Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại lớn tiếng với chị rồi.

-Unnie thấy cái này ổn chứ.

Yuqi lấy ra một sợi dây chuyền lấp lánh đắt giá cho Minnie xem. Cả hai có vẻ rất nghiêm túc xem xét và đánh giá.

-Cũng ổn đó, thêm chiếc vòng này nữa chắc là được rồi.

Lại một món trang sức đắt tiền được Minnie mang ra.

-Nhớ giữ bí mật nha, ai mà tiết lộ là không xong với em.

Shuhua cũng nghiêm túc ngồi xem. Đôi lúc lại thấy dán mắt vào điện thoại, mỉm cười rất vui vẻ.

-Biết rồi mà. Đã hẹn em ấy chưa?

Soyeon hỏi Shuhua.

-Rồi chị.

Biết các em còn để ý vụ chiếc nhẫn, giờ lại vì muốn trả đũa nàng mà mua tặng Sia những món đồ quý giá, Miyeon đứng phía sau nhìn mãi sợi dây và chiếc vòng tay xinh xắn sắp được mang đi làm quà kia, nàng lại thấy lòng mình nặng trĩu. Ước gì...các em ấy dành nó cho nàng thì tốt biết mấy.

-Ở lại ăn với chị một bữa rồi hẵn đi được không các em.

Thấy bốn người cầm áo khoát muốn đi ra ngoài, Miyeon vội vàng chạy về phía cửa đứng e ngại hỏi các em.

Cả bốn đứa khựng lại đôi chút, rồi lại không nói gì mà đi lướt qua Miyeon, đem theo cả ngàn hy vọng của nàng mất hút sau cánh cửa.

Từ sáng đến giờ, các em ấy ngồi ở nhà nhưng đều chăm chú xem điện thoại không để ý đến Miyeon. Sau cái lần nàng bị Minnie tát, Sia vẫn thường đến đây chơi và những lúc như thế Miyeon đều không được phép rời khỏi phòng mình nửa bước. Mặc dù chị đã thật sự cảm thấy đau lòng nhưng không cách nào bỏ mặc các em ấy được. Mỗi ngày đều cố gắng thức sớm nấu bữa ăn, chăm lo dọn dẹp cả dorm rộng lớn, làm cho nó ấm hơi người ở. Nghĩ cách tiếp chuyện với các em, làm đủ mọi cách để được các em chú ý nhưng đều thất bại.

Ngày nghỉ các em ấy sẽ đi ra ngoài cùng Sia thật lâu, đến tối muộn mới trở về với nàng. Các hoạt động nhóm cũng gần như không tham gia thường xuyên như dạo trước, dành thời gian chuẩn bị các buổi hẹn đi chơi là nhiều hơn.

Cho Miyeon đã bị các em ngó lơ rất lâu, lâu đến mức hình như nàng cảm thấy mình sắp quen với sự lạnh nhạt này rồi thì phải. Có cách nào có thể cứu vãn chuyện này không?

---

Khoảng thời gian hiếm hoi mà Miyeon được ở cạnh các em là khi cả nhóm cùng nhau tập luyện cho ca khúc mới.

Mọi người đều cố hết sức cho lần quay trở lại, mỗi động tác, bước đi đều là dành hết cả tâm huyết. Miyeon thấy các em nàng cố gắng rất nhiều mà bản thân lại chẳng làm tốt nên cảm thấy áp lực.

-Miyeon, tập trung xíu đi em.

Chị biên đạo nhắc nhở Miyeon khi thấy nàng liên tục mắc lỗi. Điều đó cũng đã một phần ảnh hưởng đến buổi tập.

-Dạ, em xin lỗi ạ.

Giọng Miyeon nói ra rất nhỏ, chỉ biết áy náy cuối đầu xin lỗi mọi người.

-Có thể để chị ta tập sau được không, cứ như thế thì bao giờ mới về nhà được.

