Chị không có lấy thật mà.
Không được tham gia các hoạt động ghi hình, Miyeon phải một mình nhận nhiều dự án còn sót lại trong công ty, mỗi ngày cũng chỉ biết đến văn phòng xem hồ sơ giấy tờ, chỉ có mỗi mình nàng đi đi về về trong cô đơn. Nhà lớn đôi lúc sẽ đủ năm người nhưng không có tiếng cười và đôi lúc cũng chỉ có mình Miyeon.
-Giờ này mà chị mới về đó sao?
Yuqi đứng chống tay bên cửa nhà chất vấn Miyeon.
Hôm nay Miyeon đúng là có về nhà hơi muộn một tí, vì công việc khá nhiều nên phải chịu thôi. Ban đầu thấy Yuqi mở cửa, Miyeon đã vui không thể nào tả được, nhìn vào bên trong thấy đủ cả, nàng lại càng vui sướng hơn, không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch mà rạng ngời trên khóe môi.
-Chị xin lỗi, tại chị bị kẹt xe. Các em ăn gì chưa, để chị nấ..u...
Miyeon vội vã đi vào nhà, đến giày cũng chưa kịp để lên kệ, không mang được đôi dép đi trong nhà, không kịp thay bộ đồ khác, bỏ túi sách lên bàn, nhanh chân chạy vào bếp mang tạp dề chuẩn bị nấu ăn thì khựng lại, nụ cười cũng đơ ra.
-Đợi chị về chắc cả đám nhịn đói hết quá. Hôm nay có Sia đến chơi, chị đừng có mà hành xử quá lố.
Soyeon nhìn người chị cả mà em từng khen là xinh đẹp, lại bày ra cái vẻ ngốc nghếch, tóc tai xuề xòa khó coi đó nhìn em, chỉ biết lắc đầu đi lướt qua.
Họ đã ăn tối xong cả rồi, cũng không có đợi Miyeon về. Thế mà ban nãy còn lo các em chưa ăn mới vội vàng như thế. Miyeon tự thấy mình như một kẻ lố bịch dở hơi trong mắt mọi người, tháo tạp dề nhẹ nhàng thu dọn giúp.
Sia ngồi ở phòng khách chứng kiến hết một màn khó xử của Miyeon, lộ ra ý cười nhưng rất nhanh thu hồi lại. Dời mắt nhìn vào cái túi mà Miyeon vừa đặt lên.
-Để em phải chê cười rồi, cậu ta đôi khi sẽ như vậy đấy.
Minnie mang ra cho Sia cốc nước, không quên liếc nhìn Miyeon đã thay bộ đồ khác đứng ở trong góc.
-Dạ không sao đâu, em không có để ý mấy việc như thế. À đúng rồi, em mới mua được một chiếc nhẫn rất đẹp, các chị có muốn xem thử không?
Vừa nói Sia vừa háo hức tìm cái hộp nhẫn. Bốn người kia cũng háo hức trông theo. Nhưng đến khi mở túi, phát hiện cái nhẫn không còn nữa.
-Sao có thể như vậy được, rõ ràng là lúc nãy em để nó ở đây mà.
Sia hoảng hốt hết cả lên. Xoay tới xoay lui tìm cái hộp.
-Sao nói mất là mất được chứ, Sia tìm kĩ lại xem.
Shuhua cũng sốt ruột tìm giúp. Năm người lục hết cả cái căn phòng mà cũng chẳng thấy đâu. Sia trong lúc nóng lòng, tay đã gạt phăng cái bình hoa vỡ tan tành.
Nghe tiếng lớn, Miyeon thoáng giật mình nhìn thử. Cái bình ấy Miyeon quý lắm, nó vỡ nhưng chẳng ai chú ý các mảnh vụn vương trên sàn. Thấy nguy hiểm, Miyeon mới lật đật từ phòng bếp chạy ra thu dọn nhằm tránh làm các em bị thương.
Vốn từ đầu Miyeon đã không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng biết họ đang tìm gì, chỉ biết sau khi quét dọn xong thì định đến lấy cái túi sách.
