Hướng về nhau
Kể từ đó Miyeon đã ở lại với các em, quay trở về với vai trò của mình. Không hẵn là chị một mực tin tưởng hoàn toàn nhưng bỏ mặc thì chị lại chẳng nỡ. Miyeon cũng không có ý định làm giọng ca chính của nhóm, chị coi như là giải nghệ, sống ẩn mình từ đó về sau. Mặc dù ai cũng tiếc cho khoảng thời gian vất vả mà chị trãi qua nhưng trên hết Miyeon chỉ muốn nửa đời con lại sống trong bình lặng nên quyết định không quay trở về giới giải trí nữa.
Mỗi ngày của Miyeon cũng chỉ là thức dậy trong vòng tay của các em, nấu bữa sáng, tiễn các em đi làm, ở nhà quét dọn trông coi nhà cửa cẩn thận, rảnh lại học nấu món mới, tối lại đứng ở cửa đón các em về và còn cả những lúc dùng mình an ủi các em.
Bây giờ, Miyeon nhìn giống một người phụ nữ của gia đình hơn, chị lo nghĩ và luôn chu toàn mọi thứ. Còn các em chị, chúng cũng đã rút ra được bài học đắt giá cho riêng mình, dù thế giới ngoài kia có cho họ bất kì thứ quý giá gì đi nữa thì mãi mãi cũng không sánh bằng người chị cả vẫn ở nhà đợi họ về.
-Miyeon unnie, ôm em một cái đi.
Hôm nay Yuqi lại sang ngủ với chị, đứa nhỏ này đột nhiên nhìn thẳng vào Miyeon mà nói.
Miyeon vừa chìm vào giấc mộng đã phải lập tức choàng tay qua ôm em. Thật sự vẫn chưa thể ngủ được rồi.
-Hay là hôn thêm một cái nữa nha chị.
Lại đòi hỏi chị như mọi lần.
Mặc dù trong đêm tối nhưng Miyeon vẫn thấy được ánh mắt long lanh từ cô em gái của mình. Định từ chối nhưng rồi lại xiêu lòng.
Yuqi thấy chị ừ nhẹ mà rất vui. Em chăm chú hôn chị, đúng là hương vị ngọt ngào này khiến em cứ như nghiện lấy mà không có cách nào từ bỏ được.
-Sao thế, em không ngủ được hả?
Rời khỏi cái hôn, Yuqi tiếc lắm.
-Ngày mai tụi em phải bay sang Nhật rồi, xa chị em không chịu được.
Chị bật cười xoa đầu Yuqi.
-Có gì đâu mà không chịu được, cố gắng xong việc rồi về sớm với chị.
-...em sẽ nhớ chị lắm.
Biết là phải cố sức về sớm nhưng em không muốn xa chị dù chỉ một giây.
-Nhõng nhẽo quá chừng rồi, thế Yuqi muốn chị phải làm sao đây.
Cái đứa nhỏ này đã lớn xác vậy rồi những quấn chị lắm.
-Hay chị cũng đi với tụi em đi.
-Sao mà được, cố gắng lên, chị sẽ ở nhà đợi em về nhé.
Em không chịu đâu nhưng mà đành vậy. Mai không có chị không biết mọi thứ sẽ ra sao, nghĩ là sẽ thiếu hơi chị lắm nên bây giờ đang ra sức ôm hôn rồi cắn lên cái cổ trắng ngần của chị để bù lại.
Tuy rằng các em là người phải đi nhưng chị cũng lo lắng đến mức không ngủ được. Lần này đi cũng khá lâu, không biết đến đó rồi mấy cái đứa này có biết tự chăm sóc mình hay không nữa.
Đợi sau khi Yuqi của chị đã chịu ngủ mà không còn vòi vĩnh nữa, Miyeon mới lặng lẽ rời khỏi giường.
Ra đến phòng khách lại bắt gặp trưởng nhóm ngồi bó gối trên sofa. Chị bất ngờ, từ phía sau đi đến ngồi bên cạnh.
-Em cũng không ngủ được à?
Soyeon mãi mê suy tư chẳng hay biết gì, đến khi chị hỏi em mới phát giác ra có người ngồi bên cạnh mình.