Yuqi và mọi người ở đây đều rất mệt mỏi, cứ tập được một chút chị lại mắc lỗi nên phải làm lại từ đầu. Tốn bao nhiêu là công sức.

-Em thấy như vậy cũng được đấy.

Shuhua đồng tình với ý kiến của Yuqi.

-Vậy Miyeon ra kia ngồi chờ đi. Lát sau chị sẽ tập riêng cho em.

Chị biên đạo cũng cảm thấy quyết định đó là hợp lí.

Miyeon rời đội hình, quả nhiên chẳng còn vướng bận nữa thì mọi thứ diễn ra suông sẻ hơn rất nhiều.

Một ngày trôi đi, buổi tập cũng kết thúc. Mọi người tranh thủ với những cuộc hẹn đêm, các em của Miyeon cũng có cuộc hẹn nên sớm đã rời đi rồi.

Miyeon chống tay đứng lên, ở phía sau nhìn bóng lưng dần khuất, vốn muốn vươn tay níu người ở lại nhưng chẳng còn biết lấy cớ làm sao. Miyeon bây giờ như một gánh nặng, bị bỏ lại cũng là chuyện thường thôi.

Vì hổ thẹn với các em, Miyeon đã tập luyện xuyên suốt đêm tối, mệt cũng chẳng dám xin nghỉ, sợ không tập sẽ chẳng bắt kịp các em nên không dám nghỉ ngơi.

-Em không khỏe à Miyeon? Thế chúng ta kết thúc ở đây nha.

Trông sắc mặt tái nhợt của Miyeon, chị ấy cảm thấy không được ổn để tiếp tục nên quyết định ngưng tập.

-Em không sao.

-Chị thấy em không ổn lắm. Về nghỉ ngơi đi em, mai chúng ta tập tiếp.

Chị sợ còn tiếp tục, con bé này sẽ ngất.

Sau khi dặn dò, chị ấy thu xếp đồ rời đi. Lúc này Miyeon mới thật sự gục xuống.

Thân ảnh nằm trơ trọi trên sàn, thở dốc. Vẻ mặt đột nhiên biểu tình đầy đau đớn, tay ôm bụng, mồ hôi xuất ra, cố cắn chặt lấy môi để cho tỉnh táo.

Gần đây Miyeon bị đau dạ dày, cơn đau khủng khiếp thường xuyên kéo đến như muốn vật ngã người con gái ấy. Đã bao lần bỏ bữa nên có lẽ Miyeon đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Không có ai bên cạnh, chỉ mình Miyeon đơn độc trong căn phòng trống. Đau đớn, mệt mỏi, lạnh lẽo đang bao trùm lên nàng, có lẽ Miyeon sắp trụ không nổi nữa rồi.

Cố sức với lấy điện thoại, nhiều cuộc gọi đi, chỉ có những âm thanh nối dài nhau rồi vụt tắt. Miyeon đã gọi cho các em, chỉ mong rằng có ai đó bắt máy và đến với nàng nhưng sự thật phũ phàng hơn cả thế. Không có ai nghe máy, không có ai nhớ đến Cho Miyeon. Không có ai quan tâm nàng nữa.

-Làm...ơn...giúp...chị...vớ..i

Miyeon vô lực nói lời cầu nguyện với chiếc di động gọi đi. Sau đó màn hình vụt tắt mà Cho Miyeon cũng chẳng còn sức trông mong. Nàng ngất lịm đi sau những nổ lực vô ích.

Không một ai phát hiện Miyeon cho đến hôm sau chị quản lí đến sớm và thấy nàng nằm bất động ở đấy. Ban đầu chị tưởng con bé chỉ ngủ quên thôi, nhưng gọi mãi mà không thấy dậy, dự cảm chẳng lành đỡ Miyeon lên mới phát hiện cả người lạnh ngắt, mặt tái nhợt với hơi thở yếu ớt. Chị vội vàng đưa đến bệnh viện, Miyeon được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể nặng, mất tận ba ngày sau khi được chăm sóc Miyeon mới phục hồi trở lại. Mà trong ba ngày ấy, cũng chẳng thấy những người kia ghé thăm.

