Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Tiếp cận

Nhà khá gần chỗ làm nên Trâm Anh chỉ mất vài phút lái xe để về đến nhà, phần đã quá nữa đêm đường vắng nên cô chạy với tốc độ cao. Trâm anh có sở thích đi xe phân khối lớn ngay từ khi cô đủ tuổi lái xe. Ở Mỹ, giao thông phát triển nên thuận tiện cho cô theo đuổi sở thích này. Còn khi về Việt Nam, vài hôm thôi cô đã mất hết hứng thú cho thú vui tốc độ. Ban ngày ở các quận trung tâm xe chạy được 30-40 KM/ H là đã mai mắn lắm rồi nói gì đến chuyện tốc độ.

Mở của vào nhà, Trâm Anh hơi ngạc nhiên khi thấy bà nội vẫn chưa đi ngủ mà đang ngồi trên sofa phòng khách. Vừa nhìn thấy cô bước vào nhà bà đã gọi cô lại:

- Trâm Anh qua đây bà bảo này.

Trâm anh vẫn đứng ở cửa không bước đến chỗ bà.

- Có chuyện gì không ạ?

- Thì qua đây mới nói được chứ.

Lúc này Trâm anh mới miễn cưỡng đến chỗ bà. Bà Trang nhìn thấy chiếc áo ngắn hở hết rốn của Trâm Anh thì lắc đầu. Bà kéo cháu nội ngồi xuống cạnh mình trên sofa, ngắm cô một lúc mới lên tiếng:

- Sao đêm hôm mà mặt đồ kiểu này, gió vô đau bụng chết.

Bà vừa kéo kéo chết áo ngắn ngủn của Trâm Anh vừa mỉm cười với cháu. Trâm Anh vẫn tỏ ra khá xa cách với bà, cô không nói gì chỉ im lặng lắng nghe. Bà trang nói tiếp:

- Tối hôm qua ba con mới gọi điện thoại sang cho bác Phú hỏi chuyện của con, ba con biết con đi làm bartender ở quán bar của bác thì rất không vui. Ba con không muốn cho con đi làm, còn trách bác Phú và bà nội nữa. Bác Phú nhờ bà nói lại với con là từ mai không cần đi làm nữa, bác sẽ thuê người khác thế chỗ của con. Bà thấy ba con nói cũng đúng, con là con gái mà vào làm chi mấy chỗ phức tạp vậy, nhà mình đâu có thiếu thốn gì.

Trâm Anh trả lời, giọng có chút lạnh lùng:

- Bà đừng nói với ba là con đi làm là được. Còn bác Phú, bà nói với bác con muốn đi làm, con không muốn nghỉ.

- Nhưng nhỡ ba con biết chuyện bà biết ăn nói làm sao, hơn nữa con cũng đâu thể làm hoài công việc này được.

- Hiện tại con rất muốn đi làm, con không muốn nghỉ.

Nhìn thái độ cương quyết một cách lạnh lùng của cháu, bà Trang chỉ biết thở dài, nhỏ giọng chiều chuộng:

- Con ngang quá, nói không lại con. Thôi, đi làm cũng được nhưng con đừng đi motor, nguy hiểm lắm. Con nói bác tài xế của nhà mình đưa con đi làm.

- Ở Mỹ con vẫn hay đi motor, không sao đâu ạ.

- Ở Việt Nam khác với ở Mỹ, bên đây đường xá rất phức tạp con đi một mình bà không yên tâm. Con ở bên đây có gì chắc ba con mắng bà với bác Phú tanh tành luôn.

- Con sẽ chú ý an toàn. Không có gì nữa con lên phòng trước.

