Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Thầy cậu là ...vợ tôi...!

Sau khi cưới nhau và hoàn thành đại học,Hoàng Cách trở thành một giáo viên Ngữ Văn và công tác tại ngôi trường cấp ba mình đã từng học,ngôi trường ấy chính là cầu nối hạnh phúc giữa cậu và Khổng Nam,cậu muốn về lại để lưu giữ kỉ niệm và muốn cùng các thầy cô tiếp nối sự nghiệp trồng người.

Tuy trở lại ngôi trường cũ,gặp lại thầy cô cũ nhưng với tư cách là 1 giáo viên trẻ và mới ra trường,Hoàng Cách cũng mang trong mình cảm giác hồi hộp và không kém phần lo lắng khi chuẩn bị bước vào tiết dạy đầu tiên...

Đứng trước cửa lớp,Hoàng Cách khẽ nhìn trộm vào lớp,cậu thấy những cô cậu học sinh đang nói chuyện đùa giỡn náo nhiệt,Hoàng Cách cười và hồi tưởng đến những tháng ngày đi học,rồi khi thoát khỏi kí ức đó,tim Hoàng Cách đập mạnh hơn,chân cậu chậm rãi bước khẽ,cậu chỉnh trang chiếc áo sơ mi trắng tay dài đã được Khổng Nam ủi ngay ngắn,cậu khẽ vuốt mái tóc lên khoe vừng trán trắng hồng,chỉnh chu,lịch sự,và động lực giúp Hoàng Cách tự tin hơn chính là tin nhắn của Khổng Nam : " cố gắng và tự tin...Cách nhi của anh là giỏi nhất...Anh chờ tin tốt từ em...yêu em nhiều...moa moa ta !" Đọc xong,Hoàng Cách nở nụ cười tươi và đi vào lớp một cách tự tin.

Lớp học đang nhốn nháo,các cô học sinh đang bàn tán về người thầy giáo dạy Văn mới...nào là có đẹp trai hay không...có bạn gái chưa...cong hay thẳng...không biết thầy ấy có để ý đến mình hok...nam nhân mà dạy Văn thì cũng có thể là phường ẻo lã gì đó thôi...?????Còn các nam sinh thì tụ năm tụ bảy lại thi nhau đưa ra các trò đùa để chọc người thầy mới ra trường...không khí nhộn nhịp ấy...bao nhiêu tiếng cười nói rôm rả...trong lớp chỉ có một bóng dáng ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh...Bỗng dưng...một bóng người từ ngoài vào lớp,bước đi thánh thoát...tự tin nhưng rất lịch lãm...cả lớp đang rần rần bỗng dưng im lặng và hướng mắt về bóng người đó...Không gian ồn ào bỗng dưng im lìm...tiếng lá bị những con gió nhẹ trêu chọc trên những cành cây cũng khiến người ta nghe thấy...

Thấy thế...Hoàng Cách tuy bối rối nhưng lý trí cậu không cho phép mình lộ ra vẻ bối rối đó,cậu bình tĩnh cười và nhìn quan sát từng học sinh một...những cặp mắt hồn nhiên nhưng cũng kém phần nguy hiểm...Hoàng Cách "ừm" một tiếng...thì lớp trưởng Cao Nhân lên tiếng:

"Cả lớp chào Thầy...Học sinh...!"

Cả lớp giòn giã:

"Nghiêm "

Nhìn bề ngoài,người ta sẽ bị nhầm lẫn đây là lớp học ngoan ngoãn,nhưng trước khi đảm nhận dạy Hoàng Cách cũng đã tìm hiểu đây là một lớp được xem là cá biệt vì đasố lớp này có học sinh là ''cô chiêu cậu ấm'' hay những "anh hùng xưng bá"...Và Hòang Cách chính là giáo viên thứ " n " khi nhận dạy Văn lớp này...

Lớp học nghiêm túcnhư thế,các học sinh trầm trồ như thế,Hòang Cách chỉ cười khẽ và nói:

" Xin chào ! Tôi là Hòang Cách ! Tôi sẽ đảm nhận dạy lớp ta bộ môn Văn.Hi vọng chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác tốt nha! "

Nói xong,Hòang Cách cười và khẽ chăm chú nhìn từng biểu hiện của các cô cậu,người thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ trước vẻ đẹp vừa ngây ngô nhưng quý phái của Hòang Cách,kẻ thì nhìn với ánh mắt tò mò hay khinh bỉ...Và ngạc nhiên nhất là có một người không để ý đến sự tồn tại của Hòang Cách mà mải chăm chú nhìn về phía bầu trời vô tận...

