Vì thương...
Miyeon đã bị nhốt ở đây hơn ba ngày rồi, ba ngày ấy nàng chẳng thể đi bất cứ đâu, chỉ biết một mình trong phòng chờ cho thời gian trôi qua một cách vô vị. Ngay cả bước chân ra nàng còn chẳng thể. Không có bất kì tia nắng ban mai nào rọi vào căn phòng nhỏ, sưởi ấm cho cô gái đáng thương.
Bốn người kia biết mình làm như thế rất hèn nhát và sai trái nhưng hết cách rồi. Hằng ngày vẫn mang đồ ăn đến cho chị, toàn những món chị thích nhưng tình trạng đáng báo động là Miyeon chưa hề động tới và ăn bất kì thứ gì trong những ngày qua. Rất nhanh thần sắc của chị bắt đầu kém đi, cơ thể cũng rõ ràng yếu sức, dáng vẻ chị tiều tụy, viền mắt đã sưng đỏ lên.
Điều này khiến những người em gái khác rất đau lòng. Mặc kệ cho mọi người van xin như thế nào chị cũng không màng tới. Cứ như thế chị Miyeon sẽ chết mất.
Rồi mỗi đêm, sẽ có người mở cửa phòng nhưng không phải để chị đi mà là vào với chị, ôm chị trên chiếc giường lớn. Các em tưởng chị đã ngủ nhưng thật ra Miyeon vẫn thức, thức cả mấy đêm liền là đằng khác. Hôm nào áo chị chẳng thấm những giọt nước mắt khi các em vùi vào lưng chị từ phía sau, hôm nào chẳng thì thầm lời xin lỗi trước khi thiếp đi với chị...nhưng nhiêu đó đã là gì so với những điều mà chị đã từng trãi qua.
Chị đã từng có những đêm còn đau khổ hơn cả thế, rất nhiều đêm chỉ có thể ấm ức khóc đến mắt đau nhứt trông các em trở về. Nén cảm giác tủi thân khi bị các em mắng dù chị chẳng làm gì sai. Thậm chí có lần chị muốn vào gặp nhưng không được phép, muốn mở cửa phòng các em cũng chần chừ mãi vì nếu chị mở cửa chị sẽ phải bắt gặp thái độ tức giận cùng ghét bỏ đến cùng cực của các em.
Hé mắt trông ra, đột nhiên phát hiện có ánh sáng rọi vào khe cửa nhỏ, thật nhỏ nhưng lại mang đến niềm hy vọng lớn lao với Miyeon. Miyeon phát hiện hôm nay cửa không có khóa, Yuqi bên cạnh có lẽ đã ngủ mất rồi.
Lòng người chị cả vừa mừng lại vừa lo, gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình ra, vén chăn nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng, đứa trẻ kia vẫn không hề hay biết.
Vì cơ thể đang yếu dần, Miyeon khó khăn lắm mới chập chững ra đến cửa chính, trong bóng đêm mờ nhạt người chị cả loay hoay liên tục bấm đi bấm lại dãy mật mã của một năm về trước với hy vọng mở khóa nhưng bất thành, mật khẩu đã bị thay đổi tự bao giờ. Hy vọng vừa mới nhen nhóm lên lại như vừa vụt tắt.
-Không ổn rồi....mình không mở được cửa.
Miyeon bất lực ngồi bần thần ở cửa, thấp thỏm lo âu sợ có ai sẽ phát hiện được, Miyeon không biết mình phải làm sao mới thoát ra khỏi đây.
-Điện thoại? Đúng rồi!
Nàng vịn tay đứng dậy đi khắp nhà tìm thứ duy nhất có thể cứu lấy nàng. Những đứa trẻ kia sớm đã giấu mất điện thoại của nàng đi rồi. Nhưng mà, may thay làm sao lại phát hiện điện thoại của ai đó bỏ quên ở trên bàn. Miyeon vui mừng cầm lên, tay run run bấm dãy số gọi đi.
Sắp rồi, nàng sắp được cứu rồi.
-Chị Lee! Là em Mi....
-Chị đang gọi cho ai thế chị?
Còn chưa kịp nói câu thứ hai, đằng sau có tiếng vọng tới. Một vòng tay kéo Miyeon vào lòng.
-Chị vẫn muốn rời đi à. Chị nhẫn tâm bỏ rơi em như vậy sao?