-Dạ. Em có chút lo lắng, lâu rồi bọn em mới ra nước ngoài biểu diễn...chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đến dự sau vụ việc ấy.
Vất vả lắm nhóm mới có thể tìm con đường quay trở lại. Mặc dù là rất mong manh nhưng nhóm đã rất nổ lực cho cơ hội đó. Nhưng không biết liệu sẽ còn có ai ủng hộ nhóm nữa hay không. Dư luận vẫn luôn là điều gì đó khiến nghệ sĩ lo sợ.
-Không sao đâu. Chị tin nhất định sẽ còn có những người ủng hộ bọn em mà. Cứ cố gắng hết mình là được, chị ở nhà sẽ xem buổi phát sóng trực tiếp đó nha, không được làm chị thất vọng đâu đó.
Nắm lấy đôi tay an ủi Soyeon, để em tựa vào vai mình, đứa nhóc này vẫn luôn mang nhiều gánh nặng và áp lực như vậy. Chị thương con bé vì những nổ lực mà em dành cho mọi người, chị phải làm sao mới có thể cùng em gánh vác nó đây.
-Unnie...nếu em không làm được thì sao.
Soyeon sợ đến lúc đấy, mình không chống đỡ nổi nữa mà đổ gục.
-Không sao cả, nếu không được thì về với chị, nhưng chị sẽ rất vui nếu như Soyeon cố hết mình.
Đúng vậy, nếu như áp lực làm em gục ngã thì cứ chạy về nhà khóc với chị, nhất định chị sẽ xoa dịu và an ủi em mà.
Soyeon nghe chị nói, lại muốn rút sâu vào lòng chị, làm cô em gái nhỏ của chị để được chị xoa đầu vỗ về.
-Phải chú ý sức khỏe, thay chị nhắc nhở những người khác nữa nhé. Phải biết tự động viên nhau vượt qua khó khăn có biết không.
-Dạ!
-Rồi, giờ về phòng ngủ nhé. Mai còn dậy sớm chuẩn bị đi nữa.
Chị đưa tay lau đi dòng lệ trên má em, nhận ra hai người bọn cô cũng thức quá khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.
-Ngủ với em đi....
Đứa em gái đứng ở phòng quyến luyến nhìn chị.
Làm sao đây, chị bỏ Yuqi một mình thế nào ngày mai cũng giận chị cho coi. Nhưng mà chị lại không muốn Soyeon cô đơn rồi lại lén khóc thầm trong phòng, Miyeon mím môi đứng suy nghĩ, đành vậy mai chị sẽ đền bù cho Yuqi sau.
-Ưm, chúng ta ngủ thôi nào.
Sang phòng Soyeon nằm với em ấy, chị lại phải dỗ thêm một cô em gái đi ngủ.
-Yuqi có phải đã được hôn chị hay không...em cũng muốn. Chị, Soyeon cũng muốn.
Con bé nhìn thấy những vết đỏ trên cổ chị, biết rõ là do ai làm ra, lại cũng muốn mình được như thế.
Miyeon nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao.
-Hay là lần sau nha, giờ cũng trễ rồi chị em mình nên ngủ thôi.
Sau câu nói đó chị thấy mình cũng thật là ích kỉ, rõ ràng làm tổn thương con bé rồi. Soyeon liền xoay lưng lại, vẻ mặt hờn giận không thèm nhìn chị, hơi thở cũng nặng nề tràn đầy thất vọng. Trước giờ Soyeon vẫn luôn là người ít đòi hỏi ở chị nhất, bây giờ chị còn lại từ chối, Soyeon hẵn là rất buồn rồi.
Nhìn tấm lưng hờn dỗi kia, chị thở dài. Biết mình nên làm gì rồi. Vì các em, chị thứ gì cũng sẽ chấp nhận làm.
-Lúc nãy chị nói đùa thôi, Soyeon đừng có giận chị nhé.
Xoa xoa tấm lưng của cô em gái.
-Chị đã từ chối rồi còn gì.
Soyeon dùng cái giọng giận dỗi nói với chị. Em cũng tổn thương lắm chứ bộ.
-Không, chị không có ý đó. Ý chị là chúng ta hôn xong rồi ngủ nhé, chịu không.
