Vì bốn đứa là em của chị.
Miyeon không có khả năng cầm viết vì cả hai tay nàng đều đang băng bó. Chỉ có thể lấy dấu vân tay xem như là xác nhận.
-Lúc trước các em đã nói yêu chị...các em có còn nhớ không?
Cho Miyeon khẽ khàng hỏi các em, sau cùng cũng chẳng ai trả lời.
-Chị đã rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Mỗi ngày...mỗi ngày chị đều hy vọng các em sẽ mãi mãi yêu chị như thế. Mãi mãi ở bên cạnh chị....
Miyeon biết mình đã dần đánh mất các em kể từ khi Sia xuất hiện. Cũng biết rằng sẽ có một ngày họ đuổi nàng đi vì không còn cần đến nàng nữa nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng rời đi, thà chấp nhận để bị phản bội, hằng ngày trơ mắt nhìn các em vui vẻ hạnh phúc bên Sia mà bản thân đau thấu tâm can cũng vẫn hèn mọn ở lại bên cạnh chịu sự dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn.
-Chị thật sự đã rất ganh tị với Sia vì con bé được các em để ý tới. Cũng tốt, chị mừng cho các em. Sau này không có chị nấu cho ăn thì cũng đừng có bỏ bữa nhé. Chị biết là chị sẽ buồn lắm đó.
Miyeon cứ nói, bốn người kia cuối cùng đã không vì chị mà muốn nghe, họ đã sắp rời đi rồi.
Họ nghĩ vì Miyeon mà họ mới phải khổ như ngày hôm nay, còn nhém nữa là thiệt mạng nên không coi trọng lời chị nói. Không lắng nghe những lời sau cuối mà Miyeon cố sức thốt ra.
-Đừng nói nữa, tụi em không muốn nghe.
Yuqi cắt ngang lời Miyeon. Cuối cùng bốn người dứt khoát quay lưng rời đi trong sự tức giận.
-Đừng đi mà...cầu xin các em...đừng bỏ chị lại...đừng...đừng bỏ chị...
Là ai? Là ai trước đó đã luôn nói yêu chị thật lòng, muốn được ở bên cạnh chị cả đời. Là ai đã khiến chị quyết định tin vào tình yêu một lần nữa. Ai bước vào thế giới của chị, khiến chị mang theo cả trời nhung nhớ rồi nhẫn tâm đạp đổ tất cả của chị, còn không phải là các em ư?
Chị luôn lo sợ mình đối đãi không đồng đều với các em nên chị cố gắng vung vén yêu thương thật nhiều để không có bất kì một ai phải cảm thấy tủi thân thiếu thốn tình cảm. Chị luôn sẵn sàng bỏ qua cho hàng tá hành động vô tình của các em dành cho chị vì chị tin rằng rồi các em sẽ lại về bên chị mà thôi nhưng có nào ngờ mọi thứ càng tiến lại càng sai như thế này.
Miyeon một mình ngồi trên giường bệnh, mắt nàng đỏ hoe hai hàng lệ. Cơ thể tàn tạ trong bộ đồ bệnh nhân không thể bước đi, nàng muốn chạy về phía các em để níu tay van xin đừng bỏ nàng lại thêm một lần nào nữa nhưng chẳng thể...người rời đi mà tâm nàng cũng nát vụn.
Đến cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn chính là Cho Miyeon.
---
-Mấy đứa bị điên rồi! Điên thật rồi!
Chị quản lí thốt lên đầy sửng sờ, đưa tay vuốt lấy gương mặt cho tỉnh táo, không tin mọi thứ mình vừa mới nghe được.
-Mấy đứa đã đi cùng nhau được năm năm rồi, không nghĩ tới chút tình nghĩa mấy năm ròng rã đó ư?
Chị lắc vai Minnie, mấy đứa này có phải bị va chạm đến đầu óc có vấn đề rồi phải không.
-Nhưng chị ta đã kí rồi.
Soyeon đem tờ giấy ra cho chị quản lí nhìn.
-Kí? Là thật tâm kí hay bị mấy đứa ép đến không có đường lui?
Nhìn thấy tờ giấy chướng mắt mà chị chỉ muốn cầm lên rồi xé nát cho hả cơn giận trong lòng.
-Không ngờ lòng dạ mấy đứa lại tuyệt tình như thế, cả bốn đứa y hệt nhau, không một đứa nào sáng suốt cả.