Tiếng thở mạnh như thể kiềm nén nổi tức giận đang bọc phát. Yuqi tựa cằm lên vai Miyeon, từ sau ôm chặt chị không buông. Tay giựt lấy cái điện thoại ném mạnh vỡ tan tành trong góc.
Vốn đã tỉnh giấc khi chị vừa rời khỏi em rồi, chỉ là muốn xem chị sẽ làm gì mà thôi. Vẫn hy vong chỉ là chị sẽ đi uống nước hoặc làm gì đó rồi sẽ vào ngay, ai có ngờ chị vẫn ấp ủ ý định rời đi như thế.
Miyeon nghe tiếng lớn, giật mình nín lặng. Cả người run bần bật không ngừng, bây giờ nàng đang sợ hãi lắm. Chuyện nàng có ý định bỏ trốn đã bị phát hiện rồi, đứa trẻ này có phải sẽ tức giận mà đánh nàng hay không.
-Chị...Yuqi thả chị ra đi, chị không muốn ở đây nữa.
Miyeon nức nở cầu xin đứa em gái.
-Tại sao vậy chị...tại sao chị luôn muốn rời đi.
-Các em làm chị sợ lắm. Chị thật sự không muốn quay lại như lúc trước. Chị muốn được về nhà của mình. Làm ơn, thả chị đi!
Miyeon vùng vẫy để thoát ra, đứa em phía sau càng siết chặt đến nổi không thở được.
Người chị cả cứ một mực gào khóc phản kháng lại mọi sự trói buộc từ Yuqi. Âm thanh ồn ào nhanh chóng làm những người còn lại thức giấc. Cả bọn từ phòng bước ra đăm đăm nhìn hai người.
-Có chuyện gì thế?
Soyeon bất ngờ khi thấy Miyeon đang đứng ở kia. Làm sao chị ấy có thể ra đến đây được?
-Chị Miyeon muốn rời đi, may mà phát hiện kịp...
Yuqi gần như gầm gừ bên tai Miyeon. Vẫn ôm khư khư chị nó trong tay, nước mắt không muốn nhưng sớm đã rơi thấm ướt vai chị. Nếu chậm trễ một bước, có lẽ đã đánh mất chị ấy.
-Chị! Chị đừng bỏ Shuhua mà.
Em út tiến đến nắm lấy bàn tay của nàng, tha thiết những lời cầu xin.
-Chị không muốn ở đây nữa. Cầu xin em, buông tha cho chị đi.
Miyeon sợ lắm căn nhà này và những con người bên cạnh. Lúc trước họ đã nói cần nàng như thế, mà cũng chính họ phản bội lại lời hứa. Khiến nàng đau khổ suốt một thời gian dài. Giờ lấy gì để tin những lời nói kia là thật và chẳng bao giờ dối gian.
Minnie đứng khoanh tay dựa vào tường, nhìn Miyeon đang cố vùng vẫy, lại buông hơi thở dài, tâm tình u ám nặng nề.
-Shuhua, đến mở cửa cho chị ấy đi.
Nghe Minnie nói xong, ba người lập tức phản ứng quyết liệt.
-Không được, chị bị sao thế!
Shuhua từ chối quyết định điên rồ kia.
-Chị bảo em đến mở thì đến mở nhanh cho chị.
Minnie nghiêm giọng quát em út.
Shuhua đứng chần chừ rất lâu, bực tức với ý định của Minnie. Mở cửa nghĩa là đồng ý để chị ấy đi, khó khăn lắm mới có thể đem chị về, Shuhua không hề muốn làm như vậy.
Cái liếc mắt đầy mệt mỏi của Minnie cuối cùng mới khiến Shuhua hậm hực đi đến mở cửa chính.
-Yuqi buông tay đi em. Nếu Miyeon có thể rời khỏi đây thì từ nay chúng ta sẽ không níu kéo chị ấy nữa, còn nếu không thì...Miyeon sẽ phải chấp nhận ở bên cạnh chúng ta mãi mãi.
Minnie có chút nghẹn lòng, cũng hiểu rõ mình đánh liều tới cỡ nào với quyết định kia.
