Không được đi show
Mọi việc vẫn tệ như thế, Miyeon cũng không ăn nổi miếng gì kể từ sáng sớm.
Miyeon cũng đã thử tìm kiếm một chút về Sia trên mạng. Là một tân binh vừa mới debut không lâu, gia thế cũng có thể coi là tiểu thư con nhà giàu. Thành tích lúc còn đi học cũng khá ấn tượng, được debut nhờ giỏi đều các mảng.
Đến cả Miyeon dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng đường nét của Sia thật sự rất ưa nhìn. Miyeon không biết vì sao mà các thành viên nhà mình lại quen biết và thân thiết với Sia như thế, điều này thậm chí còn đang đe dọa mối quan hệ của nàng và các em ấy.
Buổi quay lại được tiếp tục, do thể lệ chương trình nên mỗi người ở đây sẽ phải thực hiện nhiệm vụ được tổ chương trình giao cho nhằm đạt được số tiền thưởng tương ứng và dành nó cho mục đích trả các chi phí.
Mọi người phối hợp với nhau, chia đều các nhiệm vụ nên rất nhanh đã kiếm được khá nhiều.
Đâu đó có người chị cả vẫn đi theo phía sau phụ giúp, nhưng trong mắt bọn trẻ lại như người ngơ ngác không làm được gì ra hồn.
-Chị qua kia nhận nhiệm vụ đi. Đừng đi theo bọn em nữa.
Soyeon ngó thấy người chị cả cứ loay hoay mãi bên cạnh mà phát chán. Chị ấy vụng về không làm được gì khiến em phát bực. Cứ như thế thì bao giờ mới đủ tiền cơm.
-Được, chị qua liền.
Muốn ở lại cũng không thể. Miyeon đành phải một mình rẽ sang hướng khác, nàng không muốn bị các em xem là gánh nặng. Những công việc nhẹ nhàng đều đã được làm xong hết, chỉ còn sót lại mấy việc cần nhiều sức lực nhưng bù lại tiền thưởng cao hơn, Miyeon đã chọn đi gánh nước.
Không gọi là cần quá nhiều sức, tuy nhiên quãng đường đi giữa nguồn nước và chổ hiện tại nàng đứng cách quá xa. Miyeon gánh mãi đến lúc trời sập tối cũng chưa đầy thùng lớn mà chân nàng lại có chút sưng, run lên vì lạnh và mỏi. Cuối cùng nàng chỉ nhận được phân nửa số tiền ban đầu vì không hoàn thành nhiệm vụ. Miyeon cá là giờ này các thành viên khác đã ăn tối rồi, còn nàng vẫn phải làm thêm việc khác để có tiền.
Bên ngoài trời có Miyeon vẫn chăm chỉ làm, bên trong nhà có bàn ăn thơm ngon. Cái lạnh lẽo của trời đêm và sự ấm áp của máy sưởi là những gì đang diễn ra giữa sáu người bọn họ. Một bên được ăn uống nghỉ ngơi, một bên vẫn chưa hề vào nhà chung lần nào.
Xong rồi, Miyeon cảm thấy ngày hôm nay của mình như thế cũng thật là vô nghĩa quá. Miyeon biết mình phải nổ lực nhiều hơn nữa mới có thể kiếm tiền ngang bằng họ nhưng thể lực vốn chẳng khỏe bao nhiêu và nàng chẳng còn lấy đủ sức tiếp tục. Nàng cầm hai mươi mấy won đi vào trong, mọi người đang chuẩn bị chia phòng ngủ theo thứ hạng số tiền kiếm được.
Có hai phòng lớn, với thành tích cuối bảng của mình, Miyeon được xếp chung phòng với Soyeon và Shuhua, ba người còn lại ở cùng một phòng. Dĩ nhiên chất lượng hai phòng ấy cũng khác nhau, mà khác nhất có lẽ là một bên có giường lớn và máy sưỡi, một bên cũng có máy sưỡi nhưng phải trả tiền mới được sử dụng.
Ba người kia hí hửng về phòng ngủ. Miyeon nhìn lại hai em của mình, sao mặt lại buồn như thế.