-Mấy đứa có biết Miyeon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng gì hay không, là bị mảnh vụn đâm đến máu chảy không ngừng, là hô hấp còn khó khăn những vẫn cố sức van xin bác sĩ cứu mấy đứa. Rồi vừa tỉnh dậy đã lo lắng đến bất an đòi đến thăm từng đứa nhưng đến nơi lại bị bốn kẻ điên không biết phép tắc đánh đến thảm hại, rồi chửi mắng thậm tệ đuổi đi mà miệng vẫn chỉ biết liên tục nói lời xin lỗi.
-Mấy đứa biết đau còn Miyeon thì không chắc?
-Chị chưa từng thấy ai khốn đốn đến mức như thế cả, nếu chân Miyeon có thể đi được chắc hẵn con bé cũng sẽ chẳng ngại quỳ xuống dập đầu xin lỗi mấy đứa đâu. Với bấy nhiêu điều ấy, mấy đứa vẫn không thấy thương tiếc cho Miyeon hay sao, ngay cả con đường lui cũng chẳng chừa cho con bé. Chị thấy thất vọng lắm!
Chị quản lí cảm thấy mình sắp tức chết với bốn cái đứa đứng ở kia. Không tin được là mấy đứa có thể hành xử như vậy. Lòng người đúng thật là quá nhẫn tâm, mắt thấy mà tim chẳng hề đau xót một lần.
-Đợi đến lúc chị làm sáng tỏa vụ này, dù mấy đứa có quỳ xuống đây van xin, chị cũng sẽ không nói giúp đứa nào cả.
Chị quản lí bỏ ra ngoài. Bỏ lại bốn con người trơ ra trong phòng. Rồi sẽ có một ngày mấy đứa cảm thấy hối hận vì quyết định tuyệt tình của ngày hôm nay.
---
Bác sĩ nói nàng bị thương rất nặng, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để bình phục. Có thể sau này sẽ để lại di chứng vì người nàng bị rất nhiều mãnh vỡ đâm trúng, đôi tay của nàng, có lẽ nó sẽ trở nên yếu ớt hơn. Chân nàng có lẽ sẽ không còn khỏe mạnh như trước nữa.
-Sao em lại nghe lời mấy cái đứa trẻ ngu ngốc đó chứ. Em không thấy tiếc hả?
Chị quản lí đem đồ ăn đến cho Miyeon. Chị là người duy nhất ở bên cạnh từ lúc xảy ra tai nạn, cũng là người duy nhất tin tưởng Miyeon.
-Tiếc...sao lại không chứ chị...nhưng... không ai muốn em ở lại. Em mà cứ không chịu rời đi, họ sẽ không buông tha cho các em ấy.
Miyeon lẳng lặng mím môi. Không biết nên lấy tư cách gì để ở lại. Ai cũng đều muốn nàng rời đi, muốn nàng đem mớ phiền phức tránh khỏi họ càng xa càng tốt.
-Thật tình, nhưng rồi em sẽ đi về đâu.
-Chắc có lẽ em sẽ về quê của em...
Đó là cách tốt nhất rồi, nhưng nói là về quê thôi chứ Miyeon sẽ chẳng có mặt mũi đến gặp mặt gia đình nàng nữa. Nhất định không để họ phải bận tâm lo lắng thêm cho đứa con gái thất bại này.
-Hay là chị xin nghỉ rồi về với em nha, một mình em như thế chị không yên tâm lắm.
Nét hiền hòa trên gương mặt của chị làm Miyeon lại thấy mình có lỗi, sao nàng có thể để chị ấy vì mình mà xin nghỉ việc được, chị còn phải chăm lo cho gia đình của chị.
-Dạ thôi, thời gian qua chị đã chăm sóc cho em rất nhiều, em cảm ơn chị còn chưa xong sao có thể để chị theo em chịu khổ chứ.
Từ lúc vào nghề tới bây giờ, chị ấy cũng có thể coi là một người chị em đáng tin cậy và thân thiết với Miyeon, chị đã nâng đỡ nàng rất nhiều trong những lúc nàng khó khăn, Miyeon quý chị lắm nhưng có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
-Vậy...khi nào có thời gian rảnh chị sẽ đến tìm em có được không?
-Dạ, vậy thì được ạ. Sau này...không có em ở đây nữa, mong chị hãy bên cạnh và giúp đỡ các em ấy, em tin nếu còn có chị, nhóm sẽ không bị lạc lối nên xin chị hãy vì nhóm tụi em thêm một lần nữa.
Miyeon tha thiết nhìn chị quản lí.
-Chị sẽ làm nhưng mà là vì em thôi chứ bốn đứa kia chị không tha thứ cho đứa nào hết.
