7
Tác giả: 白框凉太子
Hoạ sĩ: guamama
Dịch: Shan
Beta: Dâu 🍓
Bìa: Mai Mai
——
Nhảy đường phố, tướng thanh, cắt hoa, trượt ván, chơi yoyo... cái gì cũng có.
Cuối cùng chọn ra được 2 tiết mục.
Một tiết mục là diễn kịch mà nửa lớp đều tham gia.
Còn lại là biểu diễn đàn piano kết hợp với múa đơn.
Người đánh đàn là Đường Dục Dương.
Chuyện này tôi cũng không ngạc nhiên gì cả.
Vào lễ kỷ niệm thành lập trường năm ngoái, cậu ấy đã đàn rồi. Sau khi biểu diễn, độ nổi tiếng còn tăng thêm.
Thậm chí còn nổi cả ngoài trường.
Còn về vũ đạo.
Mỹ nữ trong lớp tôi không hề thiếu, biết vũ đạo cũng không hề ít.
Cô chủ nhiệm nói sẽ bốc thăm để quyết định.
Tôi vốn dĩ ở dưới xem kịch vui, bỏ phiếu cũng tiện tay viết tên của lớp phó văn thể.
Thực ra, ai cũng biết, lớp phó văn thể không những có ngoại hình nổi bật, mà còn học chuyên ngành vũ đạo, bỏ phiếu cho cậu ấy là lựa chọn tốt nhất.
Cuối cùng, lúc công bố kết quả, tôi lại nhiều hơn cậu ấy một phiếu.
Đùa gì vậy chứ, múa?
Đó là chuyện từ khi tôi còn học mẫu giáo rồi.
... Rốt cuộc thì ai đã "chơi" tôi như vậy.
"Được rồi, kết quả bỏ phiếu là như vậy thì cứ thế mà làm. Mấy ngày này tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, nhưng các em cũng không được bỏ bê học tập..."
Cô chủ nhiệm như thường lệ dặn dò chúng tôi xong thì tan học.
Nhưng cô vừa đi, trong lớp đã ngay lập tức ồn ào.
Bởi vì, lớp phó văn thể gục trên bàn khóc rồi.
Một nhóm nữ sinh đến an ủi cậu ấy, mỗi người một câu nên âm lượng cũng không nhỏ.
Thực ra, tôi và lớp phó văn thể không xem là thân thiết.
Thêm nữa là tôi chắc chắn không biết múa, cũng không muốn tham gia tiết mục này.
Nhưng giờ "mũi nhọn" hình như đều đang hướng về tôi.
"Cái gì nhỉ, Ngô Ưu Ưu, cậu ta cũng chỉ có chút xinh đẹp..."
"Cậu nói xem, có khi nào cậu ta âm thầm kéo các bạn nam bỏ phiếu cho cậu ta không?"
"Rất có khả năng đấy, nếu không thì ai thèm bỏ phiếu cho cậu ta chứ".
"Đúng là không chịu nổi, cậu ta thấy mình xinh đẹp một chút thì có thể múa được sao..."
"Cậu không nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của cô chủ nhiệm sao, rõ ràng là không muốn chọn cậu ta..."
"..."
Tôi ngồi tại chỗ, dùng bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp.
Tôi đều nghe thấy hết, hơn nữa, bọn họ cũng không hề có ý định giấu giếm gì.
Bọn họ đều đang đợi tôi tự chạy đến văn phòng, nói với cô chủ nhiệm rằng mình không tham gia tiết mục này nữa.
Nếu như là trước kia, chắc chắn tôi sẽ làm như vậy.
Nhưng lần này, tôi không muốn.
Bọn họ đã nói như vậy, tôi càng phải nắm chắc vị trí này không buông.
...
Thời gian luyện tập cho tiết mục là mỗi cuối tuần.
Nhà của Đường Dục Dương có piano, vì vậy thời gian đầu chúng tôi không cần phải luyện tập cùng nhau.
Cô chủ nhiệm là cựu sinh viên của trường Sư phạm, dựa vào quan hệ đã mời cho chúng tôi một thầy dạy múa.
Vì sao lại là "chúng tôi"?
Bởi vì, lớp phó văn thể cũng tham gia.
Tuy rằng là tiết mục múa đơn, tuy rằng người được chọn là tôi, nhưng cậu ta cứ suy sụp như thế, cô chủ nhiệm cũng không đành.
Thực ra tôi hiểu, cậu ta cứ đi tập như vậy, nói không chừng sẽ từ từ thay thế tôi.
Vì vậy, lần này học múa, tôi học rất nghiêm túc.
Hơn nữa, hình như tôi đối với học múa cũng có chút thiên phú. Đến cả lớp phó văn thể cũng không được khen ngợi.
Nhưng tôi lại được thầy dạy múa khen tiến bộ rất nhiều.
Bởi vì vẫn là mùa hè, nhảy 2-3 tiếng là trán đã đầy mồ hôi.
Buổi chiều thầy dạy múa còn có tiết, nên thầy đã rời đi trước rồi.
Tôi với lớp phó văn thể vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau.
Mấu chốt là ánh mắt cậu ta nhìn tôi như nhìn kẻ thù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com