3
Tác giả: 白框凉太子
Hoạ sĩ: guamama
Dịch: Châu
Beta: Dâu 🍓
Bìa:
——
Tôi cởi cặp sách, nằm bò ra bàn nói chuyện phiếm với Ôn Thường.
"Tao không ưa vị đại thần này chút nào."
"Mày biết cậu ta?"
Tôi trịnh trọng gật đầu.
"Thế nhưng, có thể mày chưa biết Đường học bá từng đánh nhau đến mức có người gọi cả xe cảnh sát tới đấy."
Ôn Thường nói xong thì nở nụ cười bí hiểm.
"......"
Tôi đạp chân vào ghế.
"Vớ vẩn cái gì đấy, học tập tốt như thế mà lại thích đụng chạm sao?"
"Thích đấy, mày tin hay không thì tùy."
Nói rồi nó ngúng nguẩy quay người đi.
Lớp 16 của chúng tôi là một nồi thập cẩm, thượng vàng hạ cám, đầu trâu mặt ngựa gì đều có tất.
Ví dụ như đại ca, Lâm Thiên Bá.
Đây không phải là biệt danh tôi đặt cho cậu ta, vị đại ca này thật sự tên là Lâm Thiên Bá.
Ở trường không ai dám chọc vào, ngày nào cũng dắt theo hai tiểu đệ diễu võ dương oai.
Bởi vì là năm mới, cho nên mọi người đều ngồi loạn hết lên.
Tôi đột nhiên có 1 dự cảm chẳng lành . . .
Đại ca từ từ bước vào phòng học, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh tôi mà thôi.
"Dịch vào trong tí đê."
Tôi bị cậu ta hung hăng đẩy vào trong.
Ngoan ngoãn ôm cặp sách ngồi vào trong góc.
Tôi quay đầu lại tìm Ôn Thường nói chuyện, giống như rùa đen ngẩng đầu ra khỏi mai.
"Một nữ sinh thì ngồi chỗ rộng như vậy làm gì?"
Giọng của đại ca không nhỏ khiến không ít bạn học nhìn về chỗ này.
Nhưng rõ ràng tôi đã bị dồn vào trong góc tường rồi.
Lúc đang suy nghĩ có nên tìm chỗ khác không, bàn của chúng tôi bị một ai đó nhẹ nhàng kéo ra.
Tôi chưa từng nghĩ hào quang của Đường Dục Dương lại có thể chói lóa như thế.
Giống như thần tiên hạ phàm vậy.
Cậu đeo ba lô, lười biếng đứng đó, giọng điệu bình bình, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Bá.
"Đổi chỗ."
"Tôi muốn ngồi đây."
Ultr, cái trường này còn có người dám nói vậy với Lâm Thiên Bá sao?
Nhưng chấn động là, đại ca bên cạnh tôi, đột nhiên đứng lên.
Còn cúi đầu khom lưng???
"Em không biết Đường gia cũng muốn ngồi chỗ này, nếu như anh muốn ngồi đây, em nào dám tranh chỗ. Đây, trên bàn hơi bẩn, em giúp anh lau . . . "
". . . . . "
Tôi sửng sốt!
Đến khi Đường Dục Dương ngồi xuống, tôi vẫn ôm cặp ngồi im trong góc.
Cậu ta thấy tôi như vậy, mặt mày lại như phấn khích hẳn lên.
"Làm gì thế?"
"Sợ à?"
Tôi lấy chút dũng khí còn sót lại, ngồi thẳng lưng nhất có thể.
Thế nhưng lúc nói chuyện với cậu ta, cả người vẫn theo bản năng mà run lên từng đợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com