Vết nứt !
Là một ngày nào đó của mùa hè 2026. Khi cả hai đã chính thức bên nhau.
Là ngày anh có những bộ phim mới
Cậu có những dự án riêng của mình. Ai cũng có cho mình những công việc, những bộn bè, những lo toan. Cũng còn không biết bắt đầu từ khi nào, họ từ từ không còn thời gian bên nhau, không còn mỗi tối chúc ngủ ngon, không còn từng tin nhắn nhỏ nhoi hỏi thăm công việc của đối phương ,cũng chẳng còn để người kia tựa vào bờ vai mình nữa. Chỉ đơn giản rằng họ quá bận. Bận với công việc, với quan hệ, với cả những hứng thú riêng của bản thân. Mà hai người lại từ khi nào không còn hứng thú với nhau nữa rồi.
Mỗi ngày khi quay phim xong trở về lại chẳng nhìn nhau lấy một lần, một người cứ thế theo thói quen sinh hoạt cho đến khi chìm vào giấc ngủ, một người cứ mãi lặng im đứng ở một nơi nhìn lấy một người đang dần dần xa cách.
Một buổi chiều của mùa hạ năm đó, cậu sau khi từ một buổi tiệc mừng cho bộ phim mới trở về. Vừa vào nhà,.muốn bước vào phòng lại thấy anh đứng dựa cửa tự khi nào. Vẫn phong thái của người cậu yêu, thoát tục xinh đẹp nhưng bỗng rất rất xa vời. Perth xoay người hướng ra phía phòng bếp, đằng sau vang lên giọng nói của anh
"Nếu còn cứ như vậy. Một ngày không xa, chúng ta thực sự sẽ xa nhau"
Cậu đứng lại, nghiêng đầu hỏi anh
"Anh cảm thấy không còn muốn bên em nữa?"
"Anh không có ý đó"
"Anh có biết vì sao giữa chúng ta chỉ còn là những khoảng lặng không? Vì chúng ta không còn tiếng nói chung nữa rồi. Em sẽ nói về phim của em, sẽ khoe với anh về bạn diễn của em. Anh có cảm thấy vui không? Anh khi nói về phim mới của anh, nói về bạn diễn của anh. Anh nghĩ em thoải mái sao?"
"Perth! "
Cậu biết chứ! Biết anh đang rơi lệ, nhưng cậu lại không thể xoay người lại mà ôm lấy anh như đã từng....vì cậu sợ bản thân sẽ yếu đuối sẽ bi lụy, sẽ thống khổ, sẽ thua cuộc. Từ khi nào trong tình yêu giữa hai người đã lồng ghép vào đó khoảng cách, sự trói buộc lòng thắng thua.
"Chúng ta, tạm thời xa nhau một chút được không?"
"Hức....!"
Đã cố gắng rất mạnh mẽ rồi, mà tiếng nức nở cứ tuôn ra khỏi miệng mình. Anh không dùng phần yếu đuối này để níu kéo em, cũng không định lấy nó ra làm em mềm lòng. Anh chỉ muốn em.nhớ giúp anh rằng, hai người chúng ta đã từng rất yêu nhau.
"Ừm!"
Anh đồng ý, đồng ý cùng em giao kèo này. Tuy lòng mỗi người chúng ta không ai là không đau, nhưng anh biết phần tình cảm này của chúng ta thật sự đang có gì đó len lỏi vào, từng ngày từng ngày tách dần những sợi chỉ yêu thương đang buộc lấy hai trái tim gần kề xa nhau ra. Anh cũng rất sợ, sợ những sợi chỉ mỏng manh kia sẽ chịu không được sự cô đơn, lẻ loi, xa cách mà dần dần buông lỏng nút thắt và rơi rụng mất đi từng nhịp đập củ tình yêu.
Chỉ là xa nhau một chút, anh biết sẽ rất nhanh thôi đúng không, em sẽ nhớ anh, tìm anh, nói với anh: Chúng ta đừng xa nhau nữa! Đúng không Perth.
Saint Suppapong! Em giờ cũng không biết chúng ta bây giờ là thói quen hay tình yêu nữa. Em vẫn muốn trưng cầu ý kiến ở anh. Có thể xa nhau một chút hay không? Chỉ một chút này thôi. Xa nhau một chút này thôi. Để lòng mỗi người người hiểu rõ bản thân thêm.một chút. Em tưởng rằng anh sẽ không đồng ý, tưởng rằng sẽ thấy những giọt nước mắt tuôn rơi thật nhiều của anh, tưởng rằng sẽ rất khó dỗ anh hiểu ra ý nghĩ trong lần quyết định này của em. Vậy mà em sai rồi! Có lẻ anh đã hiểu nó còn sớm hơn em. Anh nhận thấy còn nhanh nhạy hơn em. Nhưng lại để chính em là người tuyên bố yêu cầu, vẽ con đường đi tiếp cho cái lối đi đến mức cùng đường này của chúng ta. Ổn cả! Sẽ ổn cả mà thôi. Em tin là như vậy!
Saint
Từ lúc mới bắt đầu anh đã rất sợ. Là anh sợ sự bắt đầu rồi sẽ có kết thúc. Sợ hạnh phúc chỉ mãi ở hiện tại. Sợ có bên nhau sẽ có chia xa. Sợ trong từ điển sau này của cuộc đời anh không có hai từ "chúng ta"
Anh sợ.
Nhưng nó lại cứ xảy ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com