Nói rồi, Trâm Anh đi một mạch lên lầu về phòng mình. Bà Trang thở dài, công sức nói cả buổi trời của bà không có kết quả gì. Đứa cháu này xem ra bà chỉ có thể chiều chứ không thể dạy/

Trâm Anh vừa mới từ Mỹ trở về từ Việt Nam cách đây một tuần. Cô là Việt Kiều sinh ra và lớn lên tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp phổ thông cô xin ba cho mình về Việt Nam học đại học. Ba Trâm Anh - ông Tùng kịch liệt phản đối vì muốn con gái ở cạnh mình như sau đó cũng phải chịu thua để cô trở về Việt Nam. Chuyện gì chỉ cần Trâm Anh muốn cô sẽ làm cho bằng được, muốn ngăn cản cô không phải chuyện dễ. Tính cách này có lẽ hình thành từ sự độc lập từ khi còn rất bé. Sự cô độc đôi khi khiến người ta kiên định đến lập dị.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng khả năng nói tiếng Việt của Trâm Anh rất tốt. Cô sống trong khu người Việt, hằng ngày ngoài đi học là dùng tiếng Anh ra khi về đến nhà cô đều dùng tiếng Việt. Ông Tùng cũng rất khuyến khích con nói tiếng Việt, từ khi con còn nhỏ ngoài thời gian đi học theo chương trình giáo dục chính thức của Mỹ thì ông còn cho con gái đi học các lớp tiếng Việt do cộng đồng Việt Kiều tại Mỹ giảng dạy. Nên khi về Việt Nam cô hòa nhập rất nhanh, không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ, chỉ có một vài khác biệt về lối sống cô cần thời gian để làm quen. Không có nhiều bạn bè ở Việt Nam, Trâm Anh quyết định tìm một công việc làm trong dịp hè để sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Khi còn ở Mỹ cô từng học một khóa pha chế và khá thích công việc này nên xin vào làm batender ở quán bar của bác.

Khi về Việt Nam, Trâm anh sống với bà Nội. Ban đầu cô định sống một mình trong căn biệt thự mà ba mua cho mình, nhưng bà Nội cứ nằn nặc đòi sang ở chung, cứ thuyết phục mãi nên cô đành đồng ý. Trước khi sống chung một nhà thời gian Bà Trang và Trâm Anh ở cạnh nhau không nhiều, chỉ trong vài lần Trâm Anh cùng ba về nước chơi dịp hè và khi bà sang mỹ thăm con trai nên hai người không quá thân thiết. Nhưng bà Trang rất quý đứa cháu này, bà rất muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho cháu, từ từ vun đắp tình cảm. Vốn dĩ bà đang sống cùng con trai cả của bà - ông Phú nhưng khi biết Trâm Anh về nước học đại học bà liền tìm mọi cách dọn sang ở với cháu.

Cháu nội vừa mới về Việt Nam và sống chung với bà chỉ vài ngày nhưng bà biết đây là một cô bé rất ngang ngạnh và cái tôi rất cao, muốn thuyết phục con bé chuyện gì không phải dễ. Hơn nữa, con bé còn là người rất khó gần, về nước được gần một tuần, ngày nào bà cháu cũng ăn cơm với nhau nhưng bà Trang không trò chuyện được gì nhiều với cháu. Trâm Anh không phải đứa cháu vô phép nhưng lạnh lùng và ít nói. Bà thấy cháu mình rất hay ở một mình, ít khi tâm sự với người khác và cũng rất ít khi chủ động mở lời. Vừa mới về nước nhưng bà thấy cháu mình hầu như rất ít nhờ vã người khác, chuyện gì cũng tự tìm hiểu trước rồi tự mình làm. Họa may lắm mới nhờ vã người khác vài chuyện.

Bà Trang trở về phòng của mình, đã gần hai giờ sáng, trước khi ngủ cũng không quên cài báo thức lúc mười giờ sáng để gọi sang mỹ cho con trai, tiếp tục tìm hiểu về cháu nội. Bà thực sự yêu quý đứa cháu này, bà biết cháu mình có một tuổi thơ chẳng dễ dàng gì. Nên lần này khi cháu gái về nước bà muốn bù đắp cho cháu những thứ tốt nhất trong khả năng của bà.

