Thái Hàn Trung Đài chị chọn đi!
Dạo này Miyeon cực kì bận rộn lịch trình. Chạy hết nơi này đến nơi khác, từ sáng đến tối cũng chưa làm hết việc.
Ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm còn chút ít thời gian Miyeon cũng không tài nào nghỉ ngơi được. Nghĩ xem hôm nay mình mắc lỗi gì, ngày mai phải thể hiện hết mình ra sao. Phải nói rằng vừa mệt vừa áp lực.
Chính vì thế nên Miyeon không còn thời gian chú tâm cho việc khác, chẳng hạn như việc mà nàng luôn canh cánh trong lòng là làm thế nào để các em có thiện cảm với mình hơn. Dạo gần đây nàng sáng đi sớm, tối muộn trở về phòng không có nói chuyện với ai. Nàng dường như quá mệt mỏi để bày trò cùng các các thành viên. Một mình bỏ về phòng trước trong khi bốn người kia mở tiệc ngoài đó.
Nằm trên giường trằn trọc kèm mấy tiếng thở dài. Nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Có lẽ nàng sẽ không cố gắng như thế nữa, ý nàng là không tìm cách làm thân với các thành viên khác nữa. Bởi vì dù sao không có nàng mọi người vẫn vui vẻ.
Miyeon cần thời gian chữa lành cho chính mình trước khi chữa lành cho những người khác. Không thích nàng cũng không sao, đợi qua một thời gian ổn định hơn, Miyeon sẽ cố thử thêm lần nữa...và giờ thì nàng nên nghỉ ngơi thật tốt.
Còn chưa kịp kéo tấm chăn lên ủ ấm thì cửa phòng nàng mở toang ra, căn phòng tối đen đột ngột bị ánh sáng gắt từ bên ngoài chiếu vào. Miyeon có hơi nheo mắt nhìn ra cửa, nàng mơ màng thấy có vài bóng người lướt nhanh về phía này.
Một cảm giác nặng nề đè nén lên người Miyeon, nàng hoảng hốt xíu nữa thì la thành tiếng. Bên cạnh cảm nhận được phần nệm trùng xuống, cảm giác ngột ngạt bao trùm lên Miyeon.
Vì tất cả đều quay lưng lại với ánh sáng nên trông mặt đứa nào đứa nấy đáng sợ kinh hồn. Tận bốn cặp mắt trong veo nhìn Miyeon nằm trên giường.
-Có chuyện gì thế?
Miyeon hoang mang cất tiếng hỏi. Không lẽ chỉ vì nàng không tham gia cùng các em ấy nên bây giờ tìm nàng tính sổ hay sao, không thể như vậy được, tại vì nàng có chút mệt nên mới xin vào nghỉ trước mà.
Nhưng qua một lúc lâu, mọi thứ vẫn lặng thinh, không ai nhúc nhích cũng như chẳng ai trả lời câu hỏi của Miyeon.
-À...chị biết rồi...các em cứ để đó đi xíu nữa chị ra dọn dẹp rồi rửa cho.
Vậy thì chắc là cần nàng giúp thu dọn mớ chén dĩa ngoài kia rồi.
Cũng vẫn không đứa nào trả lời nàng.
-Vậy thì mấy đứa muốn chị làm gì cứ nói đi....đừng như vậy chị sợ.
Miyeon nói bằng tông giọng vô cùng mệt mỏi, thà các em ấy nói ra còn hơn cứ im lặng như thế này, nàng cảm thấy lúng túng và sợ khi bị nhìn chầm chầm như thế.
-Ai cho bơ tôi cả ngày như thế hả?
Minnie đột nhiên cất tiếng làm Miyeon sợ run người. Cái kiểu nói chuyện như thế này rất giống những lúc Miyeon bày trò làm Minnie vui nhưng bị chê phiền rồi bỏ đi, nghe thoáng qua thôi cũng biết Minnie đang tức giận.
-Không phải thế..tớ chỉ....
Miyeon sợ hãi nhìn Minnie đang ngồi trên người mình, có hơi run giọng trả lời nhưng chưa kịp nói xong đã bị ngắt đi.
-Đúng, ai cho phép chị ngừng ôm em?
Shuhua không đợi Miyeon nói xong đã nói chen vào. Cái nhướng mày có lẽ chị không thấy nên không biết được maknae mà chị hay khen dễ thương đang trông cực kì đáng sợ.
-Thấy em ăn rau không được còn chả thèm động viên quan tâm mà?
-Suốt ngày làm mặt dễ thương cho ai coi đấy?
Thêm cả Soyeon cùng với Yuqi hỏi tội Miyeon. Giọng đứa nào đứa nấy vừa trầm vừa lạnh, Cho Miyeon sắp chịu hết nổi rồi.
Tự dưng khi không lại trách nàng như thế, bộ nàng có làm sai sao? Bình thường ôm Shuhua thì toàn bị em ấy mặt nhăn mày nhó đẩy ra quyết liệt, tâm sự với Minnie thì bị nói là làm ồn, khuyên Soyeon ăn thêm rau tốt cho sức khỏe thì nói chị thấy ghét không hiểu em, đôi khi nhìn mặt Yuqi có hơi quạo quọ sợ em ấy gặp chuyện gì không vui nên nàng mới cố tình làm nét dễ thương đùa nghịch với em ấy cuối cùng bị nói làm mặt như vậy trông rất ghê. Giờ nàng không như thế nữa, các em ấy chẳng phải nên vui hay sao, sao lại đổ lỗi cho Miyeon. Rốt cuộc thì Miyeon phải làm như thế nào mới được đây.