Để nhanh chóng thóat khỏi bầu không khí ảm đạm đó,Hòang Cách cười lần nữa,nụ cười này vừa dễ thương nhưng cũng không kém phần tiêu sóai khiến cho mấy nàng nữ sinh phải giật tỉnh và la lên...

" Ôi thầy ấy cười kìa ! Thật đẹp trai...Gíao viên Văn lớp ta đẹp trai quá...Thầy ơi...thầy có bạn gái chưa...Thầy ơi ! Thầy thấy lớp ta như thế nào...? Có ai thích hợp với thầy không...??"

Các cô gái trầm trồ hò hét nhiệt tình khiến cho đám con trai có phần ganh tỵ...chính sự hò hét ấy đã làm cho Lâm Viên - hot boy của lớp,học giỏi,ca hay và rất ít nói,dường như cậu ta chẳng bao giờ tỏ thái độ với mọi người...hằng ngày cậu ta chỉ biết đến trường đi học và về nhà,không có mối quan hệ với người khác- Lâm Viên bỗng dưng thu tầm mắt của mình lại,cậu khẽ nheo mắt,làn mi rậm rạt rung động khẽ đan xem vào nhau,môi hồng ửng lên khi cậu bĩu môi,cậu ta nhìn về phía tiếng ồn...bỗng dưng trong cậu như có tiếng sét đánh cái ''rầm''...Người hiện diện trước mắt là một nam nhân trắng trẻo trong chiếc áo sơ mi ngay ngắn vừa vặn khéo khoe những đường cong hòan mỹ trên cơ thể ( thật ra là do sau khi cưới Khổng Nam,Hòang Cách được chăm sóc đặc biệt,được Khổng Nam dắt đi tập gym và vỗ béo lên...theo thời gian,Cách nhi của ta sẽ đẹp và quyến rũ hơn,chính điều đó đã làm cho một nam nhân rung động... ) Và hơn hết,lúc này Hòang Cách bị bối rối trước sự trầm trồ của học sinh nữ và ánh mắt căm phẫn của học sinh nam,gương mặt Hòang Cách có phần đỏ lên,đôi mắt long lanh tròn se khẽ nheo động...đôi môi chúm chím đỏ xinh mấp máy những lời giải thích nhưng không được và cuối cùng là nụ cười thay cho lời giải thích đó...Chính những cử chỉ tưởng chừng là bình thường ấy đã khiến cho Lâm Viên khẽ rung động và đập mạnh...Lâm Viên liền trấn tỉnh mình ...gương mặt lạnh như tiền bỗng dưng trở lại nhưng đôi mắt vẫn cố hướng về người ấy...

Hòang Cách tuy bối rối nhưng cậu đã chấn tỉnh lại mình và cười tươi với học sinh...Cậu bắt đầu làm quen với mọi học sinh và đáp trả các câu hỏi nhưng cậu bỏ qua câu qua câu hỏi về người tình.Đa số có học sinh thích cậu và cũng có những học sinh không thích cậu,nhưng lần đầu tiên như vậy là tốt rồi ...Rồi họ bắt đầu vào tiết học,Hòang Cách giảng bài với phong thái ung dung nhưng chuyên nghiệp,cậu tạo hứng thú cho học sinh trong giời văn với các câu hỏi thú vị...Và trong suốt hai tiết dạy,Hòang Cách cảm thấy lo lắng khi biết được có một ánh mắt chăm chú nhìn mình từ đầu đến giờ,người đó lại ít nói,không cười và chỉ nhìn Hòang Cách ...

Cuối cùng một ngày đi dạy đã hết,Hòang Cách mệt mỏi từ giã đồng nghiệp và ra cổng,tay cầm chiếc cặp,tay che ánh nắng chói chang...Hòang Cách khẽ nhíu mày nhìn ra đường...Lâm Viên cũng đi ra và đi ngang Hòang Cách,thấy cử chỉ đó,Lâm Viên cũng xao xuyến nhưng cậu tỏ vẻ lạnh lùng và đi qua Hòang Cách,Hòang Cách nhận ra đây là kẻ nhìn mình từ lúc dạy học,cậu có phần ấm ức nhưng cậu thấy xe hơi Khổng Nam chạy đến,cậu cũng gác qua một bên và chạy đến đi lên xe và về nhà...Lâm Viên khẽ quay lại thì thấy Hòang Cách đã lên xe hơi ,một chiếc xe đời mới và cậu ta bật cười...