Đứa trẻ kia quay phắc lại, lập tức cười hì hì. Trèo lên người chị nhắm thẳng xương quai xanh mà mút mát để lại dấu hôn trên đó, thậm chị còn đậm hơn vết của Yuqi để lại. Rồi lại hôn khắp nơi không bỏ qua chổ nào. Em vẫn muốn cho họ thấy chị thuộc về em, và mãi mãi sau này vẫn như thế.
---
Cuối cùng đúng như lời Miyeon đã nói. Vẫn còn có những người hâm mộ ủng hộ các em. Sân khấu hôm ấy không vắng người mà ngược lại rất đông đúc, người hâm mộ hò hét tên các em, dành cho các em những món quà quý giá, họ đều mong các em sớm quay trở lại. Điều ấy khiến bốn người trẻ rất vui mừng, những đêm diễn thành công liên tiếp xảy ra, đem ánh hào quang một lần nữa soi vào những người em nhỏ của Miyeon.
Phía trước có fan, phía sau có chị. Chẳng còn điều gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn như thế nữa. Nó xứng đáng bởi những nổ lực không ngừng và sự chân thành từ nhóm các em khiến người ta cảm động, các em đã từng sai, một cái sai rất lớn nhưng đã được sửa bởi hàng vạn những điều tốt đẹp khác. Là những lần tập luyện ngày đêm đến kiệt sức, là những lần đứng trước đám đông dũng cảm nhận sai và cúi đầu xin lỗi, là những hành động chân thành và ấm áp đối đãi với người xung quanh. Là những quyết tâm thắp sáng lại ước mơ cháy bỏng suýt bị vụt tắt.
Các em đã làm được, đã cảm nhận được hào quang của năm xưa, cảm nhận những niềm yêu thường từ người hâm mộ đứng bên dưới, thậm chí còn hơn cả những gì mong đợi. Bốn người bật khóc cuối đầu cảm ơn và chào tạm biệt cho sân khấu cuối cùng. Fan cũng tiếc nuối và hy vọng sẽ còn có lần sau để được nhìn thấy tất cả cùng đứng trên sân khấu.
Ánh đèn vụt tắt là lúc các em trên đường về nhà với chị, về với người con gái nhỏ vẫn còn tựa cửa trông mong. Nếu lúc ấy không có chị, chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ mọi người có đủ động lực để vực dậy. Mặc dù chẳng thể cầm tay chị đứng trên sân khấu nhưng có thể cầm tay chị đi đến hết đời đã là điều tuyệt vời nhất.
Cho Miyeon là những gì gói gọn cho tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Thế giới nhỏ của bốn cô gái đang đứng ở kia, mặt cười cong khóe môi vẫy tay đón các em về.
-Chị! Bọn em đã về rồi đây.
Shuhua dùng hết sức chạy nhanh về phía Miyeon, ôm chị thật chặt.
-Ưm. Vất vả rồi. Mừng các em về nhà!
Năm người ôm lấy nhau, khoảnh khắc ấy tựa như đã ngưng động.
-Ăn nhiều vào nha, đây đều là những món ăn tốt cho sức khỏe.
Chị nấu rất nhiều, cả một bàn ăn thịnh soạn chờ các em.
-Cơm của chị Miyeon nấu vẫn là ngon nhất.
Yuqi ăn lấy ăn để, đúng là ngon thật mà.
Miyeon thấy các em mình được ăn ngon, tự nhiên cũng thấy vui vẻ trong lòng.
Phải mất rất lâu các nàng mới có được những ngày bình yên như hiện tại. Có thể cùng cười cùng nói với nhau, lại vui vẻ ngồi lại ăn bữa cơm tối là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.
----
-Miyeon, mọi người có một món quà muốn tặng Miyeon nè. Mau xòe tay ra đi!
Khi cả nhóm ngồi lại với nhau trong phòng khách, Minnie hồi hộp mang ra món quà nhỏ mà cả nhóm đã mua được ở Nhật.
-Thứ gì thế!
Miyeon đưa bàn tay ra, một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn được Minnie đeo vào tay nàng.
-Vẫn là bọn em còn nợ chị thứ này. Chị à, đồng ý ở bên cạnh bọn em suốt đời có được hay không.
Shuhua nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn chị. Lần này Miyeon đã có thể thấy được sự kiên định và chắc chắn trong ánh mắt đó rồi.