-Lúc nãy em vẫn còn để cái hộp màu hồng trên bàn, kể từ lúc chị ấy vào đã không thấy cái hộp nhẫn đâu nữa.
Sia thật sự khóc vì bị mất chiếc nhẫn đắt tiền bản giới hạn của mình. Biểu tình như không tìm ra nhất quyết sẽ không trở về. Vừa hay gặp vẻ dửng dưng của Miyeon, liền lập tức chỉ thẳng mặt nàng.
-Chị có lấy không? Có thì trả đi, em ấy khóc rồi kìa, chị đùa không có vui đâu.
Biết ý của Sia là muốn ám chỉ Miyeon lấy trộm. Song Yuqi bước tới kéo cánh tay rồi nhíu mày nói với chị, cái siết tay khiến Miyeon đau nhói.
-Em nói bậy bạ gì đó, chị có biết cái nhẫn gì đâu. Em mau buông chị ra.
Miyeon ngỡ ngàng không tin em ấy lại đỗ lỗi cho mình.
-Thế cậu vừa giấu cái gì ở sau lưng đó, đưa ra đây mau.
Tất cả đều đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ tới Miyeon. Tay nàng đúng là đang cầm một thứ, nhưng tuyệt đối không phải là cái nhẫn của Sia.
-Không được...cái này không cho mọi người xem được...tớ...
Miyeon cố gắng vùng vẫy khỏi Yuqi nhưng không được. Tay bị Yuqi siết rất chặt.
-Có cái gì mà bọn tôi không xem được, mau đưa ra!
Minnie lớn tiếng quát Miyeon, đến cả Sia còn đang khóc lớn cũng giật mình mà nín bật. Miyeon đáng thương chỉ biết đứng lắc đầu chối bỏ.
Cả ba tức điên lao tới, bốn người giằng co nhau một trận. Minnie mặc kệ mọi thứ mà vặn ngược cánh tay của Miyeon trở ra phía trước. Nàng đau đớn khóc lóc cầu xin dừng tay lại nhưng càng lúc càng bị giữ chặt hơn, bốn người họ ép nàng không thoát được, cuối cùng tay nàng bị kéo ngược ra, Shuhua giựt lấy thứ trong tay Miyeon mở ra cho mọi người cùng thấy.
-Là nhẫn, là nhẫn của Sia.
Vừa mới thấy thứ trong tay Shuhua, Sia đã reo lên rồi chạy đến lấy, đúng thật là cái hộp nhỏ màu hồng, chiếc nhẫn lại vừa vặn đeo vào ngón tay Sia trước sự bàng hoàng của những người còn lại.
-Không tin thì em lấy ảnh cho mọi người xem, nó rõ ràng là nhẫn của em.
Con bé ấy gấp gáp lấy điện thoại ra, mở lại tấm ảnh chụp bản thân trước gương, trên tay rõ ràng đeo chiếc nhẫn y hệt cái này, chẳng khác một điểm gì. Bốn người kia trông thấy thì liền lập tức tin ngay mà không đợi gì nữa.
-Không...nhẫn của chị....trả đây...trả cho chị...
Miyeon không được xem ảnh nên không biết được nó ra sao, vội vàng bước đến muốn lấy lại thì bị một lực rất mạnh kéo ngược về, khiến cả người lảo đảo ngã xuống đất.
Chát
Âm thanh chua chát vang vọng lên.
-Còn dám nói là của cậu, người ta đã đeo vừa rồi, cũng có ảnh làm bằng chứng.
Cảm thấy rõ ràng tay mình cũng có chút đau, Minnie hình như đã tát Cho Miyeon một cái mạnh quá mức rồi. Chính Minnie còn chẳng tin mình có thể làm như vậy, nhưng có lẽ vì quá tức giận nên Minnie không kiểm soát được.
Mặt Miyeon nghệch sang một bên, cái đau rát dường như không phải tát vào mặt nàng mà là tát thẳng vào trái tim của nàng. Minnie chưa từng đánh nàng, thế mà hôm nay lại ra tay đánh nàng. Đã thế còn không tin nàng, không ai chịu nghe nàng nói đã vội tin Sia.