-Chị kiếm được cũng nhiều mà ta, thôi kệ tối nay mấy chị em mình chịu khó, mai chị sẽ làm thật nhiều để vượt mặt họ nhé, và rồi chúng ta sẽ được ngủ trên giường lớn êm ái.
Người chị cả xoa vai an ủi hai người em. Chị nói với nụ cười và vẻ mặt tràn đầy quyết tâm. Nhưng hai đứa lại không coi trọng lời chị vừa nói.
-Em kiếm được gấp ba chị thì cũng phải chịu cảnh này thôi.
Leader lắc đầu thở dài, bản thân em sớm biết vậy đã không nhường Yuqi và Minnie rồi.
-Giờ mà trả tiền máy sưởi thì mai không có đủ tiền ăn mất.
Shuhua cũng thở dài. Cảm thấy khó chịu với cái chạm tay của Miyeon, vì nó khiến vai em run theo cái lạnh từ chị.
Hai đứa nằm riêng ra một góc, như cố né xa khỏi Miyeon mà mấy đứa từng quyết tranh nhau được nằm cùng, vì sao vậy? Cho Miyeon không hiểu, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn các em đang lạnh nhạt ở kia rồi chị lại nhìn vào mớ tiền của chị, có phải vì nó không? Hay vì điều gì khác?. Chỉ mới có ít lâu không gặp lại, mà Miyeon cảm tưởng như mấy trăm năm không gặp, các em ấy thay đổi nhanh đến mức Miyeon không lường trước được.
-Tại sao mấy ngày nay các em lại lạnh nhạt với chị thế.
Miyeon lấy hết cản đảm nhẹ nhàng quỳ bên cạnh hai người em gái. Ban đầu không dám hỏi vì chị nghĩ các em chỉ là đang bày trò trêu chị thôi nhưng hai ngày qua mọi thứ khiến Miyeon lo lắng lắm. Nàng có cảm giác mọi thứ không đơn giản như thế nữa rồi.
-Có phải chị làm sai cái gì không? Hai đứa nói đi, chị sẽ sửa.
Miyeon lại nói, tay đặt lên vai Soyeon nhưng bị em ấy hất ra.
-Không có gì đâu, chị đừng làm phiền tụi em ngủ nữa.
Thái độ trốn tránh không muốn trả lời của Soyeon khiến chị đau lòng. Và lại càng chứng minh cho việc các em đang rất ghét chị.
-Shuhua....em nói gì đó đi. Có phải lỗi tại chị không em.
Miyeon nghĩ nhất định là nàng đã làm sai cái gì rồi nên mọi thứ mới như thế.
-Đã nói là chị đừng làm phiền em rồi mà, chị có thể im lặng được không. Đúng vậy đó, tại chị mà bây giờ tụi em mới phải nằm trên đất lạnh lẽo như thế này, vừa lòng chị chưa! Với số tiền đó của chị thì có thể làm được gì cho hai đứa em?
Shuhua quay lại đanh đá nói với Miyeon. Em không muốn ở với chị, đáng lẽ bọn em bây giờ phải nằm ở phòng bên kia cùng với Sia rồi.
Lâu sau đó, người chị cả lặng lẽ lùi lại rất xa. Nép mình vào góc phòng ngồi bần thần nhìn em của chị. Trong đêm tối, mắt chị long lanh thứ chất lỏng chỉ chực chờ chị chớp mắt là sẽ rơi ngay.
Cũng may bây giờ các máy quay đều đã ở bên ngoài hết nên không sợ sẽ bị quay được. Miyeon gục mặt một lúc rồi đi đến mở cửa ra ngoài.
Mặc dù buổi quay sắp kết thúc, Miyeon vẫn ra ngoài làm việc. Chỉ còn sót lại việc kiếm củi là nàng có thể làm được, và trong đêm tối cùng người quay phim riêng, Miyeon quả nhiên đã kiếm được rất nhiều củi khô, đến khi tay lạnh cứng mới đem củi về, với số tiền mình có, cuối cùng Miyeon đã đủ trả cho việc bật máy sưởi. Vậy là các em của nàng sẽ không phải chịu lạnh nữa.
Lúc Miyeon trở về phòng cũng đã gần hai giờ sáng, nàng lại chẳng thể ngủ vì cứ ám ảnh mãi những nét mặt ấy, những nét mặt lạnh lùng đến cực độ với ánh mắt chán ghét mà họ dành cho nàng.