-Tụi em sẽ bù đắp lại tất cả cho chị, chị đồng ý nhé.
Yuqi lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Miyeon.
-Đây là....sao giống như các em đang cầu hôn chị thế.
Lại còn là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và xem kìa thật sự là Miyeon đang được các em quỳ một gối trông đợi câu trả lời.
-Thì cũng đúng như vậy mà. Vậy, hay là lấy bọn em luôn được không chị?
Soyeon mỉm cười nói. Chưa bao giờ em cảm thấy giây phút này lại quan trọng đến như thế.
-Chị....
Nếu như vậy thì, Miyeon cũng muốn cho mối quan hệ của nàng có được một đáp án. Những ngày tháng qua, đã đủ để chính minh lời hối lỗi chân thành của các em rồi. Nàng có nên tin tưởng một lần nữa?
-Chị đồng ý.
Ôi không thể tin được, chị ấy nói đồng ý rồi. Bốn người bọn cô vui đến nổi nhảy cẩn lên, hò hét trong niềm hạnh phúc.
-Nhưng, còn của các em đâu.
Những đứa trẻ này có cần phải la hét lớn như vậy không, sợ hàng xóm không biết được mấy đứa vừa mới tỏ tình thành công à.
Thật tình, nói thế thôi chứ lòng Miyeon cũng rộn ràng lắm.
-Chị tinh ý thật, đây nè. Chị đeo nó cho tụi em đi.
Yuqi lấy cái hộp nhẫn của mình ra, những người khác cũng là tương tự bởi vì vất vả lắm bọn cô mới có thể đặt được năm chiếc nhẫn hoàn toàn giống nhau như thế này, nhất định phải đeo nó lên tay chứ.
Cho Miyeon nhận lấy, đeo từng chiếc vào cho những người em gái của mình. Sau tất cả chúng ta lại có nhau, lần này hy vọng ta sẽ chẳng đánh mất nhau lần nữa. Một lần chia xa đã là quá đủ cho tất cả, đủ cho ta biết những đắng cay của việc lỡ mất một người ta yêu hơn cả sinh mạng. Cho ta biết dù có là ai cũng không thể sánh bằng. Cảm ơn vì tất cả chúng ta đều không từ bỏ, cảm ơn vì đã luôn cố gắng để được bước bên nhau.
-Và cuối cùng là tiết mục động phòng. Yeah, ta đi thôi nào Miyeon.
Đang lúc ôm nhau vui mừng khóc trong hạnh phúc, Kim Minnie đã vác Cho Miyeon lên phán một câu xanh rờn rồi chạy vào phòng, em út cũng nhanh nhảo vào theo chị lớn.
-Khoan, động phòng gì....yah...thả chị xuống...hai cái đứa này....á. Cứu chị với Soyeon...Yuqi.
Cho Miyeon ngỡ ngàng đến ngơ ngác, các em ấy định làm gì nàng, còn chưa chuẩn bị tâm lí nữa mà. Nhất định là có âm mưu đằng sau, Miyeon không phục lắm.
-Thôi thì kính trên nhường dưới ha, em với chị đợi lượt sau đi.
Yuqi cũng tiếc hùi hụi, đành phải nhìn chị em của mình 'ăn' trước mới đến lượt mình 'ăn' sau.
-Cũng được. Chứ cùng một lúc chị Miyeon sao mà chịu nổi.
Hai người đành khoác vai nhau ra ngoài ngồi đợi.
Cho Miyeon trãi qua một đêm với những cảm xúc lạ kì, trong đời chị chưa bao giờ cảm thấy những điều như thế. Không chỉ đơn thuần như những cái ôm hay hôn môi mà những gì các em làm vượt xa hơn vậy rất nhiều lần. Rõ ràng Miyeon đã cảm nhận được các em ấy bên trong mình.
Còn chẳng kịp lấy lại sức lực, hai đứa em rời đi và hai đứa khác bước vào. Cho Miyeon khóc đến không thành tiếng, tưởng đã xong rồi chứ, ai ngờ nó lại đến tiếp. Các em thân yêu của nàng, biết nàng thể lực yếu nhất nhóm nên dành nguyên cả ngày hành nàng đến đi còn chẳng nổi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com