6
Tác giả: 白框凉太子
Hoạ sĩ: guamama
Dịch: Shan
Beta: Dâu 🍓
Bìa: Mai Mai
——-
Tôi bị cậu ta nắm tay, kéo đến phòng để dụng cụ thể chất.
Trên đường đi, tôi đã nghĩ qua hàng vạn tình huống.
Đến cả việc nửa đời sau sống thế nào trong bóng tối, tôi cũng đã trù tính cả rồi.
Cuối cùng, cậu ta chỉ dùng chút sức, kéo tôi vào phòng dụng cụ.
Không biết vì lý do gì, cậu ta còn cẩn thận chặn cửa phòng dụng cụ lại bằng khung bóng rổ???
Cả căn phòng chỉ còn lại chúng tôi và chút ánh sáng le lói ở ngoài cửa sổ.
Cậu ta cúi đầu, đem tôi dồn đến góc tường, mím môi, thần sắc lạnh nhạt.
"Đường, Đường Dục Dương..."
Thấy tôi sợ sệt gọi tên mình, cậu ta liền... bật cười???
"Đường Dục Dương".
Cậu ta cười chán chê rồi mới nâng mắt lên nhìn tôi.
"Ừm."
Nhưng chưa được bao lâu thì lại nghiêng đầu cười tiếp, những tia sáng trong đáy mắt như muốn làm người khác tan chảy.
"Sao thế? Muốn tôi hung dữ như lúc nãy?"
"..."
Con người này có phải không làm ra chuyện gì khác người thì sẽ không chịu được hay không?
Bỏ qua chuyện cậu ta cố tình dọa tôi, tôi không kìm được sự tò mò mà đánh bạo hỏi về chuyện lúc nãy.
"Các cậu... đánh nhau?"
Vừa hỏi tôi vừa kéo kéo ống tay áo của cậu ta.
Trường trung học trực thuộc của chúng tôi là một trường cực nghiêm ngặt, sao lại có chuyện tác động vật lý giữa ban ngày ban mặt như thế này được.
Cậu ta nheo mắt.
"Không nhìn thấy là người đó tự chịu đòn sao?"
"..."
"Vì sao các cậu đánh cậu ta? Lại còn đập vỡ điện thoại của cậu ta".
"Cậu ta chụp trộm".
"Hả?"
"Cậu ta chụp trộm... cậu."
"..."
Không ngờ được là chuyện này còn có liên quan đến tôi.
Vốn dĩ tôi nghĩ bị chụp trộm cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng.
Nếu như Đường Dục Dương bị tố cáo, rồi bị trừng phạt thì phải làm sao.
Cho đến khi nghe cậu nói tiếp...
"Dưới váy cậu."
"..."
"Đánh rất đẹp mắt, động tác rất dứt khoát."
Cậu ta lại cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu hạ.
Chỉ là...
Vừa nãy, trước khi Đường Dục Dương đập vỡ điện thoại của đối phương, có phải là đã xem qua album ảnh rồi hay không?
Vậy có phải là cậu ta đã... nhìn, thấy, rồi?
Tôi nhìn cậu ta, tai đỏ lên.
Như đoán ra được tâm tư của tôi, "Đường đại hiệp" nhanh chóng cất lời.
"Yên tâm."
"Vừa nãy tôi không nhìn kỹ, chọn xoá nguyên một album luôn."
...
Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng có cách nào xác thực nên cũng đành tin là như vậy.
Thời gian này chúng tôi ngoài Tết Nguyên đán, còn có một dịp cực kỳ quan trọng nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường.
Cuối cấp sẽ không được tham gia.
Vì vậy lớp 11 là cơ hội cuối cùng để chúng tôi góp mặt trong những hoạt động như thế.
Rất nhiều bạn nóng lòng muốn đăng ký.
Lớp tôi tuy rằng học hành không được tốt, nhưng người có tài lẻ lại cực kỳ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com