Đáy mắt Miyeon sáng lên niềm hy vọng, nhìn thẳng về màn đêm phía trước như một nỗi khao khát có được tự do đang trào dâng. Ngay khi Yuqi vừa buông tay, người chị cả liền dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước, thật nhanh, nhanh hết mức có thể để rời khỏi.
Nhưng lại chẳng may làm sao, khi vừa chạm đến ngưỡng cửa, chân nàng đột nhiên nhói lên rồi bất động khiến cả người đổ rầm xuống. Âm thanh chua chát vang lên, Miyeon đau đến không thở nổi. Nằm quặn quại trên sàn.
Nó lại tái phát rồi, bao nhiêu ngày kiệt quệ về sức lực và tinh thần, Miyeon không ngờ rằng bản thân lại yếu ớt đúng ngay thời khắc quan trọng như thế. Mặc cho Miyeon có cố đến đâu, cái chân của nàng vẫn vô lực và bất động.
Không được, không thể gục ngã như thế được. Miyeon dùng tay cố đẩy người về phía trước, chật vật lê cả thân người từng khoảng nhỏ hướng ra cửa.
Bốn người em gái đứng lặng nhìn người chị cả cố sức chạy khỏi mình mà lòng đau không thể tả, so với hình ảnh chị phản kháng hết mực thì cái cảnh chị chật vật ở kia trông thật khốn khổ làm sao. Giống như các em là thứ gì đó ghê gớm mà chị phải dùng cả tính mạng tránh khỏi. Đến nhìn còn chẳng thể nhìn nổi nữa, bốn đứa xót xa biết nhường nào.
-Đủ rồi, chị đừng cố gắng nữa.
Yuqi không chịu được, tiến đến bế Miyeon lên rồi quay đầu trở về vị trí ban nãy. Thấy không, Yuqi chỉ cần bước chừng vài bước là có thể bắt kịp với công sức mà Miyeon dùng hết cả tính mạng mới có thể đạt được. Ông trời đúng là khéo biết trêu đùa, rõ ràng ngay từ đầu Miyeon đã chẳng có cơ hội nào cả, vậy mà vẫn gieo hy vọng bắt nàng phải lao lực giành lấy.
Miyeon như chết lặng khi cánh cửa kia một lần nữa khép lại. Bất lực chẳng còn biết phải làm gì.
Yuqi bế Miyeon trở về căn phòng cũ, vẫn chung thủy ở phía sau ôm nàng trong lòng không buông. Bên cạnh là Shuhua đang chăm chú thoa thuốc vào đầu gối và khuỷu tay bị bầm tím và sưng đỏ vì cú ngã mạnh vừa rồi để lại. Còn Soyeon và Minnie, họ đã tìm một sợi dây và trói chân nàng vào giường, để chắc rằng nàng không thể chạy trốn được nữa nên họ đã giấu đi cái chìa khóa mở dây trói.
-Hết cách rồi, xin lỗi chị....
Soyeon hiểu chị Miyeon đang đau khổ và thất vọng đến nhường nào, nhưng nếu không làm như thế chị sẽ lại bỏ các em mà đi.
Kể từ giây phút đó, cho dù cửa có mở rộng đến đâu thì Miyeon cũng sẽ mãi mãi chẳng thể bước ra được nữa. Dây chỉ đủ dài để chạm tới cái nắm cửa rồi thôi. Miyeon tuyệt vọng chẳng nói chẳng rằng với những người kia, đến cả một biểu cảm cũng không có, mặt lúc nào cũng đờ đẫn nhìn vô định vào khoảng không. Bây giờ ngay cả quyền tự do đi lại Miyeon còn chẳng có, vậy thì có giống một con người đang sống hay không?
Đã hơn một tuần trôi qua, không thể tiếp tục để mọi thứ cứ diễn ra như vậy được.
-Chị ơi, có giận thì chị cứ đánh cứ mắng bọn em đi, chị đừng tự dằn vặt mình như thế nữa.
Shuhua quỳ bên giường, ánh mắt tha thiết nhìn lấy dáng vẻ của người em thương.
-Lúc trước là do tụi em ngu ngốc ham chơi mới vô tâm với chị như thế. Bây giờ tụi em thật sự đã biết lỗi rồi, chị tha thứ cho tụi em đi.
Soyeon nắm lấy bàn tay Miyeon, chị đã dần không phản kháng lại, mà nói chính xác hơn là đang bỏ mặc tất cả.