-Chị mau xin lỗi người ta đi.
Soyeon cảm thấy xót nhưng nghĩ là chị làm thì không hề thương xót tí gì nữa.
-Chị không làm, tại sao lại phải xin lỗi.
Miyeon từ từ cuối mặt xuống, đôi vai gầy của nàng run lên bần bật đến đáng thương vì tủi thân.
-Bằng chứng đã rành rành như thế mà chị còn chối.
Yuqi đứng về phía Sia, đúng hơn là tất cả đều đứng về phía Sia. Vội vã tin lời cô ấy nói mà không chịu tin chị. Cho Miyeon chẳng biết có nên cười chính mình hay không đây, sao lại thành ra cái bộ dạng thảm hại này rồi. Rõ ràng là đồ của mình vậy mà bây giờ lại trở thành đồ của người khác, còn bị nghi là lấy trộm, buồn cười thật, buồn cười Cho Miyeon thật.
Nàng quay bước chập chững bỏ lên phòng, nước mắt rơi không dứt trên mặt nhưng chẳng dám bật ra âm thanh nức nở. Có ích gì không? Đến cuối cùng các em ấy cũng sẽ không vì thấy nàng khóc mà đứng ra bảo vệ nàng nữa.
-Sau này có gan làm thì có gan nhận. Nếu thích cứ việc nói, bọn tôi sẽ mua cho cậu, việc gì phải lấy trộm.
Minnie nói xong thì Miyeon cũng dừng bước, nàng chậm rãi nói, từng âm thanh nghe nghẹn ngào và đau đớn.
-Miyeon...nói rồi...nhưng...không có ai chịu...nghe!
Bóng lưng chất chứa đầy vẻ tủi thân của nàng dần khuất sau màn đêm của tầng lầu.
-Xin lỗi em nha, hôm nay là lỗi của bọn chị, lần sau nhất định sẽ bù lại cho em.
Soyeon bước đến vỗ vai an ủi Sia. Nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.
Cả nhóm thay mặt Miyeon xin lỗi rồi đưa Sia trở về nhà. Sau việc ấy, dường như khoảng cách giữa bọn họ lớn thêm vạn phần.
Cho Miyeon ôm cả mớ tổn thương trốn trong căn phòng tối đèn. Thu mình ngồi khóc đến đau thương. Mặt nàng sưng đỏ vì cái tát quá mạnh, dường như mạnh đến nỗi cảm nhận được vị nồng của máu tươi. Tay nàng trầy xước với những vệt bầm tím hằn lên những dấu tay và quan trọng hơn là trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi.
Chiếc nhẫn đó, là quà của Sana vừa mới tặng cho nàng, nàng không hề lấy trộm nó. Nàng muốn mọi người tin nàng, nàng muốn mọi người quan tâm nàng hơn nhưng lại chẳng thể.
-Chị khóc cái gì, bộ oan ức lắm sao?
Tiễn Sia đi, bốn người đùng đùng kéo lên đẩy cửa phòng của Miyeon. Mang theo nỗi tức giận bùng phát nhìn lấy người đang ngồi bần thần trên giường.
-Có biết hôm nay chị làm cả đám mất mặt lắm hay không hả? Chị thì có thiếu thốn gì mà phải lấy trộm của em ấy như vậy?
Hết Yuqi rồi lại Shuhua buông lời trách mắng Miyeon. Lại dùng cái ánh mắt chán ghét nhìn chị.
-Chị không có lấy...thật mà.
Miyeon tưởng đâu mình sẽ được xoa dịu, tưởng đâu lại được các em thương xót nhưng ai mà có ngờ các em vào đây chỉ muốn trách chị không biết xấu hổ trộm đồ của người ta.
-Không lấy? Vậy cái nhẫn đó cậu lấy đâu ra.
Minnie đến gần Miyeon, tay nắm lấy cánh tay của nàng kéo lên, buộc Miyeon phải rời khỏi giường, đứng đối chất với họ.