Bị khí thế hừng hực của bốn người kia bức áp, muốn mở miệng giải thích nhưng bị dọa cho sợ xanh mặt, Miyeon cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc nức nở.
-Nín ngay! Còn chưa nói xong ai cho phép mà khóc.
Minnie liền lên giọng như đang quát nàng. Sau câu nói đó quả nhiên tiếng nức nở lập tức ngưng hẵn. Cho Miyeon hai mắt không ngừng rơi lệ nhưng mím môi không dám phát ra âm thanh nào.
-Bây giờ Thái Hàn Trung Đài chị chọn cái gì?
Soyeon nắm tay phải của chị, một câu hỏi vô cùng khó khăn được đưa ra. Buộc Miyeon phải có câu trả lời nếu không nàng nhất định không yên thân.
-Chị...ch...ị...chị chọn Th....
Miyeon không nghĩ được gì cả, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại thôi. Nàng trả lời đại một đáp án là Thái Lan chỉ mong Minnie hài lòng xuống khỏi người nàng vì cô bạn kia mỗi lúc một dùng lực đè nàng xuống, rất khó chịu. Nhưng có vẻ những người khác thì không hài lòng cho lắm.
-Chị chắc chưa! Cho chị một cơ hội nữa đó.
Yuqi hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng lắm cho câu trả lời nàng định nói ra.
-Vậy chị...chọn Tru...
-Đài Loan cũng gần kế bên sao không chọn nhỉ unnie?
Shuhua cũng nắm tay còn lại của Miyeon đưa lên vuốt ve mấy cái.
-Chị đang ở Hàn kia mà, cần gì phải chọn những nơi xa xôi.
Không hiểu, Cho Miyeon thật sự không hiểu vì sao các em mình lại bắt nàng lựa chọn, chọn sao cũng không làm hài lòng tất cả....nàng cảm thấy mình nhất định là kiếp trước gây thù với mấy đứa nên kiếp này mới tìm nàng trả thù.
Miyeon không biết nên chọn gì, bốn người kia cứ ngày một gây áp lực cho Miyeon....
Mệt quá, thật sự Cho Miyeon rất mệt.
-Chị....chị không biết nên chọn cái gì. Mấy đứa làm ơn đừng trêu chị nữa, về phòng hết đi.
Cái gì nàng cũng không làm nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
-Đã nói là không được phép khóc rồi mà.
Minnie mặc dù bực bội trong lòng nhưng tay vẫn vô thức đưa lên lau nước mắt rơi ra cho Miyeon.
-Vậy thì chị chọn tất cả cũng được.
Yuqi thở dài. Lòng có chút không nỡ nhưng có lẽ đó là lựa chọn phù hợp nhất.
-Chị mau chọn đi rồi tụi em sẽ tha cho chị.
Shuhua cũng thở dài nhìn chị Miyeon khóc đến không màng hình tượng kia. Vừa giận vừa mắc cười.
-Chị, chị...chọn....tất cả...vậy là được rồi chứ gì.
Miyeon cố gắng rút hai tay lại rồi dùng hết lực đẩy Minnie ra. Mấy đứa này hôm nay thật kì lạ, cả hành động và lời nói.
-Nhớ lời chị nói hôm nay đó. Sau này dám làm trái thì hậu quả tự gánh nhé.
Yuqi vuốt ve mặt Miyeon rồi cười nhếch môi.
Đúng thật là kể từ giờ Miyeon sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của mình. Cô gái lần đầu tiên biết được cảm giác lạ lẫm của môi hôn. Hết đứa này đến đứa khác đột nhiên cuối xuống hôn lên môi nàng. Miyeon hoang mang tột độ, không ngờ rằng những người em mà nàng yêu quý lại đi hôn nàng một cách cuồng nhiệt như thế.
Chuyện quái lạ gì đang diễn ra thế này, Miyeon không hiểu, tim Miyeon đập nhanh đến mức sắp vỡ tung ra ngoài, nàng sợ hãi cố gắng tìm lí do cho việc này nhưng không tài nào lí giải được.
Sau tất cả, Cho Miyeon bần thần hóa đá đứng giữa nhà. Lúc nãy may mà đẩy Minnie ra được rồi bỏ chạy khỏi phòng, không thôi ở trong đó sẽ bị hôn đến chết mất.
Miyeon cố gắng chấn chỉnh lại, thu dọn đống chén dơ rồi rửa sạch. Một mình nằm co ro trên sofa lạnh buốt. Nhất định chuyện hôm nay nàng không thể kể cho ai được, một chuyện vô cùng xấu hổ rằng Cho Miyeon bị các thành viên trong lúc không tỉnh táo hôn đến suýt không thở nổi.
Nửa tiếng sau, Miyeon bình tĩnh hơn đôi chút, thay quần áo lại đi làm lúc hai giờ sáng, giống như đang trốn tránh cái gì đó kinh khủng lắm, còn bốn người kia ngủ ngon lành trong phòng Miyeon, trên chiếc giường to lớn của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com