Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà nào? Nhà có chị Miyeon không?

-Chị có thể cho tụi em biết hiện giờ chị Miyeon đang ở đâu không.

Yuqi nghẹn ngào nói. Em biết bây giờ mình không có đủ tư cách để hỏi như thế, nhưng em thật sự rất muốn gặp lại chị Miyeon, em có rất nhiều thứ muốn nói với chị ấy.

-Không. Chị nói rồi, chị sẽ không giúp mấy đứa nữa. Chị nghĩ là Miyeon hiện giờ cũng không muốn gặp lại những con người đã làm tổn thương em ấy nữa đâu.

Chị Lee dứt khoát ra về mà không ngoảnh lại. Mặc kệ cho bốn người cố sức cầu xin nhưng mọi thông tin về Miyeon, chị tuyệt nhiên không hé nửa lời. Chị xem, nếu có bản lĩnh thì tự các em tìm lấy.

-Chúng ta đã làm ra chuyện tồi tệ gì thế này hả trời.

Soyeon bực tức vò đầu đầy đau khổ.

Tại sao mãi đến một năm trời mới nói cho bọn họ biết những điều này, tại sao phải đợi đến lúc chị ấy đi mất rồi mới hối hận, liệu có còn kịp nữa hay không.

Đã từng, họ đã từng có một người chị cả luôn âm thầm quan tâm chăm sóc cho bọn họ. Chị sẽ luôn đợi họ trở về, sẽ luôn nấu cho họ món ăn yêu thích, luôn nhắc nhở họ phải chú ý sức khỏe. Một người chị cả làm những hành động đáng yêu, mang lại năng lượng vui vẻ khi ở bên cạnh, chị sẽ an ủi nếu như họ buồn, sẽ động viên nếu nhóm cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng.

Một người chị cả chấp nhận yêu thương bọn họ đến quên cả mình. Chẳng bao giờ thấy chị làm tổn thương ai ấy vậy mà chỉ vì sự yêu thích nhất thời mà cả bốn người gạt bỏ tình cảm của chị để tìm người khác...một người mà bây giờ nhận ra thậm chí một góc cũng chẳng bằng so với Miyeon của bọn em.

Đáng lẽ bọn em phải nhận ra sớm hơn nét tiều tụy hôm ấy trên gương mặt của chị. Đáng lẽ bọn em phải đau lòng vì những vết thương chị mang thì có lẽ đã không nhẫn tâm mắng rồi đuổi chị đi.

Giờ mới hối hận thì có còn kịp nữa không?

-------

Ngôi nhà ấy, bây giờ lại thiếu vắng hơi người đến kì lạ. Cái cảm giác trống vắng bắt đầu hiện hữu lên rõ nét hơn bao giờ hết. Phòng của Miyeon, cũng đã một năm rồi chưa từng có ai muốn bước chân vào ấy vậy mà bây giờ lại phải tranh nhau mỗi đêm. Nhưng đã quá lâu rồi, hơi ấm và mùi hương của chị ấy sớm đã phai đi mất, chỉ có thể nằm trên giường cố gắng chợp mắt cho qua đêm. Những gì còn sót lại cũng chỉ là mấy món đồ kỉ niệm nhỏ của chị ấy.

Xem lại những dòng tin cũ, là những câu hỏi rằng các em đang ở đâu, đã ăn gì rồi, có về với chị không, có cần chị đến đón nhưng chẳng có ai trả lời chị. Gửi đi đều bị ngó lơ, lúc ấy chắc hẵn là các em đang bận vui chơi ở đâu đó rồi.

Nghe nói rằng chị đêm nào cũng ngồi ở cửa đợi các em, đợi đến nỗi chân chị mỏi nhừ, người chị lạnh cóng cũng không thấy ai trở về. Còn có lần trời mưa rất lớn, chị vẫn băng đi tới trường quay để được gặp các em nhưng lại hụt hẵng trở về khi bị các em mắng là phiền phức rồi đuổi đi, hôm đó chị cũng vì thế mà bị sốt rất cao, một mình nằm trên giường không có ai bên cạnh chăm sóc.

