như vậy sao,nhìn hai đứa là mẹ biết rồi,( chỉ tay vào K.Nam ) Đây là cường công . ( chỉ tay vào Hoàng Cách ) Còn con là tiểu thụ . Hai đứa '' lộ '' ra hết rồi mà con giấu, '' vợ chồng '' chúng bay định qua mắt bà à.
_HOÀNG CÁCH: ( hết đường chối cãi ) Mẹ biết rồi à,con xin mẹ đấy ( cùng K.Nam đứng dậy ) Con xin mẹ đừng chia cách chùng con nhau nha.
_KHỔNG NAM : Dạ thưa bác,chúng con mới vừa quen nhau,con yêu Hoàng Cách thật lòng,xin bác đừng chia lìa chúng con mà.
_MẸ: Chúng bay đừng nghĩ bà đây xem truyện đam mà lấn lướt.Tuy bà thích nhưng không có nghĩa là đồng tình.( kéo H.Cách ra phía sau lưng và nói với K.Nam ) Này,cậu kia,cậu nói cậu yêu Hoàng Cách con tôi,vậy cậu đã cho gia đình biết chuyện chưa,lỡ gia đình cậu ngăn cản làm hại đến con tôi thì sao?
_MẸ:Dạ,con xin hứa với bác,con sẽ nói với gia đình con,nếu họ có ý định ngăn cản,con sẽ mãi ở bên Hoàng Cách không xa rời dù có phải hi sinh tất cả.Con yêu Hoàng Cách thật tình,xin bác hãy tin con.
Nhìn thái độ thật lòng kèm theo biểu cảm đáng thương và nghe những lời ấy,mẹ Hoàng Cách cười hài lòng và kéo tay Khổng Nam đặt trên tay Hoàng Cách và nói:
_MẸ: Bác chỉ thử hai đứa thôi,con hãy hứa với bác là mãi chăm sóc Hoàng Cách cho tốt,nếu không thì mẹ cắt ... đấy nha con rễ .! Còn Hoàng Cách con khờ thiệt,có người yêu con như thế mà không nói,mẹ không ngăn cản hai đứa đâu,miễn sao hai đứa sống tốt,có ích cho xã hội và cùng nhau tiến bộ trong học tập thì mẹ yên tâm rồi.
_KHỔNG NAM -HOÀNG CÁCH: Cám ơn mẹ !
_MẸ: Ừm,và con hãy nhớ thường xuyên đến đây chơi nha con rễ.
_MẸ: Dạ mẹ !
Rồi hai người họ dắt nhau lên phòng Hoàng Cách và tận hưởng niềm vui riêng.
TYKU
MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TẬP TIẾP THEO NHA! ĐỂ XEM HỌ LÀM GÌ TRONG PHÒNG...THẬT THẮC MẮC....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com