Lên xe gương mặt Hòang Cách có phần khó chịu,thấy vợ mình như thế,Khổng Nam cười và đưa tay nắm lấy tay Hòang Cách,vừa lái xe vừa hỏi:

" Này Cách nhi ! Em có chuyện gì khó chịu hả ? Bữa nay em dạy tốt không ? Có ai ăn hiếp em à ?"

Hòang Cách quay qua nhìn Khổng Nam,gương mặt ấy vẫn điển trai như ngày nào có phần đẹp hơn,cậu ta bĩu môi và nói:

"Anh tưởng em là con nít sao ? Em là giáo viên,ai dám ăn hiếp em,chỉ có anh mới dám làm như thế thôi,anh biết chưa ?"

Khổng Nam cười,cậu ta cạ chiếc nhẫn cưới vào chiếc nhẫn của Hòang Cách,thấy thế dù cho có khó chịu cỡ nào,Hòang Cách cũng thở dài và nắm lấy tay Khổng Nam và nói ( đây là chiêu thức dụ dỗ của Khổng Nam vì Khổng Nam biết Hòang Cách rất trân trọng chiếc nhẫn ấy,dù có giận dỗi đến đâu,khi hai chiếc nhẫn cạ vào nhau cũng như là lời xin lỗi hay an ủi,Hòang Cách sẽ động lòng và trở thành mèo con ngoan ngõan của Khổng Nam )

" Nói chung hôm nay không có gì cả,mọi thứ diễn ra bình thường và suôn sẻ,nhưng ...( ngập ngùng ) trong lớp em dạy,có một cậu học sinh nhìn lén em hòai,đã vậy lúc ra về,cậu ta còn nhìn em mà không chào hỏi,em thấy thái độ cậu ta như chả xem em có trong mắt vậy ! "

Nói xong,Hoàng Cách bĩu môi,đôi mắt có chút long lanh,Khổng Nam cười và nắm chặt tay Hoàng Cách,ngón cái cọ quậy vào tay Hoàng Cách ,thấy thế Hoàng Cách cười mĩm quay và nhìn Khổng Nam và mũm mĩm nói:

"Này ! Anh muốn làm gì ? Hành động đó là sao đây ? "

Khổng Nam cười quay qua nói:

" Không có gì ? Anh hơi bất ngờ ! Cách nhi của anh cũng có người để ý nữa ! Từ nay anh phải cẩn thận xem chừng em !"

Hoàng Cách rút tay lại,mặt có phần khó chịu,cậu ta quay qua nhìn về phía cửa sổ.Dù gì cũng là vợ chồng nên Khổng Nam cũng hiểu rõ tính tình nhau,nên Khổng Nam không nói tiếp và chở Hoàng Cách về nhà.Tối hôm đó,Khổng Nam cứ im lặng,cuối cùng Hoàng Cách cũng phải bắt chuyện trước:

"Ca ! Làm gì anh im lặng hoài vậy ? Sao anh không nói chuyện với em ? Em làm gì anh giận sao?"

Khổng Nam biết Hoàng Cách đã mắc câu,thầm cười trong bụng và tiếp tục lạnh nhạt nói:

"Không phải từ trưa em chiến tranh lạnh với anh sao? Anh đâu dám cãi lại em nên anh phải im lặng thôi "

" Anh ! Anh ... (Hoàng Cách biết mình đã dính chưởng,vừa tức vừa xấu hổ ) Thôi,giờ em nói chuyện rồi đó ,anh nói chuyện lại với em nha,em xin lỗi anh đó...!"

