Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị đi thì bọn em không còn muốn sống nữa

Bốn người chỉ biết đứng đợi bên ngoài nhà Miyeon. Đợi cho đến lúc chị tha thứ và đồng ý cho họ vào. Mặc kệ lời khuyên và yêu cầu quay trở lại tập luyện từ giám đốc, cả nhóm vẫn quyết định đến đây.

Khi biết tin nàng sắp chuyển đi, họ lại càng không dám rời khỏi nơi này dù chỉ nửa bước, thay phiên đứng ở ngoài mặc cho ngày hay đêm, trời có nắng gắt hay mưa lớn cũng sẽ không rời đi, sợ nếu như họ không có ở đấy chị sẽ trốn họ đi mất, chẳng bao giờ gặp lại chị nữa.

Miyeon biết những đứa trẻ của nàng rất cứng đầu, sẽ không buông tha cho nàng dễ như vậy đâu. Mọi hành động của Miyeon đều bị theo dõi, chỉ cần nàng mở cửa ra đi đâu đó là sẽ có đứa bám riết theo nàng không ngừng ngay. Bây giờ nàng khác gì tội phạm đang bị truy nã không, làm gì cũng phải lén lút sợ bị phát hiện. Cứ đà này, nàng dù có đi đến chân trời góc bể nào thì các em ấy vẫn đều sẽ biết được.

Hôm nay trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, lại có cả những cơn giông kéo đến. Miyeon cả ngày hôm nay cũng chẳng thể đi đâu ra ngoài, ngồi trong nhà vẽ tranh để không nhàm chán.

Đột nhiên nhớ lại mình còn để cái chậu hoa mới mua ở bên ngoài, không biết có bị mưa cuốn luôn cả cây lẫn chậu đi không nữa, mưa cả ngày vậy rồi mà, Miyeon thở dài nghĩ thế nào nó cũng sẽ chết cho mà xem.

Vốn chỉ định ra kiểm tra đôi chút, ai ngờ vừa mở cửa đã có bóng người ngã nhào vào trong, dọa cho Miyeon giật thoát cả tim. Mặt nàng đầy vẻ hoảng hốt.

-Trời ơi, Minnie! Sao lại thế này, Minnie...

Cho Miyeon nhận ra cái người thân ướt cả nước mưa vừa mới ngã vào nhà mình là Kim Minnie, nằm bất động không nhút nhít với gương mặt tái ngắt. Mặc cho Miyeon có gọi bao nhiêu lần thì đôi mắt ấy cũng chẳng hé mở.

-Lạnh quá...

Cả người Minnie rất lạnh, lạnh đến mức làm Miyeon sợ. Nàng không dám nghĩ nhiều, cố gắng mang được Minnie vào nhà tránh khỏi cơn mưa còn nặng hạt ngoài kia.

Bác sĩ đến kịp, nói Minnie khả năng cao là dầm mưa quá lâu nên sốt, cơ thể suy nhược nhiều ngày nên mới ngất xỉu như vậy. Chỉ cần chăm sóc kĩ và ăn uống hợp lí là có thể bình phục được.

Miyeon thở phào nhẹ nhỏm, quả tim treo ngược lên của nàng cuối cùng cũng đã được hạ xuống. Nàng lo đến không dám thở mạnh nhìn cái con người nằm im điềm ở giường nàng, đúng là chỉ giỏi làm người ta lo lắng.

Thức cả đêm canh người kia, Miyeon phát hiện Minnie gặp rất nhiều ác mộng. Đôi mày cứ liên tục nhíu lại, mồ hôi lấm tấm, miệng lẩm bẩm gì đó Miyeon nghe không rõ, tay cũng sẽ có lúc quơ loạn trong không trung tìm kiếm, mọi thứ chỉ ngừng khi ôm được cánh tay Cho Miyeon trong lòng.

Miyeon ngủ gục bên giường, mặc dù quỳ gối rất đau nhưng nàng không dám đi mất sợ Minnie sẽ lại gặp ác mộng. Còn Minnie, sau một đêm dài được chăm rất kĩ, sáng sớm đã có thể thức dậy nhìn xung quanh.

Khung cảnh rất lạ, Minnie còn chưa quen lắm. Phát giác được sự ấm áp truyền đến, Minnie đưa mắt xuống nhìn, có người nằm cạnh cô, người ấy còn đặc biệt xinh đẹp.

-Miyeon, Miyeon....

Minnie vừa gọi lớn xong không biết lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ kéo cả người Miyeon lên giường. Tranh thủ ôm chặt lấy nàng, như thể chưa từng bao giờ được ôm Miyeon. Quả nhiên, quả nhiên người trong lòng Minnie là Cho Miyeon, người mà cô hằng đêm mong nhớ.