Miyeon chẳng buồn ngước mặt lên, mím môi không hé nửa lời. Nàng vẫn chưa biết đối diện với việc này ra sao, ý niệm duy nhất vẫn là muốn trốn khỏi đây càng xa càng tốt.
-Hay là....đây chị cứ cầm lấy nó và đâm bọn em đến khi chị hài lòng đi. Bọn em rất đáng bị như thế.
Yuqi hành động như kẻ mất trí, dám nhét con dao vào tay chị rồi bảo chị dùng nó đâm mình. Miyeon trông thấy mà sợ hãi cực độ, chị vội ném cái thứ sắc nhọn trong tay đi thậy xa.
-Em điên rồi...mấy đứa điên hết rồi sao.
Giọng Miyeon thều thào đuối sức, sợ hãi quá, sao lại nghĩ đến cái nước này.
-Thà như thế vẫn tốt hơn việc bị chị lạnh lùng xa cách.
Nói Yuqi điên cũng đúng lắm, là thiếu chị đến sắp phát điên lên rồi. Cảm giác lồng ngực cứ khó chịu đau nhói.
-Đây đều chẳng phải là ý nguyện của các em sao, chị đã từ bỏ rồi, các em còn muốn gì nữa.
Đúng, chị đã rời đi rồi mà, không còn làm phiền hay chen vào cản trở mấy đứa vui đùa nữa. Cũng chẳng bài trò đáng ghét hay đòi hỏi yêu thương gì. Và chẳng xuất hiện phá đám mấy đứa cùng tình yêu của mình. Mấy đứa vẫn chưa hài lòng sao?
-Không phải như vậy. Lúc trước chỉ là sai lầm, bây giờ Minnie và các em chỉ muốn yêu thương Miyeon thôi.
-Yêu sao....thôi...chị không cần nữa. Chị chỉ muốn ở một mình, làm ơn hãy buông tha cho chị đi.
Miyeon nghẹn ngào nói. Mắt chị lại rưng rưng, trước mắt kia đều đã từng là những người em mà chị yêu thương nhất nhưng cũng chính là những người em làm chị đau khổ nhiều nhất.
Bây giờ nói yêu, có lẽ chị không còn đủ dũng cảm đánh cược nữa. Trái tim chị giờ trống rỗng chỉ toàn là vết thương làm sao dám mơ đổi lấy được điều hạnh phúc thêm một lần nữa. Biết đâu người ta lại không trân trọng rồi bóp nó vỡ vụn thì phải làm sao đây?
Chúng ta, hay nói đúng hơn là tình yêu của chúng ta phải cần biết bao nhiêu nổ lực cố gắng mới có thể chống lại định kiến ngoài kia. Đáng lẽ ra đã có một kết cục tốt đẹp...
-Còn không thì...hãy để cho chị chết đi. Chị thật sự mệt lắm.....
Cơ thể nàng chắc cũng sẽ đổ gục vào đôi ba ngày nữa mà thôi, nó đã kiệt sức lắm rồi.
-Chị mà chết thì bọn em cũng sẽ chết theo chị. Nếu chị muốn như thế thì em sẽ xuống dưới trước giúp chị dò đường nhé.
Yuqi nhìn Miyeon cười một cách khác thường, chị chỉ kịp thấy đứa em gái đứng dậy chạy đến chổ con dao vốn đã yên vị một góc, em nhặt nó lên rồi kề sát vào cổ.
Chị trông theo mà hoảng lắm, chị biết Yuqi sẽ đủ quyết tâm làm điều dại dột đó trước mặt chị. Lập tức gắng sức chạy đến bắt lấy con dao, rồi vô tình lại để tay bị cắt trúng.
Những người khác cũng chẳng nói gì, nếu Yuqi dám làm thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi. Vì chị Miyeon đến cả mạng sống cũng chẳng cần nữa.
-Mau bỏ xuống ngay cho chị, chị cấm em làm cái điều dại dột đó.
Chị bật khóc như đứa trẻ đáng thương mà ghì lấy con dao. Sức chị dĩ nhiên chẳng bằng được Yuqi vốn khỏe mạnh, thế là một đường cắt dài trượt qua cổ.
-Yuqi nghe chị nói không...bỏ xuống ngay...