Khổng Nam cười hí mắt,thấy biểu cảm ấy,Hoàng Cách lửa giận bốc cháy,cậu ta cười nhã nhặn choàng tay ôm lấy cổ Khổng Nam,Khổng Nam thích thú cười khúc khích và đưa môi chu lên định là Hoàng Cách sẽ hôn mình.Thấy Khổng Nam đã nhắm mắt,đôi môi đỏ hồng chu lên trong rất hấp dẫn,Hoàng Cách cười nham hiểm và dùng hết sức bình sinh cắn mạnh vào mỏ Khổng Nam một cách đau đớn,Khổng Nam vùng vẩy và trợn to đôi mắt nhìn Hoàng Cách,gương mặt đăm chiêu say sưa và cũng không kém phần nham hiểm...Khi thỏa mãn,Hoàng Cách cười và nói:

"Thế nào ? Từ nay có im lặng với em nữa không ? Lần này là cắn mỏ chứ lần sao là em không biết cắn cái gì đâu nha... *** hiểu nha***bạo lực giường chiếu nha ***"

Khổng Nam chỉ biết ôm hận và cùng Hoàng Cách ăn tối,ăn xong hai người họ coi phim và khi nhìn thấy đôi môi xưng to ấy,Hoàng Cách cười khúc khích,Khổng Nam thì đỏ cả mặt mà không làm gì được...

Sáng hôm sau,Khổng Nam đưa Hoàng Cách đến trường,trước khi xuống xe,Hoàng Cách tranh thủ hôn nhẹ lên vùng sưng tấy và nhẹ nhàng nói:

" Em rất yêu anh nên em làm thế ! Chồng yêu của em đừng giận nha,khi nào em rảnh em thưởng nha"

Nói xong Hoàng Cách vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt và tươi cười bỏ đi...Hoàng Cách vào trường chừng mười lăm phút thì xe mới bắt đầu chạy đi...(hiểu ha... ).

Vào trường với tinh thần hớn hở,Hoàng Cách bỗng dưng bị một bóng người cao ráo chặn lại và kéo đến vườn hoa,tranh thủ ít người qua lại người đó lên tiếng:

" Người hồi nãy là ai vậy ? Có quan hệ gì à ?"

Lấy lại tinh thần,Hoàng Cách nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là Cao Viên,và khi chấn tỉnh lại tinh thần,Hoàng Cách nói :

" Đó là chuyện của tôi,cậu không cần quan tâm.Với lại tôi là thầy giáo của cậu,cậu phải có thái độ kính trọng với tôi chứ không phải lôi kéo và dùng những ngôn từ trống không như thế...Đừng tưởng tôi là giáo viên mới rồi làm gì thì làm..."

Nói xong Hoàng Cách bĩu môi khinh thường và bỏ đi.Cao Viên đứng lại,vừa tức vừa cảm thấy nực cười,cậu ta chăm chú nhìn theo bóng người ấy và thầm nói:

" Khó ăn...! "

Và bỏ tay vào túi quần thong dong đi lên lớp...

Bữa nay,Hoàng Cách có tiết lớp 12C7,cậu ta vào lớp,những gương mặt ấy cũng như mọi ngày,chỉ có thấy một gương mặt đáng ghét đang hướng mắt nhìn cậu,thấy thế Hoàng Cách lườm mắt và bỏ đến bàn.Mở sổ điểm ra,Hoàng Cách muốn trả bài thử xem có ai xem bài ở nhà không,dò danh sách từ trên xuống dưới,lúc nào ngón tay trắng trẻo của cậu cứ khăn khăn yên vị trên hàng chữ " Trần Lâm Viên ",nhớ lại thái độ của cậu ta từ qua nay không kính trọng mình,với lại cũng nghe An Nam nói về vị công tử họ Trần này,Hoàng Cách muốn kêu lên thử xem,cậu hay Lâm Viên,ai hơn ai...

Ngồi dưới,thấy sắc mặt thầy giáo vừa đăm chiêu suy nghĩ,đôi khi nhìn rất baby face nhưng cũng rất cáo già,làm cho trái tim bao kẻ muốn rớt ra ngoài,cuối cùng giọng nói thánh thót vang lên:

"Trần Lâm Viên...Lên trả bài ..."

Cả lớp hơi bất ngờ,vì đây là lần đầu tiên có giáo viên kêu tên Lâm Viên lên trả bài,vì xưa nay Lâm Viên nổi tiếng ít nói mà lại là công tử của chủ tịch huyện,nên ít gì giáo viên cũng kiêng nể,có người sẽ tự cho điểm hay cho làm bài giấy,không ai kêu cậu trả bài miệng cả,lần này là lịch sử...