***

Minh Hoàng về đến nhà, lúc lái xe đang lái xe vào gara thì bạn gái gọi, cô bạn gái mà anh đã quen được hai ngày và là người anh vừa cặn cụi nhắn tin vài giờ trước.

- Anh à, anh đang ở đâu vậy? Đã ngủ chưa?

- Chưa, đang ở nhà.

Minh Hoàng hơi giật mình với âm thanh của chính mình. Trước giờ trước bạn gái anh luôn rất nhẹ nhàng và ít khi nói trống không, nhưng vừa rồi không hiểu sao anh chẳng có hứng thú mà nhỏ giọng (Vì trước đây chưa tìm được mục tiêu trọng tâm!).

Cô bạn gái nũng nịu trong điện thoại:

- Em say rồi, anh đến đón em được không?

Minh Hoàng lắc đầu, nghĩ thầm "Mô típ cũ rít, nhàm chán, không có gì thú vị".

Nhưng Minh Hoàng không muốn thay đổi nguyên tắc của mình "Chỉ cần là bạn gái của anh, dù là ai anh cũng nhất định trong vai một người bạn trai lý tưởng."

- Em đang ở đâu? - Minh Hoàng hỏi.

- Em đang ở một nhà hàng ở quận Nhất , em gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón em nhé!

Minh Hoàng "ùm" một tiếng rồi tắt máy. Anh xem địa chỉ mà cô bạn gái gửi sang, gửi lại tin nhắn cho cô "20 phút nữa anh đến nơi."

Minh Hoàng lại lái xe trở lại đường phố, lúc ngang qua một của hàng túi xách hiệu, anh ghé vào thanh toán một chiếc túi LV để vào ghế sau.

Minh Hoàng đến nơi và đưa cô bạn gái nửa say nửa tỉnh về nhà. Đến nhà cô, anh dừng xe, lên tiếng:

- Đến nơi rồi, em vào nhà đi.

Cô bạn gái ngã nghiêng nhìn Minh Hoàng nở nụ cười ma mị, ánh mắt mờ ám:

- Anh có muốn lên nhà em chơi không?

Minh Hoàng trả lời bằng giọng lạnh như băng:

- Em vào đi, anh không vào. Còn nữa, chúng ta chia tay, từ bây giờ, từ ngày mai đừng liên lạc với anh nữa không có tác dụng gì đâu.

Cô bạn gái tròn mắt, ngạc nhiên:

- Tại sao lại chia tay, chúng ta mới quen có hai ngày mà!

- Anh không yêu nữa, chỉ vậy thôi. Chiếc túi phía sau xe, cho em, xem như quà đền bù chia tay của anh.

- Nhưng em không muốn chia tay.

- Quen nhau cần có hai người đồng ý nhưng chia ta một người quyết định là đủ.

- Nhưng mà...

Minh Hoàng nghiêm giọng ngắt ngang lời cô bạn gái "cũ":

- Em vào nhà đi, anh phải về, muộn rồi.

Cô gái rất bực mình nhưng không dám lên tiếng nữa, chỉ giận dổi nhìn anh. Làm bạn gái của anh cô chỉ được chứ không mất, hơn nữa trước yêu đương anh đã nói rất rõ ràng nên cô không thể trách gì anh được.

Cô gái cầm lấy chiếc túi, mở cửa xe, trước khi xuống còn quay lại nói với bạn trai cũ:

- Khi nào anh đổi ý muốn quay lại, gọi cho em.

Minh Hoàng nhanh chóng lái xe rời đi, tất nhiên anh không hề có ý định "return". Trong mối quan hệ này, anh thấy mình không làm gì say cả. Kiểu yêu đương chóng vánh thế này đã quá quen thuộc với anh, anh thừa biết những cô gái đến với anh vì túi tiền và vẽ ngoài hào nhoáng như cô bạn gái vừa rồi sẽ không mảy may rơi giọt lệ nào khi anh nói chia tay đâu. Có chăng là chút tiếc nuối khi mất đi một anh bạn trai hào phóng và chịu chi. Dù biết vậy nhưng anh vẫn không thể ngừng lao vào tình yêu, không ngừng tìm kiếm tình yêu, vì anh nghĩ nếu thế giới này không có tình yêu thì thật chẳng thật đáng sống.