Chưa bao giờ cùng chung một nhóm mà ngay cả đến việc gặp mặt nhau thôi cũng khó khăn đến như thế này.

Cảm giác dằn vặt đầy đau đớn cứ bào mòn tâm trí bốn người họ. Đêm nào cũng mơ thấy chị, mơ thấy dáng vẻ chị cô đơn trên giường bệnh, mơ thấy những lần vết thương làm chị đau nhưng không có ai xoa dịu giúp, mơ thấy những lần chị cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Muốn ôm chị, muốn nắm lấy tay nhưng rồi chị lại tan biến.

---------

Cả nhóm ngày đêm đi tìm chị, lục tung những nơi chị từng ghé qua nhưng ngay cả chút tin tức nhỏ cũng chẳng có, giống như chị thật sự đã tan biến khỏi thế gian này rồi. Cho dù các em có tìm lâu đến đâu cũng sẽ không tìm thấy chị.

-Mấy đứa lại như thế rồi, ngày càng lơ là, ít ra cũng nên tập luyện trong lúc chờ ngày trở lại chứ, chạy đến đây uống rượu là như thế nào?

Chị quản lí dường như quen với cái cảnh đổ đốn khó coi này của bốn người. Nếu không muốn người ta biết mình là nhóm nhạc nữ mà suốt ngày say xỉn nằm vật vờ thì cũng nên hạn chế đi chứ.

-Nếu không phải nễ tình Cho Miyeon thì còn lâu chị mới đến đây. Đứng lên đi về hết cho chị. Nhanh!.

Chị tức, tức vì chị có bằng chứng nhưng không thể công bố ngay lúc này, tức vì chị vẫn còn phải ở bên cạnh chăm coi bốn cái đứa hư đốn mà không thể lập tức xin nghỉ việc chỉ vì có cô gái nào đó đã quyết liệt cầu xin chị ở lại.

-Một là tự mình đứng lên để về nhà, hai là chị báo cảnh sát đến bắt mấy thứ say xỉn như các em lên đồn. Chị quá mệt mỏi rồi nha.

Nên nhớ chị cũng chẳng có nghĩa vụ phải cố gắng nài nỉ ai trong số này.

Chị Lee đánh mấy cái thế mà cuối cùng chẳng có ai đứng lên.

-Nhà...nhà nào....ở nhà có Miyeon không?

Minnie mặt mài đờ đẩn ngước lên hỏi chị Lee.

-Đương nhiên là không!

-Vậy thì không về.

Minnie xua tay rồi lại uống tiếp.

-Đúng. Về cũng chẳng có chị thì về làm gì.

Soyeon bây giờ như muốn mặc xác luôn ở quán người ta.

Chị Lee mệt mỏi nhìn mỗi người một góc không màng sự đời mà cảm thấy hối hận vì đã đồng ý giúp. Có đứa nào vực dậy nổi tâm trạng để tập luyện gì đâu. Không như người mất hồn thì cũng say bí tỉ chẳng biết gì. Cứ đà này bao giờ nhóm mới có thể quay trở lại.

-Kêu chị Miyeon đến đón thì em về....không thì cứ uống đến chết luôn cho xong.

Rõ ràng là như càng uống lại càng tỉnh người ra. Bây giờ Yuqi có muốn như thế cũng chẳng được nữa rồi, lúc trước là em đã đuổi chị đi, bây giờ chị sẽ không thèm trở về nữa.

-Ừ, uống chết luôn đi cho chị mày nhờ.

Chị quản lí bỉu môi. Cũng tốt, mất đứa nào đỡ được đứa đó, chị cũng không có dư hơi mà dìu mấy cái đứa lớn xác này về, nặng gần chết chứ nhẹ gì.

-Vậy thì em cũng không cần sống nữa.

