Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần ăn thừa


Mặc dù đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều lần, tính tới tính lui đủ cả nhưng Miyeon vẫn không thể nào lường trước được mọi vấn đề có thể phát sinh. Chuyện này quả thật rất khó để lí giải, Miyeon cũng sớm không thể nghĩ nữa.

Cuối cùng nàng đã đánh liều lựa chọn tin tưởng vào 'tình yêu' không tưởng kia. Kể từ hôm nay Miyeon chính thức sẽ bước vào một giai đoạn mới mẻ nhất cuộc đời nàng.

Nghe nàng nói đồng ý, bốn người kia vui mừng không tả được. Như có được thứ quý giá nhất trên cuộc đời, ngày nào cũng thấy bọn họ quấn quýt cười nói bên nhau, Miyeon được bốn người chị em cưng chiều hết mực, họ đối xử với nàng hệt như Miyeon là cô công chúa của họ. Ăn uống nghỉ ngơi đều được chăm rất kĩ, chỉ trong thời gian ngắn mà Miyeon còn tưởng như mình đã tận hưởng hết hạnh phúc trên cuộc đời vậy.

Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện của rất lâu về trước mà thôi. Miyeon của bây giờ, cầu mong được như thế cũng chẳng thể. Có thứ gì đó đang dần trở nên xấu đi.

-Hôm nay em có trở về không?

Tiếng Soyeon vọng qua điện thoại nghe có phần khó chịu rồi tắt máy. Cho Miyeon buồn bã hạ tay xuống, vậy là hôm nay em ấy sẽ không trở về với nàng. Miyeon cảm thấy hụt hẵng không biết phải nên làm gì lúc này, cả căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi nàng ngồi cô đơn.

Bàn ăn cất công chuẩn bị Miyeon cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Các em không về nhưng Miyeon vẫn phí công ngồi đợi thật lâu.

Tin nhắn gửi đi cũng đã là hai tiếng trước, thế mà màn hình điện thoại trong tay Miyeon cũng không thấy có dấu hiệu sáng lên.

Miyeon không biết các em mình đang bận thứ gì. Đã lâu rồi cả nhóm chưa được ngồi ăn cùng nhau. Miyeon đã luôn bảo các em trở về nhà sớm với nàng ấy vậy mà nàng đã đợi rất lâu cũng chẳng thấy ai về lại.

Ngày mai nhóm có lịch trình đi quay show thực tế, khuya rồi mà vẫn chưa thấy ai trở về chuẩn bị đồ đạc, nghỉ ngơi để mai đi quay, nàng thấy lo. Miyeon đành lặng lẽ dọn dẹp, sau đó một mình chuẩn bị đồ đạc xếp gọn vào vali cho các em, chu đáo kiểm tra kĩ một lần nữa để đảm bảo không bỏ sót thứ gì quan trọng, loay hoay gần ba giờ sáng mới kịp chợp mắt.

Nữa tiếng sau chị quản lí đến và gọi cho nàng xuống.

-Chị có thông báo cho bốn người kia chưa ạ.

Miyeon trong lòng lo các em mình sẽ quên lịch trình nên hỏi chị quản lí.

-À, nghe nói các em ấy đến trước rồi, nhờ chị đến đây để lấy đồ, sẵn tiện chị gọi em đi chung luôn.

Chị quản lí vui vì biết Miyeon đã chuẩn bị hết mọi thứ, chị chỉ việc bỏ vào xe mà thôi.

-Dạ...vậy mình đi thôi chị.

Ra là đến trước nàng rồi, không sao Miyeon sẽ nhanh thôi được đến gặp các em ấy. Nghĩ thế nên Miyeon quên luôn buồn bã mà háo hức.

Nhưng ít lâu sau đó lại vì mệt mỏi mà thiếp đi trên xe. Hàng mi cau lại giống như gặp phải ác mộng gì đó.

Xe dừng trước một vùng thôn quê khá yên tĩnh, có vẻ lần này chương trình sẽ hướng đến những thước phim bình dị. Không khí có chút lạnh, Miyeon sau khi giúp chị quản lí đem đồ vào trong trường quay đã vội chạy đi tìm các em của mình.

