Chap 28: Đi chơi(part2)
Đợi anh tiêu hoá xong, cậu lại một lần nữa kéo anh tới trò tiếp theo. Mặc dù anh sợ nhưng vì hình tượng nên cũng cố gắng chơi với cậu. Rồi trò này xong, cậu lại đi tiếp trò khác, đến khi đi hết cái khu vui chơi thì thôi. Nhưng còn 2 trò cậu và anh vẫn chưa đi, đó là nhà ma và đu quay nhà lồng
Cậu tính sẽ đến đu quay nhà lồng trước, nhưng mà khi đến nơi trước cửa nó là bảng thông báo trò chơi tạm ngưng hoạt động, cậu ủ rủ buồn bã
"Không sao mai mốt tao sẽ dẫn mày đi, vui lên đi" Đây là lần đầu tiên anh an ủi người khác
"Hừm, em biết rồi" rồi cậu bĩu môi
"Giờ tao với mày đi nhà ma"
Gì chứ ham chơi vậy thôi, chứ cậu rất sợ ma đó là lý do cậu chọn đu quay nhà lồng trước. Lúc nãy thì cậu kéo anh, bây giờ thì anh kéo cậu đúng cái mục đích của anh rồi
"Em nghĩ là tụi mình đi ăn trước ha" cậu đứng trước nhà ma rồi ngập ngừng nói
"Chơi trước đi" cậu nhếch mép rồi kéo cậu vào
Bước vào nhà ma thứ chúng ta thấy đầu tiên là màn đen bao chùm xung quanh, đi được một đoạn sẽ có ánh đèn chiếu một tí, cậu cứ tưởng chỉ có vậy nên tự tin đi trước, ai ngờ có bà chị ma ra hù một cái, cậu sợ hãi chạy đến phía sau Yin rồi núp
"AAA pi đuổi nó lẹ đi" cậu úp mặt vào vai anh
"Xời có gì đâu mà mày sợ dữ dị" anh đưa ngón tay cái biểu thị hài lòng cho con ma
Con ma còn đang ngơ ngác, tao đóng vai ma thôi mà, có đóng vai chó đâu mà tụi mày cho ăn cơm tró chứ, rồi thằng nhóc kia làm gì đưa ngón like lên, mệt chym tụi nó quá, đi vô trong nghỉ ngơi mới được
Rồi cứ thế cậu núp sau vai anh còn anh thì đang xung phong đi trước, từ con nhỏ anh đã được dạy ma không có thật nên chả sợ gì đám cỏ này cả. Cậu cứ thế bị hù đến lần này đến lần khác, đến khi thấy được ánh sáng ngoài trời cậu cảm thấy như được giải thoát
"Con trai gì mà nhát thế" anh nói với cái giọng mỉa mai cậu
"Thì..." cậu câm nín không biết nói gì tiếp
"Đi ăn tráng miệng, tao bao" thấy cậu vậy sợ cậu buồn tiếp, vô tình thấy đối diện có quán chè nên anh quyết định rủ cậu
"Hả chè hả, e thích nhất món Bua Loi với trứng ngọt ấy" nhắc đến tráng miệng là mắt cậu như cái đèn pha
"Được rồi đi thôi" nói xong thì anh và cậu đi sang đối diện đến quán tráng miệng có tên là Mooyor
Bước vào quán là có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào và không kém nhẹ nhàng, trên tường của quán được trang trí bằng những sticker vô cùng đáng yêu. Cậu đảo mắt quanh quán, thì cũng đã thấy chỗ ngồi hợp cho mình, bàn của cậu và anh gần cửa sổ nên rất thoáng
Thấy 2 người, chị nhân viên chạy lại rồi đưa cho cả 2 người 2 cái menu, gì chứ không cần nhìn cái menu thì cậu đã chọn món Bua Loi với trứng ngọt rồi. Còn anh nhìn sơ quá một hồi thì quyết định chọn món sương sáo mát lạnh
Sau khi đi nhân viên đi vào trong, thì 2 người ở ngoài không ai nói với ai câu nào, lúc nãy còn cười tươi nà?????chuyện là vậy nè, sau khi 2 người đưa lại cho chị nhân viên cái menu, thì chị ấy có hỏi là
"Hôm nay quán chị có chương trình tặng quà cho các cặp đôi, 2 em có tiện nếu chụp không?" chị nhân viên nở nụ cười thân thiện
Cặp đôi??cặp đôi?? chị nhân viên nói cậu với anh á??? trong đầu cậu hiện ra ngàn câu hỏi, cậu chuẩn bị giải thích thì giọng người con trai kế bên cất lên
"Khrap, chụp hình thôi" rồi anh quay sang nhìn cậu
Cậu lập tức đứng hình chưa kịp hiểu gì là bị anh lôi vào, tay anh đặt lên eo của cậu, mắt hướng đến nhìn cậu, cậu thì ngượng chín mặt nên không biết làm gì hết, chị gái mắt sáng hơn cái đèn pha hồ biến một chiếc máy ảnh cannon đời mới xuất hiện ngay trên tay của chỉ *tách*, chạy lẹ vào trong
Thế là, cậu ngượng quá nên đâu nói gì với anh, trong lòng anh hiện giờ rất là vui vẻ, khoảng cách của cả 2 người hiện giờ càng ngày càng gần, nhưng mà anh sẽ không quá vội, sợ cậu hiện giờ vẫn chưa quên được hắn, nên sẽ đợi thời gian nữa anh sẽ đánh nhanh thắng nhanh
Chị nhân viên bưng 2 chén tráng miệng ra cho 2 người, kế bên 2 ón tráng miệng, là chị nhân viên đem theo đôi vòng tay nhìn siêu xinh dành cho cặp đôi, đặt đồ xuống rồi chị nhân viên lại hí hửng chạy vào trong. Thì là vậy đó đâu ai nói với ai câu nào
Cậu suy nghĩ về quãng thời gian lúc cậu ở bên hắn, vui thì có vui nhưng nó chỉ có lúc đầu, những lần sau thì hắn ta biện lý do bận không thể chở cậu đi chơi được, nhìn qua anh, cậu thấy mặc dù ở ngoài ấm áp nhưng cũng hay dẫn đi cậu đi chơi, quan tâm cậu rồi bảo vệ cậu như về việc của hắn nếu không có anh cậu sẽ bị lừa dối đến chừng nào đây....
"Mày làm gì mà mặt sầu vậy" anh nãy giờ chú ý biểu hiện trên mặt cậu
"hả?? à không gì đâu pi" nghe thấy anh nói chuyện với mình cậu giật mình hoàn hồn lại ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com