Sáng hôm sau, lúc bà Trang vừa thức dậy thì Trâm Anh đã ra ngoài. Cô có nói với chị giúp việc mình ra ngoài, tránh việc bà ngủ dậy lại không biết cô ở đâu.

Khi Bà Trang dậy đã hơn 12 giờ, tối qua bà ngủ muộn lại nằm trằn trọc mãi mới chợt mắt nên bà ngủ đến gần trưa mới dậy. Tiếng chuông báo thức cũng không thể gây khó dễ cho giấc ngủ muộn của bà. Mắt nhắm mắt mở đi xuống giường bà mới nhớ ra chuyện mình phải gọi cho trai như dự định từ tối qua. Nhưng nhìn đồng hồ bà lại thôi, giờ này người Mỹ đã đi ngủ rồi.

Vừa xuống nhà thì giúp việc bảo với bà Trâm Anh ra ngoài. Bà Hoa thấy vậy vào bếp cùng nấu ăn với chị giúp việc đợi cháu về cùng ăn cơm. Bà Trang tuy đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, tinh thần vẫn rất minh mẫn. Mấy hôm nay khi về ở cùng với cháu nội bà còn đích thân xuống bếp nấu ăn. Đang nấu ăn trong bếp thì con trai cả của bà - ông Phú đến. Vừa nhìn thấy bà, ông Phú lập tức hỏi về Trâm Anh:

- Trâm Anh có nhà không mẹ.

- Ra ngoài rồi, chắc lát nữa về.

- Con đến bảo cháu đừng đi làm ở bar của con nữa, ba nó không muốn cháu đi làm, chuyện này hôm qua con đã nói với mẹ rồi mẹ có nói lại với cháu không?

- Tối hôm qua mẹ có nói với Trâm Anh rồi nhưng nó nói muốn đi làm không muốn nghỉ.

Ông Phú cau mày nói với mẹ:

- Không được không được, Trâm Anh mà còn đi làm thằng Tùng ở bên Mỹ mà biết là nó chửi con chết. Ngay từ đầu con đã không cho cháu đi làm rồi, nhưng cháu cứ nằn nặc đòi đi, giờ đến tai ba nó con lại mang tiếng bắt cháu đi làm cho mình. Thằng Tùng nhờ con lo cho cháu khoảng thời gian cháu ở bên này con không muốn làm phật ý nó.

- Biết vậy, nhưng mà Trâm Anh nó cứ đòi đi làm thì biết làm sao. Hay cứ để nó đi làm đi, khi nào vào học chính thức lúc đó mẹ nói nó nghĩ làm dành thời gian học hành cũng được.

- Mẹ biết tính thằng Tùng mà, làm trái ý nó không có hay.

- Vậy con đợi lát cháu về rồi nói cháu thử xem cháu có chịu không chứ hôm qua mẹ có nói rồi mà không được. Nó đi ra ngoài mua ít đồ thôi chắc cũng sắp về rồi.

Ông Phú ngồi ở phòng khách đợi cháu gái về. Ông không muốn làm trái ý em trai nhưng cũng không muốn làm mất thiện cảm với cô con gái rượu của em. Nên dù đã nhờ bà Trang nói giúp mình nhưng ông vẫn thấy không yên tâm mà trực tiếp đến nhà gặp cháu.

Bà Trang có bốn người con: Hai trai, hai gái. Ông Phú là con trai cả của gia đình, ông Tùng là con trai út. Gia đình bà Trang bắt đầu kinh doanh quán bar tại Sài gòn từ rất sớm. Công việc kinh doanh lúc đầu rất thuận lợi, khiến gia đình bà trở thành một trong những gia đình giàu có tầm cỡ ở đất Sài Thành.

