Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có thể có em bé không nhỉ?

Cảnh báo: R18, sex without plot, fluffy, vanilla, no beta.

──── ୨୧ ────

Thành Công vừa rời khỏi phòng tắm thì đã nhìn thấy Xuân Bách đang bấm điện thoại trên giường. Em cũng chẳng bất ngờ gì mà tiến về phía hắn ngay sau khi vứt chiếc khăn tắm vào sọt đồ. Xuân Bách nghe được tiếng động thì lập tức bỏ điện thoại xuống, so với những tấm hình được chỉnh sửa qua trên threads thì hắn càng thích được ngắm người thật việc thật hơn.

Nghĩ cũng chẳng cần phải nghĩ, Thành Công biết tỏng bạn mình sang đây với mục đích gì. Có lẽ đã quá hiểu rõ đối phương, hoặc bởi vì chính em cũng đang mong muốn điều ấy.

Em lia mắt, như có như không va chạm vào ánh nhìn sáng ngời của Xuân Bách rồi nhảy vào lồng ngực rắn rỏi trước mặt, còn Nguyễn Xuân Bách thì đã dang rộng cánh tay hòng ôm trọn bạn trai nhỏ vào lòng từ lúc nào. Thành Công cứ thế rúc mình vào hơi ấm từ cơ thể to lớn của hắn, trong khi đôi môi của người nọ thì đã lướt khắp khuôn mặt em, từ trán cho đến cằm, hệt như một chú mèo nhà ưa liếm láp.

"Anh yêu Công,"

"Yêu bạn nhất..."

Nguyễn Xuân Bách rải xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Công những cái hôn vụn vặt, đi kèm theo đó là lời đường mật ngọt ngào được hắn thủ thỉ mỗi một lần hôn xuống. Thành Công ngượng ngùng nhắm chặt mắt, bàn tay của em vô thức bấu víu lấy ống tay áo của Xuân Bách trong khi em lặng thinh hưởng thụ tất thảy dịu dàng mà bạn trai dành riêng cho mình. Hắn ngấu nghiến lấy đôi môi được em chăm dưỡng kỹ càng, kéo căng cánh môi mọng nước và mút mát như một tên tội phạm đê mê trong thứ thuốc phiện khó mà cưỡng lại.

Xuân Bách biết rõ người yêu mình rất thích được hôn môi, vậy nên gã rapper đã cố ý ngắt nhịp trong lúc nụ hôn giao triền vẫn còn chưa đạt đến ngưỡng trọn vẹn. Hắn vui vẻ nhìn đôi môi chúm chím hơi hé mở cùng với chiếc lưỡi bé tí của em rướn theo hướng mà hắn vừa rời đi.

"Tch," Thành Công vô thức chép miệng, em lơ mơ giương đôi mắt tròn xoe như cún con để nhìn hắn, lông mày của em chau lại, rõ ràng là rất bất mãn với hành động cố tình này của Xuân Bách, "Hôn em cho đàng hoàng vào."

Thành Công dường như đã nắm trọn trái tim của Nguyễn Xuân Bách trong từng cái chớp mắt. Hắn chưa bao giờ có thể giữ được bình tĩnh trước Thành Công, lại còn là một Thành Công trong vai bạn trai nhỏ gợi cảm như thế này. Xuân Bách bật cười thành tiếng, tiếp tục sà xuống áp môi mình vào môi em. Dù là ở trên khấu hay ở trên giường, hắn vẫn luôn là kẻ xông xáo hơn tất cả. Không phải tự nhiên mà tin đồn họ là một cặp được lan truyền khắp nơi. Bởi vì ở trên stage, Mason Nguyễn và CONGB kết hợp vô cùng ăn ý; ngay cả trong cuộc sống đời thường, Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công cũng thuộc kiểu định mệnh điển hình là trái dấu hút nhau.

"Bách lề mề thật đấy."

Thành Công cắn vào đôi môi càn quấy của bạn trai trước khi tặng cho hắn một lời nhận xét. Em tự mình vén chiếc áo phông trắng lên cao, để lộ da thịt trắng trẻo đến phát sáng rồi vươn tay vỗ nhẹ vào má của bạn trai:

"Bách chiến bách thắng đi chứ nhỉ?"

Từ trong đáy mắt của Xuân Bách, Thành Công nhìn thấy rõ mồn một tia sáng đục ngầu vụt tắt hẳn đi. Dù cho Xuân Bách dưới ánh đèn sân khấu có là một rapper gai góc và vững vàng cách mấy thì giờ phút này cũng phải ngả mũ chịu thua trước bạn trai bé nhỏ của hắn mà thôi.

"Ngày càng tài rồi đấy Công ạ."

Xuân Bách hôn chóc vào bên má của em rồi một tay giúp đỡ người tình phơi bày tất thảy da thịt trắng muốt dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn đã ôm lấy Thành Công không biết bao nhiêu lần nhưng xúc cảm bị ngăn cản bởi vải vóc thì làm sao bì được với tình yêu được rót đầy qua từng lớp da trần trụi, làm sao có thể bì được với nỗi nhớ thương được hun qua từng hơi thở quấn quýt vào nhau. Rồi hẳn cởi phăng đi mảnh vải duy nhất còn lại trên người em, bàn tay to lớn vuốt ve cánh eo mềm mại, ra sức nắn bóp.