Lâm Viên ban đầu hơi bất ngờ nhưng lại lấy lại sắc mặt lạnh như băng,bỏ tay vào túi quần hiên ngang đi lên bàn giáo viên trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.Hoàng Cách cũng đã nghe nói về điều đó nhưng đối với cậu,dù là ai thì cũng là học sinh,phải tuân theo quy định của giáo viên,là một giáo viên trẻ cậu tuyệt đối không muốn lâm vào bước đường cổ hủ của thế hệ giáo viên đi trước,cậu muốn thay đổi cách giáo dục tân tiến...Khi Lâm Viên tiến tới bàn giáo viên,rút tay ra và khoanh lại trước ngực,Hoàng Cách nhìn Lâm Viên từ trên xuống dưới,quả là một người rất đẹp,dáng cao ráo,thân hình đầy đặng,khuôn mặt góc cạnh và làn da trắng nhưng lại hơi rám đen,làn mi dài cong và xếp tầng,môi đỏ,đặc biệc đôi mắt nâu tròn rất hút hồn người...Hình ảnh đó,Hoàng Cách nhớ lại bóng dáng Khổng Nam năm nào,nhưng dù cho Khổng Nam có kêu căng,hống hách đến đâu cũng không tỏ vẻ giàu có hên hoang với giáo viên như tên này,Khổng Nam vẫn là người tuyệt mỹ nhất...

Sau khi đánh giá xong,Hoàng Cách thu lại tầm mắt và nói:

"Tập đâu,cậu thuộc bài không?"

Lân Viên không phản ứng gì,vẫn đứng đó ...Hoàng Cách vẫn nhẹ nhàng nói:

" Tôi đề nghị cậu có thái độ đúng đắn với giáo viên...Tôi hỏi lần nữa,cậu có thuộc bài hay không ? Nếu không thì về chỗ,tôi ghi vào sổ không điểm,còn thuộc bài thì đứng đây..."

Lâm Viên nhếch môi và bỏ xuống bàn ngồi,lúc này cả lớp trầm trồ vừa nhìn Lâm Viên vừa nhìn Hoàng Cách đang cố bình tĩnh,Hoàng Cách biết,muốn đối phó với tên này có nhiều cách,ngay cả Khổng Nam cậu cũng có thể thu phục thì tên này thì cũng không ngoại lệ ( ảo tưởng sức mạnh ),Hoàng Cách cười và nói:

"Cả lớp đã thấy rằng bạn Lâm Viên không thuộc bài,tôi sẽ ghi vào sổ điểm con không tạm thời,nếu thấy có thái độ thì sẽ sửa chữa lại"

Lâm Viên cười ,lần đầu tiên cả lớp thấy cậu ta cười,nụ cười nở ra lộ hàm ranh trắng sáng mê hoặc người,làm trái tim nữ sinh phải thét gào,Hoàng Cách thấy thế rất tức giận,Lâm Viên nói:

"Nếu thầy thích,thầy cứ ghi thẳng vào,tôi không có ý kiến ..."

Hoàng Cách nóng giận,cậu không giữ được bình tĩnh nhưng muốn giữ thể diện của mình,cậu đứng dậy và vỗ bàn một cái rầm và bỏ đi ra,người khác thì chỉ để ý đến thái độ tức giận còn Lâm Viên thì vô tình thấy được khóe mắt Hoàng Cách có gì đó long lanh và đoán được người kia tức muốn khóc...Và rồi Lâm Viên cảm thấy tâm mình có chút xao động và cậu ta chỉ muốn chạy theo mà thôi...( Cách nhi thật là,cứ dùng nước mắt xao động trai đẹp hà...)

Đi ra ngoài ,Hoàng Cách tức giận vô cùng,cậu ta chạy ra nơi ghế đá năm nào ngồi đó và siết chặt tay,cậu không ngờ tên tiểu tử thối kia lại đối đầu với cậu như vậy,cậu là giáo viên mà hắn đeo cậu ra làm trò đùa,bất chợt nước mắt cứ theo đà mà rơi ra,một lát sau khi trấn tỉnh tinh thần,Hoàng Cách ngồi dậy và định quay về lớp thì thấy sau lưng là Lâm Viên ,Hoàng Cách hơi ngạc nhiên nhưng cậu ta lườm mắt bỏ đi,Lâm Viên kéo tay Hoàng Cách lại,Hoàng Cách vừa bất ngờ vừa sợ hãi,cậu ta cố gắng nói với thái độ tức giận:

"Cậu làm gì thế ? Có buông ra không ? Tôi không muốn đùa với cậu,cậu mà làm lố tôi sẽ..."