Tuy nhiên vào thời điểm kinh tế khủng hoảng công việc kinh doanh của gia đình bà bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn và gần như vỡ nợ. Lúc đó ông Tùng cùng vợ sang định cư ở Mỹ và bắt đầu công việc kinh doanh trong lĩnh lực logistics, bằng nỗ lực của mình ông và vợ chỉ trong thời gian ngắn ông đã xây dựng được một sự nghiệp vững chắc ở đất Mỹ. Ông Tùng đã giúp đỡ mẹ và các anh chị gầy dựng lại sự nghiệp từ cơ nghiệp của gia đình bằng một số tiền lớn. Vì vậy bà Trang, ông Phú và các chị em trong gia đình điều rất nể trọng và không muốn làm gì phật lòng ông.

Ông Phú ngồi đợi rất lâu Trâm Anh mới về đến, cô đậu chiếc motor của mình trước cửa rồi đi vào nhà. Vừa thấy Trâm Anh ông liền vội hỏi :

- Trâm Anh ra ngoài mua gì hả con? Nhà có tài xế sao con không gọi bác tài đưa con đi.

- Không cần đâu ạ, cháu đi mua ít đồ lặt vặt gần đây thôi.

- Bác có chuyện muốn nói với cháu, cháu qua đây ngồi đi.

Trâm Anh đi đến chỗ ông Phú, ngồi xuống. Thái độ ông Phú rất nhẹ nhàng và nhỏ giọng với cháu:

- Ba con biết chuyện con đi làm bartender trong bar của bác thì rất không vui, ba con nói không muốn con đi làm, muốn con ở nhà chuẩn bị tốt cho việc học đại học sắp tới.

- Con muốn đi làm, còn việc học đại học vốn không có gì để chuẩn bị cả.

Ông Phú thấy thái độ có vẻ cương quyết của cháu thì hạ giọng thuyết phục:

- Không được, con không thể đi làm ở bar của bác được.

- Nếu bác không thích, từ ngày mai cháu sẽ xin làm bartender ở bar khác, không sao cả.

- Trâm Anh đừng làm khó bác, hay thế này nhé, con đi làm cũng được nhưng chỉ làm đến hết hè thôi nhé, chuyện này hai bác cháu mình thống nhất là không nói với ba con, được không?

Thấy thái độ khiêm nhường của bác, Trâm Anh cũng không muốn từ chối, cô gật đầu đồng ý:

- Dạ được.

Ông Phú nói tiếp:

- Còn chuyện này nữa, con đừng đi motor ra ngoài, ở đây đường xá rất phức tạp, muốn đi đâu nói bác tài xế lái xe đưa con đi nhé. Ba con nhờ Bác và bà Nội chăm sóc cho con khi ở nên này, con mà có gì dù tai nạn nhỏ thôi ba con chắc chắn sẽ trách bác với bà Nội. Con cũng biết ba con nổi giận sẽ rất đáng sợ, ông ấy mà rút hết vốn đầu tư về Mỹ thì chuỗi quán bar của bác có muốn cũng khó mà tiếp tục hoạt động.

So với mấy lời hôm qua của bà Trang thì lời lẽ của dân làm kinh doanh như ông Phú thuyết phục hơn nhiều, Trâm Anh lại lần nữa đồng ý với ông.

Trâm Anh cũng biết bà nội và các cô chú bên này đều rất sợ ba, dù sao họ đều rất tốt với cô nên cô không muốn làm họ khó xử. Tính cách cô vốn rất ương ngạnh nhưng cô không phải là người không biết nghĩ cho người khác.

Tối đến, Khi quán bar vừa mở Minh Hoàng đã ở đấy, anh ngồi sẵn ở vị trí quầy mà hôm qua Trâm Anh đã đứng. Anh lo mất chỗ như hôm qua nên đến còn sớm hơn cả bartender. Nhưng xui xẻo thay hôm nay người đứng quầy không phải là cô nàng xinh đẹp hôm qua mà là một bartender nam. Càng xui xẻo hơn khi Minh Hoàng bắt chuyện hỏi bartender nam trong quầy thông tin cô đồng nghiệp xinh đẹp của anh thì anh đều lắc đầu nói không biết.