A kia rồi, các em ấy đang ngồi chung với nhau, Miyeon vui mừng chạy đến.

-Đợi chị có lâu không, chị thật sự mong chờ buổi quay hình ngày hôm nay lắm, lâu rồi chúng ta mới có dịp quay chung với nhau phải không nhỉ?

Cho Miyeon không kịp ngồi xuống đã lắc lắc cánh tay của Yuqi vừa nói vừa cười để chứng minh lời nói vui mừng của nàng là thật.

-Này, mới đến mà chị ồn ào làm gì thế? Không thấy bọn em đang nói chuyện hay sao.

Yuqi trông vẻ hơi cáu giận, mắt trừng nhìn thẳng Miyeon, người chị cả lập tức đờ ra, thu hồi ý cười trên môi nhìn sang người đối diện. Lúc này mới nhận thấy sự có mặt của một cô gái lạ.

Ban đầu Miyeon không nghĩ được gì, nhưng lúc sau lại nhớ ra cô gái ngồi kế Minnie là khách mời đặc biệt của chương trình lần này, cô ấy sẽ đồng hành cùng nhóm cho đến khi chương trình kết thúc.

-Dạ chào tiền bối. Em là Sia, mong tiền bối sẽ chiếu cố em nhiều hơn ạ.

Cô ấy chìa tay ra phía trước, Miyeon hiểu ý liền bắt lấy.

Giọng nói, nét mặt và cách cư xử rất ra dáng một cô bé lễ phép, dễ thương trong sáng, vẻ đẹp như hớp hồn người đối diện. Có khi sẽ là một mỹ nhân thế hệ mới không chừng.

Miyeon chỉ kịp chào hỏi sơ qua một cái như thế đã phải bắt đầu quay. Dĩ nhiên nàng không hòa nhập được với cuộc trò chuyện vui vẻ của họ, đột nhiên Miyeon cảm thấy có chút buồn bã.

Buổi quay đầu tiên đối với Miyeon có thể gọi là thất bại bởi vì nàng không bắt được tần số của các em, giống như Sia mới là thành viên cùng nhóm, còn nàng là khách mời suốt buổi chỉ biết ngồi một bên nghe họ nói đủ thứ chuyện vui mà bản thân còn chẳng thể cười tươi được.

Không muốn tình thế có phần gượng gạo tiếp diễn, Miyeon cố gắng gạt bỏ sự bối rối trong lòng, cố gắng tìm cách bắt nhịp với năm người nhưng chẳng ai buồn để tâm nghe câu chuyện của nàng, khi nàng nói ra không khí sẽ đột nhiên trầm xuống, mọi người sẽ liếc nhìn nàng rồi quay đi, sau đó lời Miyeon vừa nói bị bỏ qua, đến cả nhìn chăm chú cũng không ai nhìn lấy Miyeon một lần.

-Em sao thế Miyeon, đạo diễn có vẻ đang thất vọng về em đó.

Sau khi được đạo diễn gọi ra nói chuyện riêng về sự việc hôm nay, chị quản lí lo lắng, đem túi sưởi đến an ủi Miyeon.

-Dạ không sao, chắc tại hôm nay em không tập trung.

Miyeon xoa đôi tay lạnh buốt đến tê dại của mình.

-Mà cũng ngộ, bình thường mấy đứa kia đâu có như thế, bữa nay chị mới thấy thái độ đó lần đầu.

Chị theo nhóm cũng lâu nên biết rõ, một là mấy đứa kia sẽ hùa theo cười phá lên rồi làm trò với nhau hoặc hai là sẽ đồng ý rồi vui vẻ nói tiếp, còn im lặng như hôm nay quả thật là lần đầu.

-Chắc tại em toàn nói mấy thứ nhạt nhẽo thôi.

Miyeon cười hì hì với chị, vờ như không để tâm đến vụ việc hôm nay. Làm ra vẻ mặt rạng ngời.

Nhưng chị quản lí hiểu rõ cái vẻ thất vọng phía sau nụ cười ấy.

Cũng may chỉ mới là buổi quay đầu để mọi người ngồi nói chuyện tâm sự, chia sẽ với nhau nhằm tăng độ tương tác, không phải gì quá nghiêm trọng nên đạo diễn chỉ nhắc nhở Miyeon lần sau không được phép như thế nữa.