Tay chị run run nhìn đứa em, hướng ánh mắt cầu cứu những người còn lại nhưng họ chỉ cuối đầu mặt buồn rủ rượi.
-Chị không cần em nữa, em cũng không cần bản thân mình đâu.
Thấy chưa, ngay cả đến bị thương chảy máu em cũng chẳng thấy đau bằng trái tim không được chị yêu thương.
-Chị cần mà...chị cần Yuqi...mau bỏ con dao xuống, chị xin em đó.
Dù Miyeon có lạnh lùng đến mức nào cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn đứa em của mình phải chết. Sâu trong thâm tâm chị thật ra vẫn yêu các em hơn cả bản thân chị mà. Nếu có ai đó phải chết thì nhất định chỉ có thể là Miyeon chứ không phải các em ấy.
-Chị nói dối, bỏ xuống rồi chị lại không cần Yuqi nữa...chị nhất định là muốn lừa em.
Phải, chỉ là chị ấy muốn Yuqi buông con dao nên mới dụ Yuqi bằng những lời lẽ như thế.
Yuqi vẫn đủ mạnh đến mức khiến Miyeon không tài nào ngăn được, vết cắt bây giờ thật sự đã rất sâu, máu còn lan sang cả đôi bàn tay của chị. Yuqi cứ lùi mãi khiến Miyeon dần dần không thể với tới được em, vì sợi xích như căng ra rồi kéo ngược chị về phía sau khiến chị đau nhói và bất lực.
-Có muốn đi cùng không.
Yuqi cùng Miyeon giằng co một góc, thấy những người còn lại vẫn ngồi đó, Yuqi mới rủ họ cùng đi với mình.
Quả nhiên là điên thật cả rồi, mình Yuqi Miyeon còn chưa ngăn nổi mà bây giờ còn thêm ba đứa nữa hướng vào bếp lục tìm những thứ sắt nhọn nhất có thể để tổn thương chính mình.
Tầm mắt của Yuqi bắt đầu mờ dần, sắp chẳng còn trông thấy rõ dáng vẻ xinh đẹp của chị nữa.
-ĐỪNG! Chị xin các em dừng lại đi mà...chị không thể mất các em được. Chị vẫn còn thương các em nhiều lắm....thật sự đó...đừng bỏ chị lại một mình nữa.
Miyeon hoảng loạn đến mức chẳng biết phải nên làm thế nào. Nàng không thể ngăn hết những hành động dại dột ấy. Nàng bất lực lắm.
-Tại sao...tại sao lúc nào cũng phải ép chị như thế. Chẳng có ai để tâm lời chị nói cả...
Miyeon gục ngã, thật sự đã mệt lắm rồi. Không còn đủ sức nữa. Nhìn những người em mà mình từng chăm sóc bây giờ lại muốn kết liễu cuộc đời bỏ chị lại, rốt cuộc chị vẫn cô đơn như thế.
-Hôm nay...ai ở lại với chị thì chị sẽ tha thứ mọi lỗi lầm, còn dám làm việc này thì chị sẽ hận suốt đời.
-...chị không đi nữa, chị sẽ ở lại đây mà...
Khi nghe chị bất lực thốt ra câu cuối cùng rồi gục ngã thì chúng mới thôi cái việc tự làm tổn thương chính mình, mang thân người bị thương chảy máu đến với chị.
Chọn gì? Đương nhiên ai cũng muốn được tha thứ, bỏ đồ vật sắc nhọn trong tay xuống, như những đứa em ngây ngô ngày nào tiến về phía chị.
Họ điên, nhưng là điên vì tình.
-Thật không chị.
Soyeon đỡ chị vào lòng, đứa duy nhất trong bốn chưa hề được một cái ôm đúng nghĩa từ chị, em đã phải nhường nhịn đến tận bây giờ mới có thể làm.
-Nói vậy là chị chịu tha lỗi cho bọn em rồi hả. Em vui lắm chị ơi.
Em út mừng rỡ nhìn chị, như muốn nhảy cẩn lên vì hạnh phúc. Quên luôn giây trước có ý định chết ra sao.
-Đứa trẻ cứng đầu kia...lại đây.
Miyeon không vội trả lời mà hướng mắt tới Yuqi, cái đứa thân người loang máu đứng trân giữa nhà với con dao còn chưa buông khỏi.
