Chị Út và Bé Cả!
-Chị ới!!! Bé về rồi nè chị ơi!
Shuhua vừa trở về sau khi đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít bánh, sữa, và một số thứ đồ dùng khác để chuẩn bị cho một ngày nghỉ cùng chị của bé.
-Sao em mua nhiều thế.
Miyeon chạy ra đón, nhìn đống đồ to khủng của Shuhua mua mà hết hồn.
-Sợ còn ít ấy chứ. Chị ngồi đấy đợi em tắm xíu em ra nha.
Shuhua đem đồ đạc cất vào tủ, chỉ để một ít bên ngoài thôi.
Trong lúc đó thì ba người kia cũng chuẩn bị ra ngoài vì lịch trình cá nhân.
-Ở nhà ngoan nha, tối về Minnie mua bánh cho.
Minnie đi về phía Miyeon đang ngồi trên sofa xem tivi xoa đầu nàng. Thiệt tình là không nỡ xa một ngày đâu nhưng mà không thể làm khác được. Minnie nghĩ là mình sẽ rất nhớ Cho hay khóc nhè này mất.
-Đúng vậy, em cũng sẽ mua thêm kem cho chị.
Yuqi nắm tay Miyeon, len lén hôn cái chóc vào má chị nhân lúc chị mãi chăm chú xem chương trình trên tivi mà không để ý.
Miyeon giật mình lập tức xoay sang nhìn Yuqi, tay chưa kịp che má hồng thì lại bị hai người còn lại hôn. Nàng xấu hổ không biết làm gì, ngồi im bất động trông có vẻ căng thẳng lắm.
-Chị ngốc, bọn em đi đây.
Leader chào chị, rồi cuối cùng ba người họ cũng đã rời đi. Gian nhà bỗng nhiên im ắng, chỉ còn sót lại âm thanh từ chiếc tivi phát ra, Miyeon xem hồi lâu rồi chợt nằm ngủ quên mất.
-Oa chị không được ngủ bỏ em, dậy đi chị ới.
Sắp chìm vào mộng đẹp thì Miyeon cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè lên người mình, lại còn cựa quậy trên người chị không yên.
-Xin lỗi em...chị ngủ quên mất.
Cho Miyeon mặt còn nét ngái ngủ nhìn Shuhua, con bé vừa mới tắm ra, mang theo cả mái tóc ướt sũng lao lên sofa nằm với nàng, những giọt nước rơi xuống thấm ướt cả mảng áo chị.
-Sao em không sấy tóc cho khô đi, để vậy sẽ bị cảm đó.
Miyeon lo lắng khi nhận thấy dấu hiệu của đứa trẻ nằm trên người mình dường như không có ý định ngồi dậy.
-Em muốn chị sấy cho em, chị ơi sấy tóc cho em nhé.
Shuhua lười hẵn, muốn nhân cơ hội này làm nũng với chị yêu của bé.
-Được rồi, lấy máy đến đây chị giúp em sấy tóc.
Shuhua vội vàng hí hửng chạy đi tìm máy sấy về cho chị người yêu của bé.
Đưa chị cái máy, xong em từ tốn ngồi trên sofa, chưa kịp để chị vòng ra sau thì Shuhua đã ôm eo chị lại đặt ngồi lên đùi em. Làm chị Miyeon một phen hoang mang và khó hiểu.
-Rồi, chị sấy giúp em nhé.
Rõ ràng là con bé này có gì đó lưu manh và mờ ám. Cách Shuhua nhìn chị vô cùng khác lạ.
-Sao được chứ, thả chị xuống nào.
Miyeon cảm thấy xấu hổ với tư thế quá mức thân mật này.
-Được mà, chẳng phải chị hứa là sẽ làm cho em sao. Ngồi như thế cũng được mà chị.
Shuhua cười ranh ma, nhất quyết ôm eo nhìn chị.
Miyeon chần chừ hồi lâu, vì nàng quá xấu hổ không biết phải làm sao cho đúng với tình cảnh hiện tại. Đứa trẻ này khác quá, hồi ấy kiên quyết không cho chị tiếp xúc gần như thế này đâu, còn bây giờ thì sao, ôm eo chị chặt cứng như sợ chị sẽ chạy mất vậy.
Ngay cả chiếc sofa cũng đã thấm ướt một mảng, cuối cùng Miyeon đành phải thở dài chịu thua. Lặng lẽ xoay người lại đối diện với em. Tay chị nhẹ nhàng chạm vào những loạn tóc, giúp em xoa đầu thư giản, tỉ mỉ chăm em đúng như vai một người chị cả.
Shuhua ngắm chị ngồi trong lòng mình, chị rất đẹp, chiếc mũi kiêu ngạo kia làm em muốn cắn lấy nó một cái cho thõa lòng. Cái vẻ tỉ mỉ chăm chú của chị thật sự khiến em hạnh phúc. Shuhua từ từ nhắm mắt lại cảm nhận sự chăm sóc dịu dàng từ người lớn hơn.
Xong xuôi, nhân lúc Shuhua mất cảnh giác mà Miyeon đã thoát ra, đem cái máy đi cất. Rồi lại như trốn luôn trong góc.
Đứng ở đó bất động rất lâu. Vẫn chưa tiêu hóa được những điều đã xảy đến.
-Chị lại bỏ bé nữa rồi.
Đợi mãi không thấy Miyeon quay trở lại, Shuhua tới lúc bừng tỉnh ra mới vội chạy đi tìm chị.
-Không có....chỉ là em đột nhiên lạ quá nên chị có chút không quen...
Người chị cả bối rối cuối đầu vò mép áo. Còn chưa kịp nghĩ kĩ đầu đuôi tìm hiểu nguyên nhân đã bị tìm thấy.
-Em lạ???Lạ chổ nào cơ chứ?
Shuhua trố mắt nhìn chị Miyeon đứng trong góc nhà.
-Chị cũng không biết nhưng mà...em rất lạ...
-Thôi đừng nói vấn đề này nữa, chúng ta đi tìm gì đó ăn thôi.
Shuhua lao đến bế sốc chị lên kiểu công chúa rồi hướng thẳng vào bếp. Đứa trẻ này coi vậy mà khỏe thật, bế chị như không ấy.
-Em...em..thả chị xuống đi...chị tự đi được.
Nói thế thôi chứ Miyeon sợ ngã nên tay đã bất giác ôm lấy cổ Shuhua. Khiến đứa em nhỏ bậc cười nhìn chị, và đương nhiên là em chỉ thả chị xuống ghế khi đã đến bếp mà thôi.
Giờ là lúc đem đống đồ ăn Shuhua mới mua về ra thưởng thức. Rất nhiều thứ, không sợ bị đói.
-Nói ah~ đi chị.
Shuhua đưa miếng bánh ngọt ngon lành đến trước miệng chị, vẻ mặt háo hức chờ được đút cho chị ăn.
Chị bất lực lần thứ hai trong ngày, đành phải đón nhận miếng bánh để em vui lòng.
Thế là suốt buổi chị ngồi đó, không làm gì khác ngoài việc há miệng để em đút cho ăn. Không biết Miyeon là chị hay Shuhua mới là chị nữa.
Ăn xong, Shuhua lại bế chị lên ban công ngồi hóng mát.
Gió khẽ đưa man mát, Shuhua lại nhìn chị tha thiết.
-Chị, những lời lúc trước chị nói với em....bây giờ chị nói lại cho em nghe được không chị.
Shuhua nhìn Miyeon, gió thổi đến làm mái tóc em tung bay, mắt em ánh lên vẻ gì đó mong chờ cùng buồn bã.
-Lời gì thế?
Miyeon thật sự không hiểu ý Shuhua muốn nói gì.
-Lời...em biết lúc trước là em ngu ngốc không biết trân trọng, nhưng mà bọn em đã hối hận lắm rồi nên xin chị...chị đừng bỏ rơi tụi em.
Đứa em gái đột nhiên nói mấy lời khó hiểu nhưng mang vẻ đau buồn khiến Cho Miyeon bối rối một phen. Chị vỗ vai an ủi nhưng đứa trẻ của chị đột nhiên rơi lệ.
-Em thật sự rất khó chịu nếu như chị không quan tâm em, em cũng sẽ ghen lên khi thấy chị thân mật với người khác, nói em ích kỉ cũng được nhưng xin chị đừng lạnh nhạt với em như thế nữa.
Nếu như là chị Miyeon của trước đó, khi thấy đứa em mà chị thương yêu nhất khóc, chị nhất định sẽ cuống lên tìm đủ mọi cách dỗ dành em, chị sẽ không ngần ngại mà làm mọi thứ vì em, ôm em vào lòng tìm cách xoa dịu chứ không phải chỉ là vỗ vai mấy cái qua loa như hiện tại. Chị luôn là người khen em, chăm em rất tốt, muốn được em đáp lại những lời yêu thương của chị nhưng bây giờ thì sao, chị của bây giờ ngay cả đến nhìn cũng không thèm nhìn em, nói cũng không quá mười câu, không bày trò chọc em vui vẻ, cứ trốn trong phòng không chịu gặp mặt ai.
Có phải vì lúc trước em vô tâm với chị nên bây giờ ông trời đang trừng phạt lại em phải không.
-Chị vẫn luôn yêu thương em mà.
-Không hề giống vậy, chị đã rất lạnh nhạt với em, chị có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không. Nếu hôm qua em không sống chết đòi với chị thì có phải chị lại bỏ em một mình nữa hay không. Chị....
Đứa nhỏ quay sang ôm chặt chị vào lòng, khóc nghẹn ghì chặt lấy chị trong tay.
Tiếng khóc của Shuhua vang mãi bên tai Miyeon, nó khiến chị đau lòng khôn xiết. Chị không biết phải làm như thế nào để xoa dịu đứa em, lúc trước chẳng phải bản thân mình rất giỏi việc này hay sao nhưng tại sao bây giờ lại không biết phải nên làm thế nào nữa rồi.
-Shuhua, chị xin lỗi. Em đừng khóc nữa...đừng khóc nữa.
Miyeon chỉ biết nói như thế, chỉ biết để mặc cho cái ôm từ Shuhua, chị đến cuối cùng cũng không đáp lại nó.
-Có phải chị ghét em lắm phải không, chị rõ ràng là rất ghét em, chị ghét Shuhua...
Đứa em gái nhỏ rõ ràng cảm nhận được sự dửng dưng qua việc chị không ôm nó, rồi uất ức khóc ướt mảnh áo chị, càng nói càng khóc lớn.
-Chị không ghét em, chị rất thương Shuhua.
-Mấy ngày nay chị để Yuqi unnie ôm chị ngủ rất ngon, chị để mặc cho Minnie cùng Soyeon hôn chị cũng không từ chối...nhưng còn em thì sao...chị không hề để tâm đến.
Như thể con bé đã ấm ức từ kiếp nào, bây giờ nói hết một lần cho chị hiểu những gì trong lòng Shuhua nghĩ.
-Chị...xin lỗi...những chuyện đó là lỗi của chị, lần sau nhất định sẽ không như thế nữa.
Mọi thứ không hề như thế, Cho Miyeon thật ra đã từ chối tất cả không chỉ riêng với Shuhua. Những việc ấy đều là chị bị bắt buộc, như để không làm mất lòng mọi người mà thôi.
Cố giữ mối quan hệ thân thiết nhưng như trước kia là không thể nào nữa.
Cho Miyeon bây giờ, không cần phải tạo không khí vui vẻ, không cần cố gắng hòa nhập, bày trò để được các em chú ý nữa. Cho Miyeon bây giờ không sợ cái gọi là cô đơn như cái lúc mới vào ký túc, chị quyết định sống cho mình, làm những gì mà bản thân thật sự thích....hơn là cố gắng làm hài lòng những người khác.
-Rõ ràng là chị không còn thương em nữa...
-Chị xin lỗi...chị vẫn thương em nhưng giống như lúc trước thì chị không thể. Chị cũng đã rất mệt mỏi, có lẽ ngay từ đầu chị không nên đến đây...không nên chen vào vị trí mà vốn đã không dành cho mình và có những cảm xúc không nên có.
Miyeon lặng lẽ cuối đầu nói. Chúng ta ai cũng đều có nỗi lòng của riêng mình. Chị cũng đã cố gắng đủ rồi, không thể cả đời cứ như thế được.
-Chị chỉ cần chấp nhận tình cảm của em chẳng phải là được rồi hay sao.
Đúng vậy, đó là những gì ban đầu chị cố gắng để thực hiện, nay mọi thứ đã như ý nguyện, tại sao chị lại quay đầu.
-Chị không muốn như thế nữa, Shuhua không biết mình vừa nói vấn đề gì đâu. Chờ em nghĩ kĩ hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Chị tách ra khỏi cái ôm mà Shuhua gắt gao dành cho chị rồi lặng lẽ rời đi. Phải, Miyeon sẵn sàng đón nhận sự ghét bỏ từ em và mọi người dành cho mình, chuyện này không thể nào tiếp tục nữa, ban đầu chỉ là những ý nghĩ đơn giản về khái niệm "yêu" của Cho Miyeon nhưng ngày càng ở bên cạnh mọi người, chị càng nhận thấy rõ ràng những điều kì lạ trong cảm xúc của mình. Chuyện này...liệu sẽ có mấy ai chấp nhận và thông cảm, rồi tương lai của nhóm sẽ đi về đâu, chị không thể liều mình như thế nữa. Nhân lúc Cho Miyeon còn chưa lúng sâu vào tình cảm vốn không nên có này, một lần dứt khoác giải quyết cho xong.
Nhưng Shuhua không để chị rời đi, em chạy đến kéo tay chị lại. Miyeon còn chưa kịp vùng vẫy đã bị Shuhua hôn một cách mãnh liệt. Nàng có thể cảm nhận rõ sự tức giận như thế nào của đứa em gái thân thương, giống hệt như cái cách mà mấy người kia cũng làm với chị khi chị từ chối bọn họ. Tất cả đều dồn ép Cho Miyeon không đường thoát lui. Chưa từng nghĩ cho cảm xúc rối bời của nàng.
Shuhua cứ thế đẩy ngã chị trên chiếc giường lớn. Đè chặt chị bên dưới, cơn giận như che lấp đi sự nâng niu thường ngày của đứa em út, nó điên cuồng hôn chị, bất chấp việc cắn chị nó bị thương để được tiến vào bên trong. Mùi vị tanh nồng của máu từ môi khiến Cho Miyeon bậc khóc, chị rất sợ cảm giác như hiện tại, giống như chị sẽ bị sự giận dữ nhấn chìm mãi mãi không thể thoát lui. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi, Miyeon đã chứng kiến sự điên cuồng như thế này lần thứ tư trong đời mình, và nó đều xuất phát từ những thành viên mà nàng yêu thương nhất.
Shuhua giật toang cái áo chị mặc, dời môi xuống vừa hôn vừa cắn lên cái cổ trắng mịn của chị, từng vết hôn xanh tím hiện lên, xương quai xanh cũng bị cắn đến rớm cả máu.
-Nếu như làm vậy có thể khiến em hài lòng....thì em cứ làm...xong rồi thì chị sẽ đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa...
Miyeon nói trong từng tiếng nấc nghẹn lòng.
Hiện tại hỏi nàng có đau không, chắc chắn Miyeon sẽ nói có. Nỗi đau thể xác cũng chẳng thấm bằng nỗi đau bên trong tâm hồn. Thà em cứ đánh chị, mắng chị hay hận chị cũng được, nhưng tuyệt đối đừng dùng cách này để đối xử với chị.
Nhìn đứa em gái đang dần mất đi kiểm soát mà trở nên thô bạo, chị nghĩ chị đã làm ra chuyện không thể cứu vãn nữa rồi, tất cả là lỗi của Miyeon, tại chị không dạy bảo tốt, tại chị đã ảnh hưởng thói xấu cho em.
Miyeon buông xuôi, không còn tha thiết bất kì thứ gì nữa. Phản kháng bây giờ làm gì còn có ích, lòng tự trọng cuối cùng chị nên giữ lại cho bản thân đôi chút.
Mặt chị nghệch hẵn sang một bên, khóe mắt đỏ hoe tràn lệ, đầu tóc rối bời, môi bị hôn sưng đỏ rỉ cả máu, chị lẳng lặng chẳng nói lời chi làm cái không khí đột nhiên im bật Shuhua mới hoảng hồn dừng lại mọi hành động ngước lên nhìn chị. Lồng ngực chị phập phồng như thể cam chịu kìm nén rất nhiều uất ức.
-Chị...chị ơi...Shuhua không cố ý đâu...chị đừng giận Shuhua...
Em hoảng hốt đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc rối của chị, lại vụng về lau nước mắt, nhận ra em vừa làm trò khốn nạn gì thế này.
-Chị nói gì đi...đừng làm em sợ...chị ơi. Chị, chị la Shuhua đi, chị đừng im lặng như thế.
Shuhua biết mình vừa làm chuyện không thể tha thứ với người mà em yêu nhất. Chị nhất định là hận em lắm, chị nhất định sẽ bỏ em đi, chị sẽ bỏ em đi...
Cài lại áo cho chị, che đi cái dấu vết kinh khủng em vừa gây nên, em như muốn tát cho mình một cái chết luôn cho xong. Giờ nhìn chị đờ đẫn như cái xác không hồn khiến Shuhua đau lòng, hận chính mình, tâm tình thì rối như tơ vò.
Rất lâu sau đó, Miyeon đột nhiên đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Shuhua chạy theo, nhưng lần này chị đi rất nhanh, như liều cả mạng chạy khỏi đây khiến Shuhua mất dấu chị trên đường lớn.
Không kịp rồi, chị bỏ đi thật rồi. Chị bỏ Shuhua thật rồi, chị không cần Shuhua nữa. Chị không cần đứa em xấu xa này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com