Trong người bây giờ không có tiền, Miyeon chẳng có mặt mũi gì ăn đồ ăn trước mặt. Nhìn cách các em nhà mình vui vẻ gắp thức ăn cho Sia, nhường em ấy những phần ngon nhất, Miyeon lại thấy nhớ mình của lúc trước, nàng cũng đã từng được đối xử ngọt ngào như thế. Bây giờ mà có được một miếng thôi chắc khó khăn lắm nhỉ.
Bọn họ dường như quên mất còn có Cho Miyeon ngồi ở đấy và vẫn chưa động đũa ăn thứ gì. Lại vui vẻ tiếp tục rủ nhau làm nhiệm vụ, rồi dùng tiền tận hưởng buổi tiệc đêm, tháng ngày trôi qua phải nói là hạnh phúc.
Chỉ có Miyeon, mặc dù đã cố hết sức nhưng vẫn chẳng thể níu kéo bất kì sự quan tâm nào từ các em. Mặc cho người chị bị cô lập riêng một góc, cả buổi chẳng nói được câu gì cũng chẳng có ai buồn nhìn lại và hỏi thăm.
Cứ thế mà chương trình lần này kết thúc, lại nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ sự phối hợp giữa tiền bối và hậu bối rất đáng yêu, ai cũng tham gia hết mình và để lại nhiều kỉ niệm đẹp.
-Đừng đọc nữa, càng đọc em càng áp lực đó.
Chị quản lí tịch thu điện thoại trên tay của Miyeon. Sau chương trình, chị thấy con bé này cứ hay lướt xem bình luận suốt, mà phải chi là bình luận khen chị không nói, toàn đọc mấy lời chê bay mắng chửi mà người khác dành cho em không thì sao mà được.
-Dạ đâu có đâu chị.
Miyeon vờ cười với chị.
-Cô nương không có mới lạ, khỏi giấu tôi vẫn biết hết nhé. Dù gì cũng qua hết rồi, em nên tranh thủ khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, chị thấy em hình như kém sắc lắm.
Lúc ghi hình, chị quản lí không có ở bên để trông coi nhóm. Chị được phân chia việc khác ở công ty nên chẳng thấy được những ngày tháng u buồn của Miyeon, dĩ nhiên nghĩ nàng đã rất tận hưởng nó.
Rõ ràng chị thấy Miyeon ốm hẵn ra. Cũng không còn hoạt bát đáng yêu như lúc trước. Chắc chịu khổ không ít rồi, lần này thời lượng lên hình của Miyeon hiếm hoi lắm, có tập chị chẳng thấy mặt mũi đâu nữa kìa.
-Chị này, chị thấy bốn người kia đối xử với Sia như thế nào.
-À con bé đó hả. Chị thấy nhóm em hình như thích con bé đó lắm. Dạo này hai bên công ty cũng hay sắp xếp nhiều lịch trình chung lắm em.
Dạo trước chị đi theo nhóm, có vẻ họ thích Sia. Cảm giác như muốn con bé đó chung nhóm.
-Dạ. Mà công ty sao lại không sắp xếp cho em đi cùng, chị có biết tại sao không ạ?
Miyeon bó gối.
-Ủa, chứ không phải mấy đứa kia xin cho em ở nhà vì em bảo không muốn đi show nữa hả?
Đến lượt chị quản lí thắc mắc nhìn Miyeon.
-Ơ...dạ....dạ đúng...tại gần đây mặt em bị sưng nên sợ lên hình khiến fan lo lắng. Vốn định muốn xin giám đốc, ai ngờ mấy em ấy quan tâm em nên nói trước rồi.
Miyeon lộ vẻ khó xử, thì ra họ đã sớm không muốn cho nàng đi theo cùng. Vậy mà Miyeon còn nghĩ đến viễn cảnh được ở chung với nhau hay sao.
-Chị thấy vậy cũng tốt đó, từ cái lần quay show trước về Miyeon của chị còn mỗi da bọc xương, không khéo gió nó cuốn cho bay đi mất. Gáng tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức.
Chị quản lí vẫn chưa biết điều gì, cứ đơn giản nghĩ Miyeon thật sự cần được ở nhà nhiều hơn trong thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com