Cục súc nhưng thương chị
Lạch cạch.
Nửa đêm nửa hôm có một Song Yuqi rình mò thấp thỏm trước cửa phòng người chị lớn. Loay hoay một hồi lâu cuối cùng cũng mở được cửa. Hôm nay chị ấy khóa từ bên trong nên có hơi mất thời gian một chút nhưng không sao, Yuqi vẫn vào trót lọt nhé.
Rón rén đi đến bên chiếc giường lớn, có một cô gái cuộn tròn bên trong chăn. Nhờ ánh sáng mờ từ đèn ngủ mà Yuqi thấy được gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy. Chị ta vẫn có thể xinh đẹp đến mê người ngay cả khi ngủ.
-Miyeon, Miyeon unnie...
Yuqi giả vờ kêu mấy tiếng nhỏ xíu để thử xem chị ấy có tỉnh dậy hay không, cuối cùng không có phản ứng gì. May quá, chị Miyeon vẫn là sâu ngủ, sẽ không có khả năng thức dậy vào lúc này đâu.
Thế là Song Yuqi hí hửng vén một bên chăn rồi chui vào nằm kế chị. Nhịn không được ôm Miyeon vào trong lòng. Hít một hơi thật sâu, quả nhiên là Miyeon của Song Yuqi, ấm áp lại còn thơm tho nữa. Mỗi tội người bé xíu và hơi ốm, ôm mấy cũng không cảm thấy đủ.
-Chị dám dùng cái nhan sắc này khiến trái tim em thổn thức ư. Chị sẽ phải trả giá!
Yuqi nâng gương mặt của Miyeon, rồi sau đó lại ra sức véo mặt chị đến sưng đỏ, đã thế còn hôn khắp chổ không bỏ sót thứ gì trên mặt Miyeon. Giống như bị nghiện cái cảm giác này vậy đó.
Đáng lẽ Miyeon sẽ có một giấc mơ đẹp tuyệt nhưng lại gặp ác mộng, trong mơ nàng thấy có một con quái vật biết nói tiếng Trung cứ véo cặp má nàng mãi. Miyeon có hơi xoay người như để né tránh, đến cuối cùng cảm giác ấy vẫn không biến mất đi, Miyeon mới từ từ tỉnh giấc.
Cho Miyeon giật nảy mình bởi có ai đó đang nằm trên người nàng.
-Em...em làm gì ở đây thế Yuqi.
Miyeon nhận ra không ai khác chính là cô em người Trung của nàng đang hành hạ cặp má của mình. Hèn gì mà cứ thấy đau nhói mãi.
-Giường em nằm không êm lắm nên em qua đây ngủ với chị có được không?
Không véo chị nữa, Yuqi dụi mặt vào lòng ngực của Miyeon, nói bằng giọng rất cục súc.
-Được..được chứ. Nhưng bên này còn chổ nè, em qua bên đó nằm đi.
Miyeon chỉ tay vào khoảng trống còn khá lớn bên cạnh mình, nhưng Yuqi không ngẩng mặt lên nhìn mà ngược lại ôm chặt chị, kéo sát người chị vào người mình.
-Em không thích nằm bên đó thì sao. Em muốn nằm như vậy nè, chị có ý kiến gì không?
Vẫn là cái giọng lạnh lùng kèm chút quyền lực của Yuqi làm Cho Miyeon khiếp vía. Miyeon sợ, hệt như nổi sợ tiềm tàn trong bản năng của nàng, hễ gần Yuqi là lại như thế, đứa em này vốn rất hay dùng thái độ như vậy để nói chuyện với chị, còn cả những lúc gần nhau, em ấy cũng không ngần ngại mà đánh chị mấy cái đau điếng, lớn tiếng quát chị và đủ thứ khác trên đời.
-Không có, nhưng mà nằm ôm như thế sẽ nóng lắm.
Miyeon làm sao có can đảm phản đối, chỉ có hai người ở đây, biết đâu em ấy lại mắng hoặc đánh nàng thì sao.
-Em không có thấy nóng, nếu có thì bật điều hòa lên là được.
Yuqi nói thế, Miyeon bối rối không biết phải làm sao.
-Đừng hỏi nữa, ngủ mau đi, em buồn ngủ muốn chết rồi.
Yuqi tận hưởng cảm giác trong lòng ngực Miyeon mà muốn nhanh chóng ngủ đi. Nhưng qua một lúc lâu lâu lại cảm giác người nằm bên dưới run lên.
-Yahh! Sao chị khóc, nín ngay cho em, ai cho chị khóc như thế hả?
Lúc Yuqi ngẩng mặt lên nhìn đã thấy một Cho Miyeon ấm ức hai hàng nước mắt.