Đến cũng đã đến rồi, Minh Hoàng đành ngồi lại nhìn anh bartender trước mặt biểu diễn khả năng pha chế thiện nghệ của mình. Chốc chốc lại có người đến muốn kết bạn và mời anh đến sàn nhảy nhưng anh chẳng có tâm trạng. Ngồi một lúc Minh Hoàng bắt đầu thấy phiền với tiếng nhạc của DJ và có ý định ra về.

Ông trời không phụ lòng người có tâm, vừa định ra về thì mục tiêu đến. Cô nàng xinh đẹp hôm qua bắt đầu vào thay vị trí của người bartender nam Minh Hoàng vừa bắt chuyện. Vừa nhìn thấy Trâm Anh anh liền mỉm cười chào hỏi:

- Chào em, chúng ta đã gặp tối hôm qua ở chỗ giữ xe.

Trâm Anh ngẩn lên nhìn Minh Hoàng, đôi mắt to hút hồn của cô đối mắt với anh, vài giây thôi nhưng dường như Minh Hoàng cảm nhận rất rõ mình vừa bị cướp, cướp mất trái tim, ngay cả linh hồn cũng không còn nguyên vẹn.

Anh vừa định cất lời vớt vát lại chút ít tài sản đã mất thì hai tên khách Tây hôm qua lại đến ngồi vào quầy và bắt đầu bắt chuyện với Trâm Anh. Một tràn tiếng anh giữa Trâm Anh và hai gã khách Tây ong ong vọng vào tai Minh Hoàng nhưng anh nữa chữ cũng không hiểu. Anh muốn dùng tiếng Việt để bắt chuyện với cô nhưng không có chỗ để xem vào. Cả buổi hôm đó, Minh Hoàng chẳng nói được gì chỉ bất lực ngồi nhìn người ta bắn tiếng anh như súng liên thanh.

Nhưng Minh Hoàng đâu phải dạng người dễ bỏ cuộc, nhất là trong chuyện tán gái. Vài cái "bóng đèn" chưa đủ sức gây khó dễ cho anh. Trước khi đến đây, anh vốn đã có chuẩn bị chu toàn. Kế hoạch A thất bại thì vẫn còn kế hoạch B.

Sáng nay Minh Hoàng đã dậy từ rất sớm, mang chiếc motor nằm phủ bụi trong gara của mình đi rửa, đổ xăng thay nhớt chuẩn bị tối đến sẽ về chung đường với người đẹp.

Nhưng sự chuẩn bị này vốn không hề có tác dụng. Anh đi khắp hầm giữ xe nhưng chẳng thấy chiếc xe mà hôm qua người đẹp cầm lái đâu. Đó không phải là chiếc motor phổ thông nên anh không thể nào nhầm lẫn được, hơn nữa anh còn nhớ cả biển số. Anh đoán hôm nay cô không lái motor đến, thật xui xẻo.

Đứng trước cửa quán một một lúc thì Minh Hoàng thấy Trâm Anh ra về, cô bước lên chiếc Mercedes đợi sẵn ở cửa rời đi. Minh Hoàng thở dài, kế hoạch B của anh chính thức phá sản. Tất nhiên anh sẽ không bỏ cuộc, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, còn quá nhiều điều anh muốn biết về cô gái vừa ra về từ chiếc Mercedes. Anh khoanh tay dựa người lên tường suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo, bỗng nhìn thấy một tấm biển treo trên tường đề chữ "Tuyển nhân viên phục vụ" kế hoạch C lại xuất hiện.

