Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Tác giả: 白框凉太子
Hoạ sĩ: guamama
Dịch: Tắc
Beta: Dâu 🍓
Bìa: Mai Mai

——-

Tôi không muốn làm bản thân mất hứng nên định ra tiệm tạp hoá mua chút đồ ăn.

Lúc trở về với que kem trên tay, thấy cửa đã mở sẵn.

Bên trong xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Là Đường Dục Dương.

Cậu dựa vào khung cửa, quay lưng về phía tôi, chăm chú nhìn người phía trong nhảy múa.

Tôi cũng không muốn thừa nhận nhưng lớp phó văn thể thực sự là người có năng khiếu.

Chỉ vỏn vẹn một buổi chiều, cậu ấy đã có thể học được 7749 vũ đạo, còn múa nhuần nhuyễn hơn tôi rất nhiều.

Trong đầu tôi không ngừng hiện ra cảnh tượng.

Trên sân khấu ngày hôm đó, người con gái múa trong tiếng đàn piano của Đường Dục Dương không phải là mình mà là lớp phó văn thể.

Hai người họ thực sự rất xứng đôi.

Bàn tay tôi siết chặt chai nước trong vô thức.

Không nói lời nào với người đang tựa ở khung cửa kia, lặng lẽ quay người rời đi.

...

Nhưng đương nhiên là tôi không từ bỏ.

Tôi vẫn âm thầm luyện tập, thi thoảng còn cùng Đường Dục Dương đến chỗ hội trường có piano.

Chiếc đàn piano này là cựu học sinh gửi tặng nhà trường, tuổi đời khá lớn, thanh âm cũng không được chuẩn xác nữa rồi.

Nhưng điều đó cũng không thể nào hạn chế được tài đánh đàn của cậu ấy.

Từng nốt nhạc như tuôn theo mỗi động tác trên đầu ngón tay của Đường Dục Dương, không hiểu sao lúc cậu ấy chơi đàn lại dịu dàng như thế, rõ ràng cậu ấy là một người lạnh lùng, nhưng những thứ mà cậu ấy thể hiện qua âm nhạc lại hoàn toàn khác biệt.

Tôi múa cùng tiếng đàn, ban đầu còn rụt rè nên không được ăn nhập cho lắm.

Nhưng càng về sau, hiệu quả càng lúc càng rõ rệt.

Thi thoảng cũng có lúc tôi vấp ngã, lần nào cũng va phải đôi mắt đang cười của cậu ấy.

"Tôi múa không được tốt đúng không?"

Tôi cùng cậu ấy ngồi trên ghế đàn piano để giải lao.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc nịch:

"Rất tốt."

"Tôi rất thích."

...

Sau đó, tôi được gọi lên văn phòng của các thầy cô.

Cô chủ nhiệm ngày thường không mấy thiện cảm với tôi hôm nay lại hiền lành đến lạ, âm lượng trong lời nói cũng giảm đi mấy phần.

"Ưu Ưu, việc luyện tập của em đến đâu rồi?"

Tôi nói ngày nào cũng luyện tập, luyện tập rất chăm chỉ.

"Thật ra cô và thầy vũ đạo cũng đã trao đổi rồi, vẫn nên để lớp phó văn thể lên biểu diễn thì hơn."

"Hơn nữa em cũng biết, nhiệm vụ quan trọng nhất của một học sinh là gì đúng không, cô không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học tập của em."

"Sau này còn có nhiều cơ hội, lớp phó đã vì dịp kỷ niệm này mà chuẩn bị từ lâu rồi, em ấy cũng cống hiến cho lớp mình rất nhiều."

"Lần này, em nhường cơ hội cho em ấy có được không?"

"..."

Tôi cũng không phải chưa nghĩ đến kết quả này bao giờ, chỉ có điều, trong lòng vẫn không khỏi hụt hẫng.

Lúc đi ra khỏi đó, vô tình gặp được Đường Dục Dương.

Cậu ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi vật lý sắp tới nên tần suất xuất hiện ở văn phòng cũng khá nhiều.

Vậy là, hai chúng tôi cùng nhau trở về lớp học.

"Tôi vừa nhìn tập bài thi của thầy Lý, lần này cậu tiến bộ hơn rất nhiều."

"Lợi hại lắm bạn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: