Nhận ra
Hiện tại nhóm đang phải dừng tất cả mọi hoạt động để chờ cho tin tức lắng xuống. Giống như cổ máy được lập trình sẵn để làm những việc hằng ngày, gương mặt ai nấy đều trở nên trầm tư. Gần cả năm trời chỉ có thể quanh quẩn ở phòng tập rồi trở về kí túc, giống như quay về thời điểm thực tập ban đầu, tuy rằng rất nhàm chán nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để cả nhóm suy ngẫm lại những gì đã xảy ra.
Nhóm đã từng mất một thành viên và bây giờ lại tiếp tục mất thêm một thành viên nữa. Không còn chị cả, không còn người hát chính quả nhiên là một mất mát rất lớn. Cả căn nhà như rộng thêm một khoảng nhưng vắng lặng tiếng cười đùa với nhau. Mỗi người ngồi trơ một góc chẳng biết phải làm gì.
-Mấy đứa phải chú ý dọn dẹp nhà cửa đi nha.
Chị quản lí vẫn thường xuyên ghé đến trông coi xem bốn người có ổn hay không. Mà lần nào đến cũng thế, mọi thứ lung tung cả lên, chẳng có đứa nào sắp xếp ngăn nắp cho chị nhờ.
-Oh! Cô Lee, chúng tôi vừa tìm thấy cái này ở sofa.
Hôm nay chị quản lí có thuê nhân viên đến dọn dẹp và thay mới một số thứ trong nhà. Đang làm việc thì bỗng có nhân viên lau dọn chạy đến, đưa cho chị quản lí một vật nhỏ lấp lánh vừa rớt ra khỏi chiếc sofa khi họ vừa mới khiêng đi.
-Vâng cảm ơn anh, mấy đứa em nhà tôi bất cẩn quá.
Chị quản lí vội vàng cúi đầu cảm ơn.
-Không có gì. Tôi xin phép trở lại làm việc tiếp ạ.
-Nè, đồ của đứa nào làm rời này. Sao mà bất cẩn quá vậy, nhìn sơ qua là biết hàng hiệu đắt tiền rồi, mấy đứa phải biết trân trọng chứ.
Chị quản lí đưa ra, là chiếc nhẫn màu bạc với thiết kế khá cầu kì.
-Không phải của em.
Minnie lắc đầu, bản thân nhớ mình chưa từng mua loại này bao giờ.
-Em cũng vậy. Trông nó vừa lạ mà vừa quen lắm.
Soyeon cũng từ chối nhận.
Cuối cùng cả bốn người đều không ai nhận. Chị quản lí hết sức cảm thấy lạ lùng.
-Trong nhà của mấy đứa mà, sao lại không biết thế. Mà khoan...cái này...trông quen thật.
Chị quản lí đem chiếc nhẫn lên nhìn thật kĩ, ngẫm mãi một lúc lâu mới vỗ trán thốt lên.
-Miyeon! Đúng rồi là của Miyeon.
Chị thốt lên làm bốn đứa sửng sờ, nghe thấy cái tên vốn từ rất lâu rồi chưa nhắc đến, cả bốn người lập tức nhìn chăm chăm chiếc nhẫn.
Lâu lắm rồi nhỉ, bảo sao trông nó mới thật quen mắt.
-Không....không phải....không phải của Miyeon. Chỉ là nhìn sơ qua sẽ trông rất giống thôi. Cái mà Miyeon cho mình xem có khắc một chữ M nhỏ....chiếc này thì không!
Rồi như nhận ra chân lí, chị mới tự nói chuyện một mình xong xuôi rồi cất cái nhẫn vào túi. Lần cuối chị thấy nó là khoảng một năm về trước, ở phòng chờ Miyeon đã háo hức khoe với chị. Nhất định phải đến hỏi Miyeon xem có đúng như vậy hay không.
-Sao chị biết là không phải?
Yuqi trông thấy chị quản lí muốn rời đi mới vội đứng lên hỏi chị.
-Chiếc mà Miyeon cho chị xem phía trong sẽ có khắc chữ, chị dám cá là như vậy. Còn nhớ rõ Miyeon đã nói đó là viết tắt của tên em ấy, Sana đã tặng cho Miyeon làm quà sinh nhật. Chẳng lẽ Miyeon chưa nói cho mấy đứa biết vụ này sao?
Đến lượt chị quản lí hỏi ngược những người kia.
Cả bọn nhìn nhau, không ai nói được lời gì bởi vì trong lòng họ sớm đang rối bời vì một chuyện khác.
-Thôi chị có việc phải đi trước đây.
Chị không kiên nhẫn đứng nghe câu trả lời, trực tiếp rời đi.
-Vậy....lần đó là chúng ta hiểu lầm thật sao.
Shuhua bần thần ngồi thụp xuống.
-Chị ấy không có nói dối chúng ta, là chúng ta đã vội vàng đổ lỗi cho chị ấy. Đó rõ ràng mới là chiếc nhẫn mà Sia làm mất, còn chiếc hôm đó là của chị Miyeon.
Cũng tại vì không muốn phải làm Sia buồn mà Soyeon đã đổ hết trách nhiệm cho chị Miyeon. Bây giờ nghĩ lại quả thật bản thân Soyeon đã rất nôn nóng mà kết luận vấn đề.
-Làm sao đây, chúng ta phải làm sao đây.
Yuqi cũng rối lắm rồi. Hôm ấy em đã trách chị Miyeon rất nhiều.
-Chị lại còn tát Miyeon một cái...sao có thể khốn kiếp như vậy hả trời.
Minnie suy sụp hẵn, bây giờ mới thấy mình khốn kiếp thì còn làm được gì nữa đâu. Giá như lúc đó không nóng vội đánh nàng thì có phải bây giờ đã nhẹ lòng hơn rồi không.
Cả bọn muốn tìm Sia để lấy lại chiếc nhẫn nhưng từ khi vụ việc kia xảy ra bọn họ đã cắt đứt liên lạc nên không có cách nào hẹn gặp được Sia.
Sia như quay lưng với bốn người vì không muốn sự nghiệp cũng tan biến theo.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu phát sinh bên trong họ, ngày đêm cứ day dứt nghĩ về việc của một năm trước không có tâm trạng làm bất kì thứ gì khác.
Và cũng chưa kịp sửa lỗi lầm này thì lỗi lầm khác lại tiếp tục phát sinh.
Hai tuần sau đó chị quản lí lại đến tìm bọn họ, lần này đến chị mang theo cả một bầu không khí u ám nặng nề không thể tả được. Trông chị có vẻ đang rất kiềm nén.
-Ngồi đi, hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện rất lâu đấy.
Chị Lee hướng mặt về phía sofa đối diện, bốn người mới lặng lẽ ngồi xuống.
-Chị đã rất hy vọng mình không phát hiện ra điều kinh khủng này nhưng mọi thứ đã xảy đến và nói cho chị biết bốn đứa tệ bạc như thế nào.
-Vẫn còn nhớ lúc trước chị đã nói nếu như chị tìm thấy sự thật thì đừng mong chị sẽ tha lỗi cho đứa nào có đúng hay không. Giờ thì chị đã điều tra ra rồi, nhưng trước khi cho mấy đứa xem nó chị muốn hỏi mấy đứa một câu thôi, Miyeon rốt cuộc là gì của mấy đứa?
Chị nghiêm mặt nhìn thẳng vào những con người đang ngồi ở kia, những con người mang đầy tội lỗi và chột dạ không dám nhìn chị.
Thái độ lãng tránh, rối bời, làm chị hiểu ra tất cả.
-Sao, không biết phải trả lời chị như thế nào hả. Là thành viên cùng nhóm? Là chị cả? Là người khiến mấy đứa rơi vào bờ vực tan rã hay là người yêu của mấy đứa? Nhưng mà bây giờ dù cho có là gì đi chăng nữa mấy đứa cũng không còn đủ tư cách để gọi Miyeon nữa rồi, tự mình xem nó đi!
Chị quản lí tỏ vẻ tức giận xoay cái laptop về phía bốn người bọn họ. Một đoạn clip được chiếu lại chậm rãi. Mặc dù mọi thứ có hơi tối màu và ở khoảng cách xa nhưng những gì ghi lại vẫn rõ mồn một không thể chối cãi.