Chưa dứt lời,Lâm Viên đã hôn lên môi Hoàng Cách,đầu lưỡi hắn cứ cố quấn quýt lấy môi Hoàng Cách,vì sợ có người nhìn thấy,Hoàng Cách dùng sức đẩy Lâm Viên ra và tát cậu ta bạt tay và trừng mắt nói:

"Cậu hãy cẩn thận hành động của mình,tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu,có lẽ tôi đã nhịn cậu đủ rồi đó"

Hoàng Cách quay mặt bỏ đi,thì Lâm Viên lên tiếng:

"Tôi thích cậu..."

Hoàng Cách đứng lại,thu lại gương mắt sợ hãi,cậu ta quay lại,nhếch miệng cười và đưa tay lên chỉ vào chiếc nhẫn và nói:

"Rất tiếc,tôi đã có gia đình...và người đó chính là người mà cậu gặp hồi sáng đó là chồng của tôi."

Nói xong,Hoàng Cách tiêu sái cười và bỏ đi lên lớp và tiếp tục dạy.Lâm Viên chỉ lặng người và tiếp tục lên lớp học.

Ra về,Hoàng Cách có thái độ khó chịu và bực tức ,Khổng Nam gặng hỏi mãi mà cậu ta không chịu trả lời,về nhà cũng như vậy,Khổng Nam biết Hoàng Cách có chuyện xảy ra,cậu ta gọi hỏi An Nam nhưng cũng vô vọng...Khổng Nam rất buồn bực,cậu vô cùng khó chịu khi Hoàng Cách buồn bã và bất thường.Tối đó,khi hai người họ nằm trên giường,Hoàng Cách sau khi suy nghĩ nhiều cuối cùng cũng quay qua ôm Khổng Nam và nói:

"Ca ! Em có chuyện muốn nói !"

Khi nghe Hoàng Cách nói thế,Khổng Nam mừng như muốn bay lên tiên,cuối cùng người yêu bé nhỏ cũng nói chuyện rồi,cậu ta ôm Hoàng Cách và gật đầu lia lịa,thấy thế Hoàng Cách nhẹ giọng hỏi:

"Anh có yêu em không ? "

"Yêu chứ,nhiều là khác,sao em hỏi như thế ?" Khổng Nam sốt sắng...

Nhịn từ sáng đến giờ,cuối cùng Hoàng Cách cũng phải buông xuôi,nước mắt cậu từ từ tuôn ra như suối,thấy thế Khổng Nam hết hồn và ngồi dậy ôm lấy Hoàng Cách tựa vào ngực mình và hỏi:

"Có chuyện gì vậy,sao em khóc,Cách nhi ! Ai dám làm gì em sao ?"

Hoàng Cách khóc càng nhiều hơn,sau một thời gian vỗ về,Hoàng Cách dần bình tĩnh và kể hết những chuyện ấm ức hồi sáng và chuyện bị cưỡng hôn,nghe xong,Khổng Nam tức giận nghiến cả răng,cậu ôm Hoàng Cách vào lòng và nói:

"Tên nhóc con này dám ăn hiếp Cách nhi của ông,được rồi,ông sẽ cho biết tay "

Thấy Khổng Nam tức muốn nổ tung căn nhà,sợ cậu ta làm chuyện dại dột,Hoàng Cách nói:

"Anh đừng làm bậy nha ! Dù gì cậu ta cũng là... ! "

Khổng Nam hôn nhẹ lên má Hoàng Cách và nói:

" Anh biết em lo lắng gì ! Anh chỉ muốn cho nó bẽ mặt bằng cách nhẹ nhàng nhất,anh cần sự trợ giúp của em...!"

Hoàng Cách tò mò và Khổng Nam ghé sát vào lỗ tai và nói kế hoạch,khi sắp xếp ổn thỏa,cả hai âu yếm ôm nhau ngủ...