-Sao thế? Vẫn còn chổ nào thấy không khỏe à?

Miyeon hoang mang, chẳng hiểu gì cả, mất một lúc mới định hình hỏi Minnie. Tự nhiên bị lôi lên đây nằm còn bị ôm đến thở không thông.

-Khỏe, khỏe lắm Cho Mi ơi.

Nghe giọng Minnie khàn khàn nhưng gương mặt sớm đã cười đến rạng rỡ.

-Vậy thì về nhà đi. Trời cũng sáng rồi.

Miyeon có ý muốn đuổi khách.

-Không....không còn mệt lắm đi không nổi.

Minnie giả vờ ho vài cái, rõ là đã khỏe mà cứ làm bộ làm tịch.

-Mấy người đừng có mà xạo với tôi nha. Buông tôi ra và đi về liền.

Miyeon ngước lên nhìn cái con người mặt không biết từ bao giờ đã dày như thế rồi. Thật sự hối hận vì đêm qua đã lo lắng và cho vào nhà.

Minnie có ngu mới ra. Đã sống chết lắm mới được vào rồi thì phải sống chết để được ở lại. Miyeon có lấy chổi quét cũng nhất định không đi.

Ôm thôi chẳng đủ, Minnie nhìn người trong lòng, nhìn cái vẻ cố tỏa ra lạnh lùng xa cách kia mà không khỏi mỉm cười, lại muốn nhiều hơn một cái ôm từ nàng ấy.

Minnie biết sau tất cả Miyeon sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc mọi người. Minnie cảm thấy nàng ấy vẫn còn yêu thương bọn cô nhiều lắm, chỉ là không muốn để lộ ra bên ngoài mà thôi.

Hẵn là vết thương lòng của nàng quá lớn, bọn cô đã làm nàng ấy tổn thương nặng nề đến mức nàng chẳng còn tha thiết yêu thương ai nữa.

Minnie quyết định đánh liều, mặc kệ Cho Miyeon có đồng ý hay không đã nâng gáy nàng lên, rồi môi lại chạm môi, quyết liệt day dưa không ngừng. Miyeon dường như bị hành động của Minnie làm cho sốc nặng, mắt mở to như thể không tin được Minnie dám làm như thế với mình. Sống chết dùng sức đẩy Minnie ra, không được thì nàng lại đánh mấy cái nhưng người nọ không buông nàng mà ngược lại còn chèn ép nàng hơn.

Đã rất lâu rồi Minnie mới có lại được dư vị ngọt ngào của môi hôn. Say mê tận hưởng nó đến cùng.

-Miyeon, Minnie thật sự rất nhớ em. Cũng đã biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho Minnie có được không.

Minnie cuối cùng cũng buông ra khi Miyeon tưởng chừng như sắp không thể hô hấp được nữa.

Cho Miyeon đưa tay lên che môi thở hồng hộc, mặt đỏ ửng. Khóe mắt cũng rưng rưng.

Nàng không nói gì, nằm im chẳng phản ứng khiến Minnie thấy sợ. Vẻ cam chịu của nàng ấy khiến Minnie thấy như mình càng làm lại càng sai.

Miyeon cuối cùng chỉ lặng người ngồi dậy, bỏ đi thật mau.

Dáng vẻ vội vàng như sắp biến mất của Miyeon làm Minnie bất an và sợ hãi trong lòng, vội vàng tìm điện thoại gọi một cuộc, nói mấy lời ngắn gọn rồi chạy theo Miyeon.

Quả nhiên, quả nhiên là nàng ấy đang thu xếp hành lí muốn rời đi, nàng quơ tay gấp gọn một ít quần áo vào vali, thu gom vật dụng, nàng vội đến nỗi đồ đạc rơi loạn xạ cũng mặc kệ, nàng phải đi khỏi đây, phải đi thật xa nơi này.

-Miyeon, đừng như thế mà. Đừng bỏ Minnie mà.

Minnie chạy đến ngăn nàng, mặc dù cô đã cố bắt lấy tay nàng, đem đồ khỏi vali để vào tủ nhưng Cho Miyeon vẫn quyết tâm dọn đi, nàng ấy thâm chí còn kéo vali sắp rời khỏi cửa nhà.

Minnie đuổi theo phía sau, chẳng còn màng đến hình tượng mà khụy xuống ôm người Miyeon, ghì lấy nàng không cho đi, liên tục cầu xin Miyeon ở lại.

-Miyeon đừng đi, đừng đi mà Miyeon.