Hôm sau, Minh Hoàng lại đến bar nhưng vào buổi sáng, tất nhiên không phải đến để vui chơi mà là đến phỏng vấn xin việc như kế hoạch đã định sẵn trong đầu. Người đến xin việc khá đông nên phải ngồi chờ bên ngoài đợi đến lược, quản lý của bar sẽ trực tiếp phỏng vấn từng người. Ngoài phòng chờ, Minh Hoàng bị nhìn với ánh mắt rất hiếu kỳ. Những người phỏng vấn chung với anh cứ thắc mắc mãi, nếu đem tất cả những món hàng hiệu trên người anh đi bán có thể bằng lương ba năm làm phục vụ trong bar này rồi, anh còn xin làm phục vụ làm gì. Còn Minh Hoàng , anh không quan sát ai cả chỉ chăm chăm nhìn vào phòng phỏng vấn với một nhiệt quyết sôi sục được trở thành nhân viên phục vụ của quán.

Đến lược Minh Hoàng được gọi vào phòng phỏng vấn, quản lý nhìn anh một lược, trầm trồ nghĩ "Được đấy, đẹp trai, nếu nhận vào có thể làm nam châm để thu hút khách nữ." Quản lý bắt đầu mở hồ sơ của Minh Hoàng ra xem:

Nguyễn Minh Hoàng,

20 tuổi.

Sinh viên.

Kinh nghiệm làm việc - Không.

Trình độ tiếng anh - Không.

Quản lý xem xong hồ sơ liền cau mày, khó chịu nói gắt lên:

- Em không xem yêu cầu tuyển dụng à? Không biết tiếng anh còn vào đây xin việc làm gì, lãng phí thời gian của tôi.

Minh hoàng nở một nụ cười xả giao đầy thiện cảm với anh quản lý. Mở túi lấy ra một phong bì đặc lên bàn.

- Tuy em không biết tiếng Anh nhưng em sẽ chăm chỉ ạ, đây là chút lòng thành của em, mong anh giúp đỡ cho em một chân phục vụ trong bar ạ.

Anh quản lý ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngẫm nghĩ:

"Gì đây? Phong bì lót tay á? Xin làm phục vụ mà cũng đưa tiền lót tay á?"

Anh quản lý lưỡng lự rồi cũng cầm lấy phong bì, mở ra, một sấp dày tờ polymer có in hình Hồ chủ tịch nằm thẳng tắp bên trong. Số tiền này tính sơ sơ cũng bằng nữa năm lương nhân viên phục vụ trong bar này.

Anh quản lý nghĩ không ra thằng nhóc trước mặt có mục đích gì? Có tâm cơ xâu xa gì với quán bar này chăng? Nhưng cái tên non choẹt này có thể làm hại gì được cái quán này chứ!

Đã là người thì sẽ luôn dao dộng trước đồng tiền, anh quản lý cũng không ngoại lệ. Anh cất sấp tiền vào túi rồi nói với Minh Hoàng:

- Tối nay chín giờ có thể đến làm rồi, nhớ đến sớm để còn thử đồng phục.

Minh Hoàng bình thản ra về, anh không có gì ngạc nhiên với kết quả cuộc phỏng vấn. Đồng tiền vạn năng mà!

Trước giờ ngoài hưởng thụ cuộc sống ăn chơi của một cậu ấm ra Minh Hoàng chưa từng đi làm. Anh nghĩ lần này đi làm phục vụ tuy có hơi mất mặt tí nhưng không sao, phải mặt dày một chút mới tán được gái. Đến chỗ làm, mọi chuyện không đơn giản như Minh Hoàng nghĩ, khách hàng đa số đều là khách Tây dùng toàn tiếng Anh, anh nghe chẳng hiểu gì toàn phải nhờ quản lý đến phiên dịch giúp.

Khách order liên tục, Minh Hoàng chạy đi chạy trong bar không kịp thở, làm đã mệt anh còn bị quản lý liên tục mắng. Không mắng anh cũng không được, mỗi chuyện bê đồ uống thôi mà cũng bê sai bàn, order rượu cho khách thì lung tung hết cả lên. Nhưng anh đâu có thời gian để ý mấy lời mắng của quản lý, thời gian của anh đã dành hết cho nàng bartender xinh đẹp rồi.

