9
Tác giả: 白框凉太子
Hoạ sĩ: guamama
Dịch: Châu
Beta: Dâu 🍓
Bìa: Mai Mai
——-
Tôi đột nhiên chẳng có tâm tình gì cả.
Tưởng tượng đến cuối cũng vẫn là lớp phó văn thể cùng Đường Dục Dương lên đài diễn xuất, liền cảm thấy bứt rứt trong người.
Về phòng học, vừa ngồi xuống lại nghe thấy tiếng ai đó ở bên cạnh nói chuyện, vừa nghe tiếng liền biết là bạn của cậu ấy.
"Haizz, bị thay thế, người nào đó có vẻ không vui nha."
"Không vui? Cậu ta chẳng lẽ không biết bản thân chẳng có năng lực gì sao?"
"Cậu ta còn ngóng trông có thể cùng Đường Dục Dương lên đài biểu diễn?"
"Người ta nói không chừng đã lén lút tập luyện rất lâu . . . . . . "
"Cười chết, hề thật ấy .... "
Tôi ngẩng đầu, dậm chân, nhìn thẳng về phía họ.
Tiếng động không nhỏ, không chỉ làm bọn họ im lặng mà cả lớp gần như cũng sững lại.
Thế rồi, tôi lại tiếp tục gục xuống bàn.
Buổi chiều cũng không khá hơn là bao, rõ ràng vật lý có tiến bộ còn được thầy khen ngợi nhưng lại không vui vẻ như trong tưởng tượng.
Lúc tan học, tôi thu dọn sách vở mãi không xong.
Thầy Lý cũng đi rồi, trên bảng đen đã dán thông báo phân công công việc.
Phía trước còn vài người truyền sách vở cho nhau, trực nhật quét rác cãi cọ ầm ĩ.
Và một vài người đang phấn khởi thảo luận cho tiết mục biểu diễn tuần sau, tiết mục mà tôi đã bị đá ra rồi.
Tôi hít hít mũi, vùi đầu vào đống sách vở.
.... .
Tôi vẫn luôn, vẫn luôn không được đặt ở vị trí thứ nhất.
Bố mẹ tôi, thật ra cũng không quan tâm đến chuyện sống chết của tôi.
Tiết mục lần này, tôi đã nỗ lực rất lâu rồi.
Bởi vì một câu của chủ nhiệm lớp, liền đổ sông đổ bể.
Có cảm giác không ai quan tâm tôi đã nỗ lực ra sao, cũng chẳng ai để ý một đứa dư thừa như tôi cảm nhận thế nào.
Đột nhiên, hai dòng nước mắt bị ai đó quệt ngang.
Tôi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Sao... Sao những lúc nhếch nhác của tôi đều bị cậu ta bắt gặp vậy?
Đường Dục Dương không biết ngồi đối diện tôi từ lúc nào.
Chống cằm nhìn tôi.
"Đồ mít ướt."
Cậu ta nghịch bút trên bàn.
"Không có gì, tiếp tục khóc đi, đại ca ở đây."
"........."
Tôi ương ngạnh nén nước mắt vào trong.
"Cậu không tập luyện à?"
"Nhanh đi kẻo muộn."
Cậu ta cùng với lớp phó văn thể, người đàn, kẻ múa, cảnh tượng mới hoà hợp làm sao.
"Không phải tôi đang đợi cậu sao?"
"Cậu đợi tôi làm gì, tôi đã ..."
Tôi còn chưa kịp nảy số.
Cậu ta giơ tay xoa đầu tôi.
"Cậu không nhảy, tôi sao phải đàn ...?"
"Tôi không muốn ... "
"... đàn cho ai khác ngoài cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com