Bởi vì bận bịu mà bẵng đi một thời gian cả hai không làm tình, vậy nên Thành Công cảm nhận được rõ ràng từng cái đụng chạm suồng sã đến từ người yêu khiến cậu sướng phát điên lên được.

Xuân Bách đột ngột cắn phập vào cần cổ trắng ngần - nơi mà hắn đã cố gắng kiềm chế hết sức để không lưu lại vệt đỏ nào - giờ hằn rõ dấu răng của hắn như một kí hiệu đánh dấu chủ quyền.

"Á..." Thành Công chợt rên lên một tiếng, cậu hơi nhăn mặt, lườm yêu cái tên bạn trai xấu xa đang vùi đầu trên phần ngực của mình, "Bách là chó à?"

Xuân Bách khẽ bật cười một tiếng, hắn luôn biết rõ mình phải làm những gì, phải làm như thế nào để người tình của hắn rên lên vì sung sướng. Hắn ngậm và hút lấy đầu vú của em, chiếc lưỡi hư hỏng cuối cùng cũng đã gặp lại hạt đậu nhỏ mà nó ưa thích, hàm răng thẳng tắp khẽ day nhẹ chúng như một lời chào đầy mến thương.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà đầu vú còn lại bị Xuân Bách bỏ quên khiến Thành Công ngứa ngáy vô cùng, bạn nhỏ vô thức đưa tay tự mình vân vê trong khi khuôn miệng bé xinh vẫn còn đang ư a những âm thanh rên rỉ như rót mật vào tai.

Rồi khi miệng lưỡi còn bận rộn chăm sóc cho hạt đậu nhỏ thì bàn tay to lớn của Xuân Bách đã lướt như bay xuống chiếc bụng sữa trắng mềm như bông. Nguyễn Thành Công vốn có một cơ thể nhạy cảm vô cùng, nên khi Xuân Bách chỉ vừa mới chạm vào rồi miết nhẹ đầu dương vật nhạt màu đã cương cứng thì bàn tay của hắn ngay lập tức nhễu nhại những giọt tinh trắng đục.

"Tụi mình ngoài đẻ nhạc ra... thì có thể đẻ con không?" Hắn vỗ nhẹ lên chiếc bụng sữa, "Hay là mình thử đi nhỉ?"

"Thử... Ưm, thử cái gì cơ?"

"Khiến cho Công mang thai."

"Điên hả Bách... á."

Xuân Bách đổ gel bôi trơn vào tay, sau đó đút thẳng hai ngón vào hậu huyệt, ngang nhiên mở rộng lãnh địa đen tối chật chội. Dù đã tiếp nhận thứ còn khổng lồ hơn là hai ngón tay, thế nhưng lỗ nhỏ vẫn co bóp và thắt chặt đến mức gây cản trở cho việc nới lỏng của hắn. Và nếu không tỉ mẩn săn sóc thì có thể Thành Công sẽ khóc nấc lên khi hắn thật sự bắt đầu mớm cho em món ăn chính của ngày hôm nay mất.

"Công ơi, sao mà thít chặt quá, thật sự muốn đẻ đấy hả bé?"

Hắn cúi người, thủ thỉ bên tai Thành Công rồi dịu dàng ngậm lấy cánh môi của em như lời dỗ ngọt dành cho một em bé đang khóc lóc. Xuân Bách biết rằng mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Hắn kéo khóa quần giải phóng cho con quái vật dữ tợn cương cứng vì phải nhẫn nhịn quá lâu, nắm lấy hai cẳng chân thon dài, gập chúng lại và vác thẳng lên vai mình. Chẳng ngừng nghỉ một nhịp dư thừa nào, Nguyễn Xuân Bách bắt em nuốt trọn dương vật của hắn chỉ trong một lần thúc thẳng vào trong.

Gã rapper bắt trọn hai cánh mông đầy đặn của bạn trai nhỏ, vừa nắn bóp vừa xuýt xoa cảm nhận từng thớ cơ co thắt ở bên trong hậu huyệt thít chặt lấy vật nam tính của hắn. Cơ thể trời sinh nhạy cảm của Thành Công khiến phía dưới của em, lẫn em, chìm trong khoái cảm đến từ nỗi đau đớn nguyên thủy nhất mà con người có thể nhận lấy mà không thật sự cảm thấy đau. Những âm thanh trong veo thốt ra từ cổ họng em như biến thành những hạt bụi tiên có cánh bay khắp căn phòng, rơi xuống nhân dạng đang được dục vọng nuốt chửng - là Xuân Bách, là cả Thành Công.

Mặc dù Nguyễn Xuân Bách vồ vập như sói đói nhưng con mồi của hắn lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt khi bị ăn tươi nuốt sống cả. Hắn ngắm nghía em, đường nét cơ thể em mềm mại hơn hắn rất nhiều. Vì vậy mà đôi khi Xuân Bách lại vô thức mường tượng em như một thiên thần say ngủ, giống hệt như lúc này, hai tay em buông thõng và ưỡn cổ đón lấy từng đợt xâm chiếm đến từ hắn.

Thế thì chẳng phải Xuân Bách đang đóng vai một con quỷ cả gan mạo phạm đến viên ngọc quý giá của thiên đàng ư?

Hắn điều chỉnh tư thế lại một chút, để rồi tiên cảnh thiên đàng hiện ra trước mắt, cánh cửa nhỏ hồng cắn chặt lấy dương vật to lớn, từng nếp nhăn bị nong căng đến trơn nhẵn. Một thiên thần biết rõ tình trạng của mình ra sao mà vẫn sung sướng rên rỉ thì không phải là một thiên thần ngoan ngoãn. Xuân Bách thầm nghĩ rồi tát vào cánh mông mềm mại của em như một hình phạt, để lại trên da thịt trắng nõn những vệt đỏ bắt mắt. Hắn vừa tát vừa cật lực nhấp hông, thúc thật mạnh vào cấm địa mà hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, cứ thế nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất rồi đưa đẩy.

"Công ơi, xem bụng bạn cộm lên này." Xuân Bách lần nữa ghé thăm chiếc bụng mềm mại của Thành Công, hắn cầm tay em đặt lên bụng chính mình, để cho em có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của hắn đâm vào sâu đến mức khiến cho bụng nhỏ nhô lên.

"Hình như anh lỡ làm cho Công mang thai mất rồi."

Dù cho đã làm tình bao nhiêu lần đi nữa thì huyệt thịt nhỏ này vẫn thít chặt hắn như vậy, khiến cho bản tính thích chinh phục của một gã đàn ông sôi trào lấn át cả lý trí. Tiếng rên rỉ của Thành Công nhỏ nhẹ du dương như tiếng hát bỗng ngân lên cao vút. Xuân Bách trong lúc chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân đã vô thức tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, điên cuồng như một loài dã thú không thể kiểm soát nổi dục tính của chính mình.

"Chậm, Bách ơi, ưm... chậm thôi... em không... a..."

Em thở dốc, nhỏ giọng khóc lóc van xin sự nhẹ nhàng từ Xuân Bách. Nhưng gã rapper khi ở bên trên Thành Công thì chẳng còn chút dịu dàng nào của Nguyễn Xuân Bách cả, thứ còn lại duy nhất chỉ là bản ngã tự tin và hiếu thắng của Mason Nguyễn mà thôi.

"Anh bắn tinh vào trong thì Công có thể có em bé không nhỉ?"

Hắn mê mẩn ngắm nghía chiếc bụng phẳng lì của em nhấp nhô nương theo nhịp đẩy đưa mỗi khi hắn thúc thật sâu, ngắm nghía khuôn mặt nhuốm màu tình dục và cái miệng nhỏ rên rỉ không ngừng. Nguyễn Thành Công đáng yêu đến mức hắn không thể ngăn nổi việc mình suy nghĩ ấu trĩ mỗi khi làm tình với em. Xuân Bách vừa vuốt ve bụng sữa mềm mại vừa trộm nghĩ, nếu thật sự sinh được thì sao nhỉ?

Thành Công cứ thế bị bạn trai dày vò đến kiệt sức, cho tới khi cổ họng em khản đặc và không thể cất tiếng ngân nga thì Xuân Bách vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ ngừng việc xâm chiếm em. Khi Thành Công đã mệt đến mức không thể mở mắt, chẳng rõ đó đã là lần thứ bao nhiêu Xuân Bách bắn tinh rồi mút mát môi em, rồi lại vì hôn hôn cắn cắn mà lần nữa động dục.

.

Nguyễn Xuân Bách trở về phòng của Thành Công sau khi vừa ra ngoài để mua bữa sáng thì đã trông thấy bạn trai nhỏ của mình thức giấc và ngồi vùi giữa đống chăn nệm trong chiếc áo thun quá cỡ mà hắn tròng bừa vào cho em. Bạn trai nhỏ đáng yêu dùi dụi mắt, em ngái ngủ nghiêng đầu chờ đợi hắn đến gần. Ngay sau khi Xuân Bách đặt đồ ăn lên bàn và tiến lại ôm lấy Thành Công, em vòng tay qua cổ hắn, đu cả cơ thể bé nhỏ lên người hắn rồi hôn một tiếng thật kêu vào bên má của gã rapper.

Xuân Bách rất thích ngắm em mỗi lúc nũng nịu như thế này.

"Bách ơi."

"Ơi, anh đây."

"Mặc dù em không có em bé được..." Bạn trai nhỏ lại hôn vào má hắn rồi nói tiếp, "nhưng em có thể làm em bé của Bách mà."

Trong đầu Nguyễn Xuân Bách chỉ còn vang lên tiếng ong ong. Hắn điếng người, dùng sức siết chặt lấy cơ thể mềm mại của em vào lòng, vun từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt trắng trẻo phúng phính.

"Anh không cần em bé, anh chỉ cần Công là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com