Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị đến đón các em.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian đang im bật, Miyeon vội vàng ấn nút nghe.

-Được, em đến ngay. Cảm ơn chị đã báo cho em biết.

Mọi sự lo lắng hiện lên trên gương mặt của nàng. Chị quản lí vừa mới gọi đến báo cho nàng biết các em nàng ra ngoài uống say không thể tự trở về nhà, nhờ nàng đến lái xe đón họ về.

Miyeon không dám chậm trễ, liền nói lời tạm biệt với người hâm mộ rồi tắt live. Trời khuya rồi, các em ấy còn ở bên ngoài uống quá chén, lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao, Cho Miyeon lo lắng không thể tả được.

Thân ảnh gầy yếu loay hoay trong đêm tối tìm cái áo khoác mặc vào cho đủ ấm rồi tìm chìa khóa xe rời đi.

Miyeon tự mình lái xe đến địa điểm mà chị quản lí nói. Một quán bar khá lớn, các em nàng vậy mà lại đến những nơi phức tạp như thế này, Miyeon có chút ưu sầu nhìn cái nơi lạ lẫm đến mỏi cả mắt. Tìm mãi mới thấy các em ấy ở đâu.

-Về nhà thôi, chị đến đón các em nè.

Mấy đứa ngục hết lên bàn, uống gần cả chục chai chứ có ít ỏi gì. Nhìn mớ lộn xộn trên bàn khiến Miyeon nhăn mặt, mùi cồn nồng nặc xông thẳng vào mũi Miyeon khiến đầu óc nàng cũng muốn say theo.

-Chị là ai....ức...đi ra chổ khác...

Yuqi vung tay đẩy chị ngã ra đất, Cho Miyeon loạng choạng đứng dậy.

-Chị là Miyeon nè, chúng ta về nhà thôi em.

Nàng dìu cánh tay Yuqi đứng dậy, em ấy lại vùng vẫy không chịu đi.

-Ai cần chị...chứ...chị đi ra...tôi còn muốn uống...tiếp....uống...

Yuqi lại xô ngã chị, cầm chai rượu lên nốc thêm mấy hơi.

-Đừng uống nữa mà, đủ rồi đừng uống nữa.

Miyeon sống chết đem chai rượu trong tay Yuqi giựt lại, vội vàng đổ hết thứ chất lỏng độc hại kia ra sàn.

-Chị...ực....ch...ị dám cản tôi....tôi nói cho chị...biết....hôm nay tôi....sẽ uống với Sia... tới sáng...

Yuqi đi đứng loạng choạng, đánh thức mấy người còn lại dậy định uống tiếp.

-Shuhua, nghe chị nói không Shuhua. Về nhà nào.

Đứa em út mà chị cố gắng bảo vệ khỏi những thứ xấu xa trên đời giờ đây lại học thói uống đến say mèm không ý thức được gì. Chị vừa đau lòng vừa giận dỗi.

-Không...em muốn chơi với Sia....chị Miyeon đáng ghét...ghét chị Miyeon nhất cuộc đời này...đồ khốn nhà chị...đã nói là không về...không về.

Trong suốt quãng đường dìu Shuhua ra xe, đứa em cứ vùng vẫy đánh thùm thụp vào người chị. Miyeon mím môi nén cơn đau vất vả lắm mới để em ngồi ngay ngắn trong xe.

Cứ như vậy, không bị đánh cũng là bị mắng chửi, Miyeon mệt lã người mới đưa được tất cả vào xe. Tay nàng bị xước chảy máu cũng không màng để tâm.

Còn phải đưa các em trở về nhà trước khi giám đốc biết vụ việc sai trái này. Con bé Sia, Miyeon cũng không thể bỏ mặc mà dìu lên xe chở về nhà.

Vì không thường xuyên cầm láy nên Miyeon chạy chậm rãi cẩn thận, chú ý an toàn là trên hết. Mà mấy đứa trẻ kia cứ náo động không ngừng.

-Tôi nói cho cậu biết...tôi...không thích cậu nữa...hiểu không....

Đột nhiên ở ghế phía sau, Minnie bật dậy bấu lấy bả vai Miyeon.