----

Hôm nay nhóm có một buổi chụp ảnh quảng cáo cho hãng mỹ phẩm lớn.

Trong phòng chờ, mọi người đều đang chuẩn bị tơm tất.

-Nè Shuhua ah, nhìn xem chị trông có ổn chưa em.

Miyeon đến chổ Shuhua, xoay một vòng cho em ấy xem. Trang phục hôm nay nàng cảm thấy rất vừa ý nên muốn khoe với em ấy một chút.

-Nè nè, sao vẻ mặt khó chịu thế, có gì kể chị nghe với nào.

Chị ngồi xuống, ghé mặt đến gần nhìn em. Bao lâu rồi chưa được gần như thế này, chị thật sự rất nhớ gương mặt của em và mọi người.

Vẫn là dáng vẻ tinh nghịch cười tươi mà Miyeon cố dành ra với cô em gái nhỏ, vì che giấu quá giỏi nên chẳng ai biết nàng đêm qua còn khóc sưng cả mắt mà sáng nay lại rạng rỡ đến như thế.

-Shuhua ơi, nhìn chị chút đi mà.

Vốn ngày thường giữa Miyeon và Shuhua rất hay bắt gặp cái cảnh người chị cả lẽo đẽo theo sau khen em của chị ta dễ thương, muốn ôm ôm nựng má đủ các thứ. Shuhua thì sẽ chạy trốn chị, ấy vậy mà khi ngón tay Miyeon chỉ vừa chạm nhẹ vào má em, Shuhua đã lạnh lùng gạt tay chị.

-Chị có thôi đi hay không hả? Sao chị cứ thích làm phiền em thế, chị có biết là em rất bực chị hay không?

Shuhua đứng phăng dậy hét vào mặt Miyeon. Chị cả giật mình lùi lại, trông rõ dáng vẻ tức giận của Shuhua.

Nàng lúng túng đứng dậy.

-Chị....chị xin lỗi.

Miyeon vội vàng cúi đầu. Không biết chỉ mới chạm nhẹ như thế mà em ấy lại giận rồi.

-Suốt ngày nói xin lỗi, xin lỗi xong rồi thì sao nữa, chị vẫn vậy đó thôi. Không có gì làm thì né xa em ra một chút chị sẽ chết à.

Đứa em út cao giọng trợn mắt quát người chị lớn. Cả không gian im bật, nhân viên ở đấy không dám hó hé, chỉ im lặng dõi mắt nhìn cảnh tượng căng thẳng đang diễn ra.

Thậm chị tiếng Shuhua lớn đến độ âm thanh bật ra khỏi phòng trang điểm, khiến người bên ngoài đều nghe thấy không sót một chữ gì. Mọi người toát cả mồ hôi sợ hãi.

-Hôm nay đến đây thôi, không chụp gì nữa hết. Bực cả mình.

Lần đầu tiên người ta thấy Shuhua tỏ rõ thái độ tức giận cùng chán ghét như thế. Đứng trước mặt cả tá người lớn tiếng mắng chị cùng nhóm. Con bé đi một mạch ra ngoài sau khi đã cảm thấy trút giận đủ với những câu từ có phần quá đáng với Miyeon. Bỏ mặc luôn buổi chụp ảnh dở dang.

-Tôi thấy em ấy nói đúng đó. Nếu không phải vì mấy trò lố lăng đó của cậu thì mọi thứ đã không tệ như vậy.

Minnie khoanh tay tỏ vẻ chán ghét nhìn Miyeon đứng như trời trồng.

-Gặp em cũng sớm không nhịn được nữa rồi. Chị đừng ỷ mình lớn rồi muốn làm gì thì làm.

Soyeon không an ủi chị, em cùng tất thảy ba người rời đi. Miyeon không biết mình đã làm sai điều gì, cứ hễ có nàng thì mọi thứ sẽ rối tung như thế.

Đã không biết đó là lần thứ bao nhiêu Miyeon bị bỏ lại một mình. Người trong cuộc phản ứng gay gắt như thế nên những người ngoài cuộc cũng chẳng dám làm gì, đến cả lời an ủi hay động viên Miyeon cũng chưa từng được nhận. Thậm chí người khác còn có xu hướng ghét bỏ Miyeon vì làm ảnh hưởng đến công việc của họ.

Sự việc mâu thuẫn đã truyền đến tai giám đốc, ông đòi gặp mặt Miyeon ngay lập tức, suốt cả mấy tiếng liền quát tháo và chỉ trích nàng không dứt. Yêu cầu nàng phải viết đơn xin lỗi nhà tài trợ vì làm náo động buổi chụp ảnh của nhãn hàng lớn. Việc này còn nghiêm trọng hơn khi có người giở trò ghi âm lại cuộc cải vã rồi lan truyền trên mạng, công ty đã phải chi khoảng lớn để chặn thông tin lại, mọi thiệt hại đều được trừ vào tiền lương của Miyeon. Tuy nhiên vẫn không thể nào bịt miệng được tất cả, mặc dù người im lặng là Miyeon, người bị mắng cũng là Miyeon nhưng mọi luồng công kích tiêu cực đều hướng thẳng về phía nàng, họ đều chê bai chửi bới Miyeon khắp phần bình luận.

Mọi hoạt động của nàng từ đó mà bị đóng băng, công ty cấm túc nàng trong suốt nhiều tuần liền. Mỗi ngày trôi qua Miyeon chỉ có thể ngồi đợi ở nhà mà chẳng thể làm gì khác.

Các thành viên cũng chẳng ai buồn ghé vào phòng hỏi thăm Miyeon ra sao trong những ngày qua. Họ cảm thấy như vậy cũng là vừa với nàng, hạn chế bớt những hoạt động lố lăng khó hiểu.

Nửa đêm như mọi khi Miyeon trằn trọc không ngủ được, điều duy nhất có thể làm để phản kháng lại những chuỗi ngày vô vị ấy là khóc, chỉ lặng lẽ khóc một mình trong căn phòng với mớ suy nghĩ tiêu cực cứ dày vò tâm trí, đã bao lâu rồi nàng chưa được gặp các fan nhỉ...liệu bây giờ nàng lên trò chuyện với họ thì có được hay không, giám đốc sẽ không la nàng nữa đâu nhỉ.

Cuối cùng Miyeon đánh liều mà bậc Ipad lên mở cuộc phát sóng trực tiếp để trò chuyện với fan. Khung hình chỉ vỏn vẹn có ánh đèn ngủ mờ nhạt cùng đôi mắt mang đầy vẻ mệt mỏi của Miyeon. Quả nhiên tương tác không cao lắm, Miyeon đoán là đa số họ đều đã rời đi vì ghét nàng rồi, nhưng không sao hết, chỉ cần còn có người chịu ở lại là nàng đã cảm thấy vui lắm rồi.

Cả buổi Miyeon chỉ nói được vài ba câu, còn lại là đọc xem bình luận, người ta vẫn còn buông lời ác ý mắng nàng trên mạng, Miyeon không nói gì, chỉ có ánh mắt là mỗi lúc một sầu thương khó tả. Miyeon chợt nhận ra giọng mình từ bao giờ trở nên thều thào khó nghe đến như thế rồi. Có phải nghe không ngọt ngào như trước nên người ta không thương yêu nàng nữa không, chắc là vậy rồi. Trông mặt mũi nàng cũng u ám khó coi hơn hẵn. Chẳng có tí gì gọi là sức sống, hèn gì mà các em không muốn nhìn mặt nàng nữa.

____________________________________

Tớ sẽ up chap mới vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần nhé.

Gáng lên, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Tự dưng tớ thấy tớ viết ra cái fic gì mà ngộ nghĩnh như vậy trời.😥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com