Mặc kệ Minnie có đang cầu xin, Miyeon cũng không còn để tâm đến. Đúng hơn là nàng đang run sợ trước những điều kia.

Rốt cuộc họ tìm đến, cũng chỉ là vì thiếu vắng cảm giác kia thôi chứ chẳng tha thiết nhớ nhung gì nàng có phải không? Chỉ là thỏa mãn nhu cầu nhất thời, xong hết lại bỏ rơi nàng thôi có phải không?

Khung cảnh hai người giằng co nhau trên đường một lúc lâu, bỗng dưng có chiếc xe lớn dừng lại bên cạnh, người bên trong lần lượt bước xuống.

-Mau, ngăn Miyeon lại, chị ấy muốn rời đi...

Minnie vừa đau khổ vừa tuyệt vọng biết bao nhiêu. Chỉ lo sợ hôm nay mình không thể giữ Miyeon lại thì cả đời sau chẳng còn có thể gặp lại nàng ấy nữa.

Quyết ôm lấy người nàng, chính vì thế mà chân cũng bị thương rồi. Nhưng mặc kệ, Minnie đã giữ Miyeon kịp để những người khác đến giúp.

Những người em của Minnie sau khi nghe chị mình báo tin đã tức tốc bỏ qua hết mọi thứ mà chạy đến đây. Nếu chị Miyeon đi thì mọi nổ lực đều sẽ vô nghĩa.

-Buông chị ra...mấy đứa buông chị ra.

Cho Miyeon bị lạc giữa mớ cảm xúc hổn độn không ngừng, giống như trốn tránh thực tại đang xảy đến, nàng chỉ muốn ở một mình mà từ từ suy ngẫm lại. Nhưng bọn họ không để nàng đi, cứ kéo nàng lại giữ chặt không buông. Mình Miyeon làm sao đủ sức thoát ra khỏi bốn người như thế.

Soyeon giựt lấy cái vali của chị bỏ vào trong chiếc xe vừa rồi họ lái đến. Đứa em gái Yuqi cùng Shuhua bế chị vào trong xe. Miyeon phản ứng quyết liệt, chị vũng vẫy hết sức lực mà vẫn bị bắt lại, tay bị nắm cũng đã bắt đầu hằn lên những dấu đỏ thẩm. Minnie loạng choạng đứng lên rồi cũng ngồi vào ghế lái, bọn họ chẳng biết làm gì ngoài đưa Miyeon đi theo.

Giống như một vụ bắt người được diễn ra, cô gái trẻ bị đưa đi mặc cho đã cố la hét phản kháng thế nào cũng không được.

Chiếc xe lăn bánh, đưa cuộc đời và số phận của từng người một bước sang một trang mới.

----

Nơi này, vừa đáng nhớ nhưng cũng đáng phải quên đi trong kí ức của Miyeon. Nàng quen thuộc với nơi này lắm, đây từng được coi là nhà của nàng, là nơi chứa biết bao kỉ niệm của quãng đời đẹp nhất. Nơi nàng trao đi yêu thương và rồi nhận lấy những điều không thể ngờ tới.

Các em đưa nàng về đây, giam nàng lại trong chính căn phòng của mình. Bao lâu rồi nàng chưa về lại, mọi thứ ở phòng nàng vẫn y như cũ, sạch sẽ ngăn nắp chứng tỏ các em vẫn thường xuyên lau dọn nơi này chờ nàng quay trở lại.

-Thả chị ra, các em có nghe thấy không!

Miyeon thậm chí còn bị các em khóa trái cửa.

-Em xin lỗi, nhưng tụi em không thể thả chị ra được.

Soyeon đứng bên ngoài nói vọng vào. Mặc dù biết hành động của mình là sai trái nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nhốt chị ấy bên trong.

-Làm ơn...làm ơn hãy để chị đi...

Miyeon đập cửa nhưng lại vô ích, trượt xuống khóc nức nở. Nàng không muốn ở đây, không muốn một chút nào.

-Không thể, xin lỗi chị.

Shuhua nghe tiếng khóc của chị thì cảm thấy rất đau lòng. Nếu có sự lựa chọn nào tốt hơn thì em cũng đã làm rồi, chẳng dại gì mà phải đứng lặng ở đây nghe chị nức nở mà lòng không chịu được như thế này.

Thế là Miyeon buộc phải bỏ lại ngôi nhà nhỏ gắn bó gần một năm qua, bỏ lại những lời tạm biệt chưa kịp nói để bắt đầu với nơi ở mới. Nơi mà rất lâu về trước, nàng một chút cũng không muốn rời xa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com