Đứa út uống cạn chai như uống thứ nước lã.

-Lúc trước xua đuổi con người ta dữ lắm mà. Bây giờ lại hối hận rồi đó sao?

Ngay đến cả Shuhua mà cũng như thế thì chị Lee chẳng còn biết làm sao. Chắc chừng qua ngày mai mà còn như thế cả đám này thế nào cũng nhập viện cho coi.

Bốn người nghe chị Lee nói, liền im bật không có tí phản ứng gì đáp lại. Đúng, là lúc trước nhẫn tâm đuổi chị Miyeon đi, bây giờ hối hận cũng không làm được gì nữa.

-Phải! Hối hận rồi.

Minnie đờ người nhìn vào khoảng không vô định mà đau xót trả lời.

Nhớ, rất nhớ chị. Nhớ da diết ánh mắt, nụ cười, cái ôm, giọng nói và món chị nấu. Đã bao lâu rồi chưa có được cảm giác ấm áp khi có chị trong tay. Bao lâu rồi chưa cảm nhận được yêu thương, quan tâm tha thiết ân cần từ chị.

Nếu là ngày trước biết các em đến đây chị Miyeon nhất định sẽ rất lo lắng mà chạy đến tìm. Sẽ được chị chở về nhà, được chị chăm sóc từng chút một.

-Bây giờ đứa nào đứng dậy đi ra xe được thì chị chở cho mà đến gặp Miyeon.

Chỉ còn cách này là tốt nhất để cứu vớt chút tinh thần cho những đứa ngu ngốc đã đánh mất động lực sống ở kia. Mặc dù chị không muốn làm vậy chút nào đâu, nhưng nhìn tin thần cả đám này đang héo mòn chị cũng không nỡ bỏ mặc chúng. Mình Miyeon chết tâm đã đủ khổ, bốn đứa này cũng như thế thì còn biết làm sao.

Vừa nghe chị nói đi gặp Miyeon, cả đám giây trước đứng còn chẳng đứng nổi thế mà giây sau bừng tỉnh lao như bay vào trong xe ngồi ngay ngắn, mắt mở to hết cỡ để không bỡ lỡ cái khoảnh khắc như mơ này.

-Là có say hay không vậy trời.

Chị Lee bị sốc nặng.

-Nhớ, chỉ nhìn một chút rồi sẽ đi ngay, đứa nào hó hé bước khỏi xe là chị giết không tha.

Chị quay về phía sau căn dặn, thấy bốn đứa gật đầu mới yên tâm lái xe đi.

Quả nhiên, Miyeon đã dọn đến một nơi rất xa, xa thật xa nơi mà cả bọn đang sống, phải ngồi xe rất lâu, băng qua cả chục con đừng lớn nhỏ mới tìm đến.

Xe dừng phía bên kia đường, đủ để năm người quan sát căn nhà nhỏ của Miyeon. Bốn người kia nhìn nó rất lâu, lâu đến nổi chẳng muốn chớp mắt. Trời cũng đã rất khuya rồi, tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi thì Miyeon đột nhiên mở cửa bước ra, tay cầm túi lớn, có lẽ là định đi vứt rác, chị Lee còn chưa kịp cảnh báo thì quay đầu lại chẳng còn thấy một ai ngồi trong xe.

-Chết! Mấy cái đứa nhỏ này.

Chị hoảng hốt vội mở cửa chạy theo. Nhưng rất nhanh những người kia đã kịp đến bên Miyeon khiến chị Lee cũng trở nên khó xử đứng sựng lại bên đường.

Vừa mới thấy chị thôi là chẳng có đứa nào kiềm lòng được. Thấy chị rồi, thấy dáng người nhỏ nhắn đứng ở kia rồi quay đi là chẳng thể nào thỏa nỗi nhớ nhung từ lâu. Thế là mới liều mình mở cửa chạy đến, vì có thể hôm nay không gặp thì sau này cũng sẽ chẳng còn có cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com