Mà Miyeon cũng chẳng hiểu tại sao mình hôm nay lại bị các em đối xử như vậy.

-E...à không tớ có chuẩn bị cho cậu mấy bộ đồ đôi ấy, hay là mai chúng ta mặc nha.

Miyeon đến chổ Minnie đang ngồi xem kịch bản. Suýt nữa đã lỡ xưng em với Minnie rồi, may mà phản ứng kịp mới không để người khác nghe thấy. Tay chỉ vào cái vali của Minnie, ý cười lộ rõ trên mặt. Bình thường Miyeon và Minnie rất hay mặc đồ đôi trên các show, hoặc đơn giản hơn là dùng những món phụ kiện cặp. Miyeon nghĩ lần này cũng sẽ như thế nên muốn hẹn với Minnie.

-Thôi đi sến lắm, nếu muốn thì cậu có thể tự mặc.

Minnie nói mà chẳng buồn nhìn lấy Miyeon nên không thấy được ý cười của nàng đang dần tắt. Cho Miyeon bị từ chối, nhất thời chẳng biết phải nên nói gì tiếp theo.

-Nếu không có gì nữa thì tớ tìm Sia bàn chút vấn đề. Cậu cũng đừng có ngồi không nữa, xem kịch bản đi.

Minnie đứng dậy bỏ đi mà chẳng thèm nghe câu trả lời của Miyeon.

Cho Miyeon đột nhiên như bị đóng băng, ngồi mãi một lúc không có phản ứng.

Đó là lần đầu tiên trong ngày, nàng bị từ chối.

Đến giờ trưa, Miyeon đem phần ăn đến với hội em út, các em của nàng chắc chắn sẽ ngồi ăn với nàng.

-Nè nè sao chị ngồi ở đây, qua bên kia đi. Chổ này có người rồi!

Còn chưa kịp để hết đồ ăn xuống bàn đã bị Shuhua đuổi khéo đi. Tay đẩy hộp cơm trưa của chị ra một khoảng xa.

-Chị thấy có ai đâu chứ, trêu chị như vậy là không có được nha.

Miyeon cười rồi nhanh nhẹn ngồi xuống. Nghĩ rằng các em ấy lại giở trò phũ mình như thường ngày thôi. Mà đúng thật là cái khoảng này rộng lớn biết bao, chẳng thấy có ai ngồi thật.

Mà cho dù có đi chăng nữa, mấy chổ trống bên cạnh vẫn còn, sao nhất thiết không cho chị ngồi ở đây?

-Chị không nghe thấy sao, đã nói là có người rồi mà!

Yuqi nhíu mày, đột nhiên dở giọng quát Miyeon, đến cả staff cũng giật mình nhìn về phía họ.

Miyeon bị bất ngờ, sợ hãi mím môi cúi đầu lặng thinh, tình thế bỗng dưng rất khó xử, mất một lúc Miyeon mới phản ứng mà lặng lẽ đứng dậy tìm một chổ ở đằng xa ngồi xuống.

Khi nàng vừa rời đi thì Minnie, Soyeon và Sia đến thế vào, vừa vặn tạo lại không khí vui vẻ mà bỏ quên việc vừa rồi. Không còn thấy vẻ căng thẳng nào nữa.

Bọn họ lại ăn uống vui vẻ như thể chẳng có gì xảy ra, cũng không hề để ý đến ánh mắt tủi thân mà chị cả đang nhìn lấy họ.

Hôm ấy, phần ăn thừa còn nguyên vẹn được gói lại, bên ngoài hộp ghi rõ tên Cho Miyeon, vì bây giờ chẳng còn có tâm trạng để ăn nữa rồi. Chủ nhân của nó ngồi bơ vơ ở phía đằng xa kiềm nén nổi lòng. Chẳng biết ban nãy còn vội vã đến đây để làm cái gì, trông khi họ còn chẳng thèm trông đợi Miyeon như cách nàng trông mong được gặp họ.

Còn Sia là ai thế kia? Sao các em lại quen biết và thân thiết với cô ấy như thế. Thậm chí chẳng ngại làm những hành động thân mật trước mặt Miyeon thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com