Chiếc xe ấy chở tất cả sáu người, chiếc xe ấy rõ ràng có thể dễ dàng vượt qua ngã tư nhưng những người bên trong xe đã không để cho điều ấy xảy ra dễ như vậy, rõ ràng cô gái trẻ đã cố hết sức nắm tay lái nhưng cuối cùng lại bị những người ngồi cùng kéo tay quấy phá khiến chiếc xe mất lái và rồi bị một chiếc khác tông phải. Giây cuối cùng thấy rõ cô ấy đã cố sức dùng lực xoay tay lái xe lệch sang một phía để cứu mạng những người còn lại.
Xong rồi, kí ức kinh hoàng đầy ám ảnh của một năm trước tràn về trong khối óc. Đau đớn không? Ghê sợ không? Trớ trêu không?
Nghẹn ứ chẳng thể nói bất cứ điều gì khác. Chị...năm đó xảy ra điều kinh khủng như thế, vì sao tụi em lại không hề hay biết sự thật.
Rồi nước mắt cũng chẳng biết tự bao giờ rơi trên những khuôn mặt đau đớn.
-Xem rồi thì thấy sao? Có thấy bản thân mình trẻ con dại dột không hả?
Chị Lee cũng kiềm chẳng được mà nức nở, chị thậm chị còn bị ám ảnh bởi khung cảnh kia. Người Cho Miyeon máu me be bét vì cú đâm quá mạnh, phần xe chổ con bé thậm chí còn biến dạng khó coi.
-Chị cũng đã từng nghĩ...là do Miyeon sơ suất nên việc mới ra nông nổi này nhưng hóa ra lại chẳng phải như vậy, con bé chẳng làm gì sai cả.
Chị quản lí đã mất rất lâu mới có thể tìm được đoạn quay từ camera ở khu vực ấy. May cho chị là nó vẫn còn hoạt động tốt và vừa vặn ghi lại được tất cả.
-Đừng mong chị sẽ xóa đoạn ghi hình này, chị sẽ đưa nó cho phía nhà báo và yêu cầu họ viết bài làm rõ vụ này thêm một lần nữa. Xong hết, chị cũng sẽ nộp đơn nghỉ việc.
-Chị cứ làm như thế đi ạ. Việc này là lỗi của bọn em, bọn em thành thật xin lỗi.
Minnie cúi đầu không dám nhìn thẳng phía trước.
-Đừng xin lỗi chị, người các em nên xin lỗi là Miyeon mới phải.
Cả bốn người đều không hề nhớ rõ bản thân mình đêm đó đã làm ra những hành động kinh khủng gì. Cứ một mực trách Miyeon làm xảy ra tai nạn. Rồi hận chị suốt khoảng thời gian đó. Giờ mọi thứ rõ rồi, mới thấy xấu hổ làm sao.
-Nhưng tại sao chị ấy lại nhận lỗi chứ?
Yuqi vốn thắc mắc từ rất lâu, khi ấy thấy chị Miyeon nhận lỗi trước công chúng, em cũng nghĩ đó là lỗi của chị chứ chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi ra sao.
-Còn không phải là vì các em hay sao.
-Vì bọn em á?
Shuhua bất ngờ hỏi.
-Ừm. Ba đứa từ bỏ quê nhà đến Hàn Quốc xa xôi này làm thực tập sinh, ấp ủ ước mơ được ra mắt, Miyeon không muốn các em rồi lại trở về với một tin tức xấu, ước mơ của mấy đứa cũng chấm dứt. Thà để mình con bé đứng ra nhận lỗi còn hơn để cả nhóm này tan rã. Vậy mà....mấy đứa không chịu hiểu lí lẽ, quay lưng bỏ lại mình con bé bơ vơ.
Chị lặng lẽ thở dài. Nếu mấy hôm trước chị không đến tìm Miyeon và vô tình biết về sự thật này, có lẽ con bé định mãi mãi chôn vùi không để ai biết.
Bốn người nghe chị nói xong mà ngỡ ngàng. Hóa ra chị cả của các em đã hy sinh cho các em nhiều đến như thế.
Rồi giờ đây ai sẽ tiếc cho khoảng thời gian chị vất vả theo đuổi ước mơ, ai sẽ thương cho những khó khăn mà chị gặp phải suốt chặn đường còn trẻ, chị đã phải vượt qua muôn vàn thử thách mới đến được đây và ra mắt cùng với mọi người. Lúc ấy giá như có mấy ai nghĩ đến mà trao cho chị con đường thoát lui cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com