-Là...là Sana đã tặng nó cho tớ.
Nghe Miyeon nói xong, bốn đứa gắt gao nhíu mày, cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên.
-Tặng? Hai người là gì của nhau mà phải tặng nhẫn hả?
Minnie bấu lấy đôi vai nhỏ bé kia, dùng lực rất mạnh như muốn bóp vụn nó.
-Hay thật, có phải chị quên mất mình đã có người yêu rồi hay không. Dám ở sau lưng đi nhận nhẫn của người khác.
Soyeon chẳng biết vì sao bản thân rất giận, có lẽ đúng hơn là ghen. Là ghen khi biết chị ấy dám nhận chiếc nhẫn đắt tiền của Sana. Ghen vì nghĩ chị không còn chung thủy với cả bọn nữa.
-Không phải thế, tụi chị thật sự chẳng có gì với nhau cả. Chỉ là Sana muốn tặng quà sinh nhật cho chị thôi.
Miyeon vội vàng lắc đầu, vẻ gấp gáp giải thích như thể chẳng còn có được cơ hội lần nào nữa.
-Đừng có ngụy biện. Nếu chị đã dám phản bội như thế thì đừng trách tụi này ác với chị. Về sau, đều là chị tự làm tự chịu.
Yuqi dứt khoát đẩy Miyeon ngã xuống đất, buông lời phán xét như thể mọi tội lỗi đều do Miyeon.
Mặc kệ cho Miyeon có níu kéo van xin bấy nhiêu lần, thậm chí đến nước ngu muội mà nhận hết tội lỗi nhưng bốn đứa vẫn quyết đẩy chị ra rồi đóng cánh cửa lại. Không hề nói câu thương xót hay tha thứ cho chị.
Bắt đầu từ khi nào mà chiếc nhẫn của Miyeon lại chẳng còn là của Miyeon. Sự thủy chung một dạ lại bị hoài nghi, khinh miệt. Từ bao giờ mà Cho Miyeon mất hết tất cả? Và từ bao giờ mà các em lại chẳng còn thương Miyeon nữa?
Có lẽ phải nói đến rất lâu về trước. Khi mà lần đầu tiên các em trông thấy Sia, chính là dáng vẻ xinh đẹp đến phát điên, là một cô bé mang vẻ đẹp thuần khiết giống như chị nhưng lại cá tính và thu hút hơn chị gấp vạn lần, và có lẽ vì điều ấy, bốn đứa không giữ được mình, cuốn theo vòng xoáy run động của Sia rồi dần dần thích cô ấy thật nhiều.
Dường như hôm nào cũng bắt gặp dáng vẻ của chị, khiến các em chán ngấy rồi lại thành ghét bỏ nét hay thẹn thùng kia mà chạy theo một người mới, một người thoạt đầu trông rất giống chị, nhưng khi tiếp xúc gần lại phóng khoáng, trẻ trung, hấp dẫn hơn chị nhiều như thế.
Con người vốn rất tò mò, lại thích trãi nghiệm những điều mới mẻ. Nên dĩ nhiên các em của Miyeon cũng không ngoại lệ, các em vẫn là những đứa trẻ tò mò còn đang trưởng thành, khó mà tránh khỏi những điều như thế kia, Miyeon hiểu nên không oán trách dù nửa lời. Tuy bản thân mới là người bị phản bội, vết thương cũng là nàng mang nhưng vẫn gieo hy vọng và tin tưởng một ngày nào đó các em sẽ nhận ra và quay về với nàng, vì thế nên Miyeon vẫn cam lòng mà chờ đợi mãi.
_______________________________
Các cậu vẫn còn nhớ đến tớ chứ... . Hẵn là các cậu đã chờ tớ lâu lắm rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến như thế. Giờ thì tớ đã trở lại rồi, July của mọi người đã trở lại rồi đây, vốn tớ định chờ 1/7 tớ mới lên gặp mọi người, nhưng vì có chút nhớ nên tớ quyết định trở lại sớm hơn (sớm hơn hẵn một ngày).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com