Kể từ hôm đó,Hoàng Cách luôn tạo khoảng cách với Lâm Viên,khi Lâm Viên nhìn cậu,cậu không né tránh mà cười khiêu khích lại,khi Lâm Viên định tiến gần,Hoàng Cách liền tham gia vào cuộc trò chuyện với nhóm học sinh hay giáo viên,đặc biệt vào mỗi buổi sáng hay buổi chiều,Hoàng Cách luôn có cử chỉ thân thiết với Khổng Nam.Và điều đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần,khiến cho Lâm Viên khó chịu,cậu ta tức điên người vì khi lại gần thì bị Hoàng Cách né tránh,còn khi nhìn thì bị Hoàng Cách khiêu khích,còn lại chứng kiến cảnh tượng thân mật giữa Hoàng Cách và Khổng Nam,mặc dù biết họ đã là vợ chồng nhưng cậu ta muốn cướp Hoàng Cách và cuối cùng cậu ta quyết định gặp Hoàng Cách hỏi chuyện...

Lúc ra về,vừa đi ra trước cổng,Hoàng Cách bị Lâm Viên kéo lại ,đến bóng cây,Lâm Viên buông tay và tức tối nói:

" Này,cậu muốn gì,tại sao lại có thái độ đó với tôi?"

Hoàng Cách bĩu môi nói:

" Tôi làm gì kệ tôi,cậu hãy cẩn thận cách ăn nói của mình,tôi là thầy giáo của cậu đấy "

" Mặc kệ,tôi thích cậu,cậu hãy về bên tôi,chuyện về tên chồng của cậu,tôi sẽ nhờ ba tôi xử lý,cậu sẽ yên tâm ở bên tôi,tôi yêu cậu,tôi thích cậu nhiều lắm,tôi sẽ cho cậu tất cả..."

Vừa nói,Lâm Viên nắm chặt tay và định hôn Hoàng Cách thì bị Hoàng Cách đẩy ra và cho ăn thêm một bạt tay nữa,Hoàng Cách nói:

"Cuối cùng tôi đã thấy được bộ mặt thật của cậu ! Và tôi nói cho cậu nghe,tôi yêu Khổng Nam và mãi mãi yêu Khổng Nam,không ai chia cắt được,tình cảm của cậu chỉ là sự xung đột của một thanh niên mới lớn thôi! Đặc biệt,cậu đừng đem ba cậu ra thù dọa,tôi chỉ xem cậu là học sinh của mình,và bây giờ thấy cậu như thế,tôi thật tiếc thay cho vẻ bề ngoài của cậu..."

Nói xong Hoàng Cách định bước đi thì bị Lâm Viên nắm tay lại và kéo thật mạnh,Hoàng Cách cố vùng vẫy nhưng không được,thấy ánh mắt điên tiết của Lâm Viên,cậu ta linh tính có chuyện xấu xảy ra,trong lúc sợ hãi,bất ngời có một bàn tay ấm áp kéo cậu vào lồng ngực vạm vỡ và nghe một cái rắc,thì ra Khổng Nam tới và tung cước làm cho Lâm Viên buông tay té ngã dưới đất,Khổng Nam ôm Hòang Cách vào người và nói:

"Nhóc con,cẩn thận ...! Thầy cậu là vợ tôi đó...! Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ nào tổn hại đến cậu ấy!"

Nói xong,Khổng Nam âu yếm Hoàng Cách và dắt cậu ta lên xe,trước lúc đi,Khổng Nam đưa cho Lâm Viên một bưu thiếp và nói:

" Nếu muốn nhờ ba cậu trả thù,thì hãy đưa thứ này cho ông ấy...nếu ông ấy không muốn ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch thì tìm tôi "

Rồi cùng Hoàng Cách bỏ đi bỏ lại một người vừa thất bại vừa nhục nhã...

Lên xe,Hoàng Cách thở phào nhẹ nhõm và nắm lấy tay Khổng Nam,hai người họ hạnh phúc tiến về nhà và cùng nhau hưởng hạnh phúc...Còn Lâm Viên ôm hận về nhà,đưa cho ba mình bưu thiếp và đòi trả thù,khi nhìn xong tấm bưu thiếp,ba Lâm Viên chỉ toát mồ hôi và nói:

"Tốt nhất con bỏ cuộc đi,hay là ba chuyển trường cho con nha..."

TYKU

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ,MÌNH ĐÃ BỎ BÊ QUÁ LÂU VÌ BẬN VIỆC THI CỬ,NAY MÌNH VIẾT LẠI ĐỂ ĐỀN BÙ...CÓ THỜI GIAN MÌNH SẼ TRANH THỦ VIẾT THÊM NGOẠI TRUYỆN HAY TRUYỆN MỚI LUÔN,HI VỌNG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ...HJHJ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com