-Đúng rồi...Sia đáng yêu hơn nhiều...Cho Miyeon là cái đồ phiền phức đáng ghét...đáng ghét...

Đến cả Soyeon cũng không kiêng nể mà phê bình chị.

-Chị biết rồi, mấy đứa đừng quấy nữa, để chị tập trung lái xe.

Miyeon ngậm ngùi chấp nhận, phải rồi, Cho Miyeon đúng thật là rất phiền phức. Với các em, Miyeon suốt ngày chỉ biết ở bên lảm nhảm những thứ vô nghĩa, bày trò lố lăng chọc phá mọi người rồi lại dùng cái dáng vẻ làm bộ làm tịt cúi đầu nhận lỗi. Đúng là chán ghét.

-Biết rồi?....vậy thì mau đi uống tiếp...nhanh lên...rủ Sia uống tiếp.

Shuhua hét lên. Liên tục đập cửa kính.

Chẳng đứa nào ngoan ngoãn lắng nghe lời Miyeon nói. Cả bọn náo động hết lên trong xe, đứa nào cũng nhào tới kéo tay Miyeon không cho nàng lái tiếp. Cơ thể gầy yếu không đủ sức chống lại những người em gái, Miyeon vừa đau đớn lại vừa bất lực van xin để nàng an toàn lái xe về nhà.

-Để Sia lái cho...đưa đây.

Tới con bé kia cũng nhào tới kéo tay cầm của Miyeon lệch xoay một bên khiến cái xe đang chạy thẳng đột ngột quay vòng. Miyeon hốt hoảng còn chưa kịp đạp thắng dừng lại thì phía trước xuất hiện ánh đèn pha chiếu gắt gỏng vào đôi đồng tử của nàng, khắc đó tim Miyeon như ngừng đập, hô hấp trở nên khó khăn, tay cố sức bẻ lái nhưng....

GẦM

Chiếc xe tải lao tới, hai bên không kịp phanh lại. Chiếc xe màu đen chở sáu người bị va đập méo mó trên đường, mùi rỉ khét bốc lên, thế là mọi thứ không kịp nữa rồi. Tai nạn kinh khủng đã xảy đến.

---

-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng ta không thể mạo hiểm được thưa bác sĩ.

Y tá căng thẳng nhìn người cô gái nhuốm màu đỏ của máu tươi trong phòng phẫu thuật.

-Ta không có lựa chọn nào khác, mau truyền thêm máu cho cô ấy!

Vị bác sĩ già không dám từ bỏ cơ hội dù có là nhỏ nhất.

-Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm rất nhanh.

-Mau kích tim cho cô ấy. Mau lên!

-------

Vừa qua, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở quốc lộ. Sáu người bị thương nhập viện trong đó có một người bị thương rất nghiêm trọng. Được biết họ đều là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng trên toàn cầu.

-Tôi Cho Miyeon xin thừa nhận toàn bộ lỗi của mình và xin hứa sẽ nghiêm túc sửa chửa sai lầm trong thời gian tới. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm cho nhóm của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.

Đó chỉ là một trong vô số lời nhận lỗi của Miyeon kể từ lúc vụ việc chấn động xảy ra. Vì nó mà mọi hoạt động của nhóm đều bị hủy, danh tiếng của công ty cũng bị ảnh hưởng không ít, giá cổ phiếu của Cube liên tục giảm sút chỉ trong thời gian ngắn. Cái mác nhóm nhạc nữ uống rượu rồi tham gia lái xe gây tai nạn là những gì mà người ta nghĩ tới khi nhắc đến nhóm, không tuân thủ luật lệ nên đáng bị như thế. Rất nhiều ý kiến cho rằng nhóm cần bị tẩy chay vì hành vi thiếu ý thức của mình.