-Đã nói là không được khóc nữa, chị mà khóc lớn sẽ làm phiền những người khác đó biết không.
Yuqi vội vàng đưa tay lau nước mắt cho chị, nhưng lau bao nhiêu thì chị lại khóc bấy nhiêu. Đến nổi mắt cũng đã đỏ hoe.
-Chị không nghe lời phải không. Có tin là em hôn chị tắt thở luôn không hả?
Song Yuqi trợn mắt bặm môi đe dọa chị. Quả nhiên nghe tới hôn là Cho Miyeon sợ xanh cả mặt, mím môi thút thít từng tiếng nhỏ.
-Sao lại khóc, ai làm gì mà chị khóc? Nói em nghe.
-Em..em...chứ..a..i, người ta không muốn như vậy, hông có thở nổi, em chứ ai...hic.
Nghe chị nói xong Yuqi bậc cười khanh khách nhìn chị.
-Chỉ vậy thôi mà chị khóc, có biết khóc như vậy mai chị sẽ bệnh rồi mắt chị sẽ sưng hay không.
Vừa lên giọng vừa nói như thể Yuqi đang mắng chị lớn vì cái tội không biết chú ý giữ gìn sức khỏe.
Định là sẽ ngủ như thế nhưng xem ra Miyeon unnie chưa thể thích nghi rồi. Yuqi đành lăn sang bên cạnh nằm, duỗi thẳng tay ra. Miyeon lập tức giận dỗi nằm xoay lưng lại, Yuqi vẫn còn thấy rõ bờ vai run run của chị.
-Suốt ngày bắt nạt người ta.
Miyeon dụi dụi mặt vào tấm chăn để lau nước mắt, miệng nói nhỏ thật nhỏ vì không thể để người kia nghe thấy.
-Em nghe đó.
Yuqi cao giọng.
-Hức...hức...ai cho mấy người nghe người ta nói chứ, người ta nói nhỏ xíu mà cũng nghe.....
Cho Miyeon bị phát hiện hành tung, tưởng mình sắp bị mắng nên sợ hãi khóc tiếp. Mặt mũi vừa mới lau xong đã ướt nước mắt nữa rồi.
Yuqi chỉ biết nhịn cười vì bộ dáng ngốc của chị.
-Em đếm đến ba mà "người ta" không xoay sang đây là em đánh đòn người ta nha.
-Một!
-Hai!
-B...
Cuối cùng Cho Miyeon mới hậm hực xoay người về phía Yuqi, cũng không thèm ngước lên nhìn em một cái. Giận rồi.
-Dám cãi lời em, ngày mai thế nào mắt cũng sưng lên cho coi.
-Kệ luôn.
Là ai bắt nạt chị nên chị mới khóc mà giờ còn nói vậy chứ.
-Yah dám nói vậy với em, chị không xót nhưng em xót biết không. Xin lỗi em ngay.
Đợi lâu nhưng cũng chẳng thấy Miyeon phản ứng lại, thế nên Yuqi quyết định đánh mông chị một cái cho bỏ tức. Người ta lo lắng cho chị gần chết, mà chị thì lại không biết chú ý bản thân mình là sao.
-Được rồi....chị xin lỗi em mà.
-Biết mình sai chưa?
-Chị biết rồi!.
-Sao này còn dám không nghe lời em nữa không?
-Hông...
-Tốt, giờ ôm em nhanh lên.
Yuqi tranh thủ ra lệnh cho người chị cả ngốc nghếch.
Miyeon hơi chần chừ nhưng rồi cũng phải đưa tay qua ôm Yuqi, mặt vẫn tỏ ra hờn dỗi.
-Chúc em ngủ ngon đi!
Yuqi cười cười nhìn chị, ôm của chị ta là để tay hờ hững lên người em như thế à, ngại cái gì không biết nữa cái đồ Cho Mi ngốc.
-Ngủ ngon...
-Ai cơ? Ai ngủ ngon cơ.
Yuqi làm bộ tịch chưa nghe rõ hỏi Miyeon.
-Thì chị chúc em ngủ ngon á.
-Em là ai?
Vẫn muốn trêu chị tới cùng chỉ có thể là Song Yuqi.
-Chị chúc Yuqi ngủ ngon.
-Miyeon yêu dấu của em cũng thế, moah~
Yuqi hài lòng cười hì hì hôn trán chị xong sau đó mới thôi trêu chọc mà ôm ngược lại chị vào trong lòng. Kết quả là cả đêm ấy Song Yuqi phải dỗ chị thật lâu thì chị mới thôi ấm ức mà đi ngủ.
Sáng ra quả nhiên mắt chị sưng đỏ thật. Yuqi bị mấy chị em kia bắt phải rửa chén lau nhà một tuần liền mới được tha thứ cái tội chọc chị yêu của họ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com