Nghe chị gọi, Yuqi bần thần đi đến quỳ trước mặt chị. Nước mắt cũng rơi, cuối cùng chị cũng đã quan tâm em rồi.
-Một lũ trẻ ngốc, mau đến bệnh viện băng bó hết cho chị.
Máu kìa, nhìn chổ nào cũng thấy, Miyeon thật sự ghê sợ, không biết nếu mọi chuyện không ngừng lại sẽ có thảm sát kinh khủng xảy ra rồi.
-------
Sau sự việc đó, mất cả tuần liền vết thương mới bình phục. Từ đó mà Cho Miyeon cũng biết được các em của mình đáng sợ và liều lĩnh ra sao.
Trong lòng nàng vẫn còn nhiều điều chưa thể buông bỏ hẵn. Thái độ không lạnh cũng không nhạt đối đãi với những người kia. Nàng đã không còn bị nhốt trong phòng, đã được phép đi lại trong nhà lớn.
-Miyeon ơi! Qua chơi xếp hình với Minnie đi.
Rồi, lại giở cái thói nũng nịu đó. Sao mà cái bản mặt Minnie có thể cười ngốc như thế kia được.
-Đợi chút, rửa bát xong sẽ ra ngay.
Vừa mới đút cho Yuqi ăn tô cháo xong. Tuy bị thương ở cổ nhưng có vẻ em ấy không muốn tự ăn mà tranh thủ gọi nàng giúp đỡ.
Xong lại lật đật chạy ra chơi với Minnie, chiều đến lại ngồi cho Shuhua ôm xem tivi rồi tối lại nghe tâm sự của Soyeon.
Miyeon quay về những ngày tháng chăm mấy em nhỏ cực nhọc của mình. Không biết nên gọi Miyeon là chị hay mẹ chúng nó nữa rồi, việc gì cũng phải đến tay, vắng hơi chút xíu là bị réo tên ầm ĩ, bận tối mặt tối mày, hết chạy qua rồi chạy lại khắp cả căn nhà. Chị mệt nhưng không làm thì chị sợ các em lại đòi tự tử nữa thì chị lại khổ tâm
-Cái bà chị Thái Lan này, ai cho giành tivi của em!
-Chị có quyền nha. Em xem sáng giờ rồi, tới lượt chị.
Hai người nhất định không chịu nhường đối phương, cứ tranh nhau cái điều khiển, thậm chí còn đánh nhau ầm ĩ.
-Chị Miyeon ới, Minnie unnie bắt nạt em.
Shuhua dùng chiêu trò mách lẽo với chị cả.
-Là Shuhua không chịu nhường chứ không phải tại Minnie.
Minnie cũng chẳng thua gì, níu tay Miyeon làm mặt đáng thương.
-Gì, giờ chị lại muốn giành Miyeon với em à. Nằm mơ đi, chị ấy là của em.
Thấy Minnie cũng bắt chước theo mình mà tranh thủ thời cơ sờ sờ mó mó chị Miyeon, Shuhua liền vênh mặt khiêu khích kéo chị vào lòng.
-Của em cái khỉ. Miyeon là của chị!
Minnie cũng quyết kéo Miyeon trở lại. Hai người lại tiếp tục chuyển sang chủ đề này để mà cãi nhau loạn hết cả lên.
Miyeon ở chính giữa thở dài bất lực. Còn lạ gì nữa với cái khung cảnh ồn ào này, một ngày các em ấy không đánh nhau giành nàng thì ngày đó mới là chuyện lạ.
-Được rồi đừng cãi nhau nữa. Ai xem tivi nhiều hơn thì tối nay không được ôm chị ngủ nữa, vậy nhé.
Cho Miyeon phán một câu hết sức nhẹ nhàng nhưng mang uy lực vô cùng khủng khiếp. Lập tức hai con người kia buông bỏ ý niệm lấy cái điều khiển.
-Thôi, em nhường chị đó chị xem đi.
-Khỏi đâu ha, tối nay chị sẽ ôm Miyeon, em lo ôm cái tivi chết tiệt này đi.
Rồi cuối cùng điều khiển được Miyeon cầm lên, chuyển sang kênh khác. Thế là có thêm hai người nữa đến ngồi tựa vai nhau, yên bình xem tivi đến giờ ăn tối.
_________
Vậy là còn một tuần nữa thôi thì fic sẽ kết thúc rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com