Cả hai cùng nhau mỉm cười vui vẻ lần cuối.
Miyeon được chị quản lí chăm sóc thêm một thời gian dài, cho đến khi tay nàng có thể tự chống nạng chập chững bước đi. Hành lí nàng được thu xếp gọn, nhớ lúc mới chuyển đến đây Miyeon cũng chỉ mang theo có chiếc vali nhỏ như thế bên người và trong nàng ấp ủ ước mơ lớn lao không gì tả nổi, giờ quay về cũng chẳng còn lại gì nữa.
Hôm ấy Miyeon rời Seoul, vì phải bồi thường thiệt hại cho công ty nên nàng chẳng còn bao nhiêu tiền, ban đầu nàng thuê được một căn nhà nhỏ ở chổ khá yên tĩnh, không còn đi hát, Miyeon chỉ có thể xin làm giáo viên dạy vẽ cho trẻ con ở khu ấy, tiền kiếm được cũng đủ để sống qua ngày.
Và cũng ngần ấy thời gian nàng sống cô đơn một mình, lặng lẽ trải qua từng điều trong cuộc sống. Vết thương theo năm tháng cũng đã lành, chỉ có vết thương lòng là dành mãi mà vẫn chưa thể nào nguôi ngoai rồi buông bỏ. Chấp niệm thì vẫn là chấp niệm, nàng chẳng thể quên những đau thương mà ngày trước từng nếm trải, và giờ đây nó để lại vết lặng trong tâm hồn khiến nàng không đủ can đảm mở lòng thêm một lần nào nữa.
Trẻ con ở đây rất dễ thương hòa nhã, chúng đặc biệt rất thích lớp học vẽ vào buổi chiều của cô Cho Miyeon, đi học về là vội vã đến nhà cô Cho học vẽ ngay. Bởi vì cô Cho rất xinh đẹp và hiền lành, cô rất thương các học trò nhỏ của cô.
-Cô Cho ơi, Hansok tặng cô này!
Một cậu bé ngại ngùng bước tới, bàn tay nhỏ cầm bức tranh tô màu lên cho Miyeon xem. Đôi má đáng yêu ửng đỏ.
-Cô cảm ơn nhé, tranh Hansok vẽ đẹp quá!
Miyeon xoa đầu đứa trẻ nhỏ rồi nhận lấy bức tranh, là bức họa vẽ vườn hồng được tô rất tỉ mỉ.
-Nhận rồi thì cô Cho không được khóc nữa nhé. Cô cười lên sẽ đẹp hơn.
-Cô biết rồi, cô sẽ cười thật nhiều nên Hansok yên tâm nhé.
Từ bao giờ mà đứa trẻ này phát hiện ra thế, có phải Miyeon che giấu rất tệ không.
Đứa bé không vội chạy đi chơi cùng bạn bè sau khi lớp học kết thúc mà nán lại ngồi bên cạnh Miyeon yên lặng xem nàng vẽ. Đứa trẻ chỉ ngây thơ thấy rằng cô của nó rất hay vẽ bức tranh năm người nhưng không bao giờ thấy vẽ rõ mặt ai trong số đó, đôi khi cô sẽ vẽ những ánh đèn, trong những ánh đèn ấy là tòa lâu đài tráng lệ trông rất đẹp.
-Cô ơi, tay cô còn đau hả?
Thấy Miyeon dừng lại, Hansok ngước lên nhìn.
-Ưm, đôi chút thôi, không sao nữa rồi. Hansok có muốn ăn gì đó không, cô nấu cho Hansok ăn nhé.
Nàng lại xoa đầu đứa bé.
-Dạ! Hansok muốn ăn gà, ăn gà nhé cô Cho ơi.
Đứa bé vui mừng tuột khỏi ghế chạy vào nhà. Sớm quen với cảnh này rồi, ba mẹ Hansok rất bận, nhiều lần bận tới nổi không thể đến đón con về nhà, Hansok vì vậy mà cũng thường xuyên ở lại với Miyeon. Chăm sóc đứa bé này cũng không vất vả lắm, nhờ nó mà Miyeon không cảm thấy buồn chán.
Thời gian trôi qua cũng đã một năm rồi, chẳng ai còn nhớ gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ ấy ra sao nữa, bây giờ chỉ còn sót lại cái dáng vẻ u sầu cùng cực. Mọi thứ đã hồi phục rất tốt, vết thương bên ngoài cũng đã lành lại, chỉ là vết thương trong tim thì chẳng biết bao giờ mới có thể được chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com