Không những phải đứng trước các cổ đông lớn của Cube cúi đầu xin lỗi, mà ngay cả đến công ty của cô Sia kia cũng thế, Miyeon còn phải nhận lỗi trước hàng ngàn công chúng, báo chí. Bây giờ ra đường người ta sẽ biết Miyeon là người gây nên mọi sự việc này chứ không phải là ai khác. Nàng bị công kích rất nhiều từ cư dân mạng vì tội danh làm liên lụy đến những người vô tội, tương lai của nhóm vì nàng mà sắp sụp đổ. Phía Sia cũng mời luật sư chống chế gây khó dễ cho nàng, mọi thứ của Miyeon dường như đã chấm hết.

-Đã là buổi họp báo cuối cùng rồi. Em có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?

Chị quản lí dừng lại, cuối đầu nhìn Miyeon.

-Dạ không, đưa em trở về bệnh viện đi chị.

Mặt Miyeon không một chút biểu cảm.

Miyeon vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, trên người quấn cả tá thứ băng dày cộm, tay chân gì cũng chẳng cử động được vì chúng đều gãy cả rồi. Đầu bị va đập tổn thương rất nặng, mặt cũng mang nhiều vết trầy xước to lớn. Thân ảnh xơ xác ngồi trên chiếc xe lăn được chị quản lí đẩy phía sau. Họ không để Miyeon kịp hồi phục, họ bắt một người vừa mới hôn mê tỉnh dậy phải ngồi xe lăn đến hết họp báo này đến họp báo nọ, đi hết công ty này đến công ty nọ xin lỗi.

-Em cứ việc trách chị, là tại hôm đó chị nhờ em đi...nếu không...mọi chuyện sẽ không tệ thế.

Chị quản lí cảm thấy dằn vặt rất nhiều khi nghe tin nhóm bị tai nạn. Phải chi hôm đó người đến đón là chị thì cô gái ngồi phía giường bệnh kia đã không ra nông nổi như thế này. Em tỉnh lại được đã là điều kì tích trong khi bác sĩ nói em sẽ có nguy cơ hôn mê rất lâu, thậm chí tệ hơn là phải sống thực vật nhưng may quá, em đã tỉnh dậy, đã kiên cường vượt qua cửa tử.

-Không! Là lỗi của em.

Miyeon nhìn chằm chằm khung cửa sổ lặng gió. Tất cả đều là do nàng gây ra, có trách cũng là trách bản thân nàng không bảo vệ tốt các em, đã để những đứa trẻ ấy chịu khổ rồi.

Chị quản lí đau lòng, chị biết đó vốn không phải là lỗi của Miyeon. Là em ấy đã đứng ra nhận hết trách nhiệm để những người kia không bị hủy hoại sự nghiệp. Áp lực từ vai một người chị cả nặng trĩu. Vậy mà, chẳng có ai ngoài chị quản lí chịu hiểu cho Miyeon.

-Đừng nói thế. Nghỉ ngơi đi em, chị sẽ quay trở lại.

Người kia rời đi, Cho Miyeon mới nặng nề nhắm mắt. Bây giờ ngay cả hô hấp thôi cũng khiến nàng hao tâm tổn sức.

-Chị chưa ngủ đúng không!

Ít lâu sau có tiếng gõ cửa, Miyeon một lần nữa bị ép phải mở mắt tiếp chuyện.

Bốn người tiến vào, mang theo tập hồ sơ lớn.

Là các em của Miyeon tới thăm nàng đó ư, lâu quá rồi mới thấy các em đến tìm chị.

-Mấy đứa vẫn khỏe chứ, mọi thứ có ổn không?

Nàng mất rất nhiều sức lực mới có thể nói trọn câu. Nàng nhớ khuôn mặt các em ấy, thật sự nhớ nhiều lắm.

-Nhờ ơn cậu mà bây giờ bọn tôi sắp tan rã đến nơi rồi.

Minnie tức giận nhìn Miyeon. Dự án comeback đã bị hủy, giờ nhóm chẳng thể làm gì.

Miyeon chẳng quan tâm Minnie đang chất vấn mình, đưa mắt nhìn hết một lượt, có vẻ các em ấy đã gần bình phục hết rồi, chỉ quấn có vài đường băng ở tay thôi. Miyeon cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, không có đứa nào bị thương nặng, quá tốt rồi.

-Vậy à, cho tớ xin lỗi nhiều nha.

Miyeon lẳng lặng mỉm cười, nhưng nhìn không ra vẻ rạng ngời ở khóe môi tái nhợt.

-Bọn em đã bàn bạc với công ty, và bên phía công ty cũng đã có quyết định rồi, chỉ cần chị kí vào đây thôi.

Soyeon tiến đến đưa tờ đơn cùng mớ hồ sơ cho Miyeon xem.

Xác nhận chấm dứt hợp đồng độc quyền.

Miyeon cuối đầu nhìn hàng chữ lớn trên tờ giấy, lát sau lại ngước lên nhìn bốn người em bằng đôi mắt chan chứa nỗi buồn khó tả.

-Nhất định phải tuyệt tình với chị như thế sao?

Miyeon thật sự muốn biết, mình rốt cuộc đang chờ đợi điều gì từ lúc các em bước vào. Là đến an ủi quan tâm và chăm sóc cho nàng? Không, là đến báo rằng Miyeon đã bị đuổi ra khỏi công ty rồi.

-Nếu không phải chị đã gây ra việc quá lớn thì mọi thứ sẽ không đến nước này.

Shuhua thở dài nói. Hậu quả thật sự quá lớn, đây có lẽ là cách duy nhất để cứu vãn tình hình.

-Chị...chị không muốn kí nó...

Miyeon lặng lẽ lắc đầu, dùng ánh mắt ngấn nước như thể van xin các em đừng đối đãi với mình như thế.

-Chị không kí thì đến lượt chúng tôi phải kí nó. Xin chị đấy, đừng gây thêm phiền phức nữa có được hay không?

Soyeon tức giận ném tờ giấy lên giường bệnh, đứng bên cạnh Miyeon cau mày nhìn chị.

-Mọi người đã phải nổ lực rất nhiều mới có được như ngày hôm nay, thậm chí chúng tôi còn phải từ bỏ quê nhà đến một đất nước xa lạ chỉ để thực hiện được ước mơ này. Có phải bây giờ chị muốn chúng tôi trở về nhà trong tai tiếng có đúng không?

Hơn ba tháng trời nằm viện, tuy vết thương đã ổn nhưng vẫn còn chút đau. Nó khiến cả bốn đứa khó chịu trong lòng, không biết phải làm sao cho vơi bớt khi cứ nghĩ đến chuyện sự nghiệp của tất cả tan hoang chỉ trong một đêm ngắn ngủi, thậm chí họ còn chẳng ý thức được những gì xảy ra vào cái hôm ấy.

-Không phải...chị không có ý như thế...chỉ là...chị không muốn rời xa các em...

Trông thấy Yuqi nổi cơn giận, rồi lại thấy người em từ trước đến nay vốn rất kiên cường mà bây giờ rơi nước mắt vì tủi thân, Cho Miyeon vội vàng chống tay ngồi dậy muốn an ủi em, muốn ôm lấy em ấy vỗ về nhưng một cơn đau thắt truyền đến khi nàng vừa cử động, Miyeon quên mất rằng cả hai tay nàng đều bị gãy, căn bản không thể vươn tới chạm vào bất kì ai...ngay cả chạm vào chính mình chị cũng chẳng thể. Miyeon đau đớn bất lực nằm đó không thể làm gì.

-Vậy thì làm ơn kí đi, rồi sau này đừng xuất hiện gây thêm phiền phức nữa.

Minnie vừa nói vừa nghẹn lòng.

Không khí u buồn bao trùm lên năm cô gái, khóe mắt ai cũng ươn ướt giọt lệ.

-Đừng khóc...được rồi đừng khóc...chị sẽ kí...chị sẽ kí mà...

Miyeon nhìn từng người một, đây đều là những người em mà nàng yêu thương nhất, là tất cả những gì nàng có trong những năm thanh xuân ròng rã. Người chị cả không đành lòng nhìn gia đình nhỏ của mình phải đau khổ tuyệt vọng, chị sẽ rời đi, rời đi để các em cảm thấy nhẹ lòng. Vì các em là em của chị nên chị sẽ làm tất cả vì các em. Mãi mãi sau này vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com