Đợi mãi cũng đến lược Minh Hoàng bê đồ uống cho khách từ quầy của nàng bartender xinh đẹp. Trâm Anh anh đặt đồ uống lên khay, lên tiếng:

- Khách bàn VIP số 6.

Trước sự hửng hờ cửa người đẹp, Minh Hoàng nở một nụ cười đầy sự tán tỉnh:

- Chào em, lại là anh đây, giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi, kết bạn nhé!

Trâm Anh nhìn Minh Hoàng, hơi giật mình. Ánh mắt dừng lại ở nụ cười tỏa nắng của anh, khoảnh khắc đó tim cô không hiểu sao lại đập thình thịch, ánh mắt bỏng trở nên rụt rè rồi nhanh chóng lãng sang hướng khác. Minh Hoàng bắt gặp ánh mắt này trong lòng bỗng dâng lên một cơn đắt ý. Qua ánh nhìn vừa rồi anh biết chí ít người nào đó cũng nhớ được khuôn mặt của mình rồi. Định tiếp tục nói vài câu thả thính với nàng bartender thì quản lý đứng kế bên đã quát vào tai "Đi làm hay đi ngắm gái, có muốn bị đuổi việc không, mang đồ uống ra cho khách mau!" Anh vội mang đồ uống ra cho khách, ai kia anh còn chưa tán đổ, anh không thể bị đuổi việc được. Còn về tên quản lý thích mắng người, anh mắt nhắm mắt mở không thèm sân si.

Vừa đặt đồ uống lên bàn VIP số 6, Minh Hoàng nghe có người gọi tên mình:

- Trời! Anh Hoàng, anh làm gì ở đây vậy?

Minh Hoàng nhìn sang, toàn những khuôn mặt quen thuộc, đó là nhóm bạn rất hay đi bar với anh, trong đó còn có cả Quốc Dũng và vài cô bạn gái cũ trước đây của anh.

Một cô bạn gái cũ nói như trêu :

- Anh muốn mở quán bar cũng đâu cần phải nghiên cứu cách làm nhân viên phục vụ làm gì, cứ trực tiếp mở em sẽ làm khách hàng thường xuyên.

Minh Hoàng không nói gì chỉ im lặng, má đỏ bừng vì ngượng. Sau đó là những lời chế giễu còn gay gắt hơn.

- Sinh viên đi làm thêm hè để trang trải học phí đây mà!

- Đâu đâu, người ta là tỉ phú tự thân bắt đầu từ hai bàn tai trắng đấy!

Cả nhóm cười rồ lên trước sự im lặng của Minh Hoàng, riêng quốc Quốc Dũng anh không cười mà nghiêm giọng:

- Có gì đáng cười, một lũ ăn bám có tư cách gì cười người đi làm. Tụi bây nghĩ ngồi ở đây là giỏi lắm sao, toàn là lũ chỉ biết ngửa tay xin tiền còn không biết xấu hổ.

Trước thái độ gay gắt của Quốc Dũng cả nhóm điều im lặng. Minh Hoàng nhìn Quốc Dũng nhuếch mép cười rồi quay đi, trong đầu thầm nghĩ "Nhờ chuyện ngày hôm nay anh đột nhiên biết đâu mới thực sự là bạn tốt" Bạn tốt là người lúc bạn giàu có không nịnh bợ, lúc bạn nghèo khó không cười chê bạn, thẳng thắng nói ra khuyết điểm của bạn nhưng không phải nhạo báng mà mong bạn nhìn thấu chúng, sẵn sàng giúp đỡ và dùng chân tình để đối đãi. Tất cả những đều này anh đều tìm thấy ở Quốc Dũng, có người bạn như vậy anh thấy mình quả thật may mắn. Giữa xã hội mà người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau vì đồng tiền, giữa một xã hội mà chân tình đôi khi rẽ rúng đến mức chẳng đáng một xu, muốn tìm được một người bạn tốt khác nào đãi cát tìm vàng.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng sao một tuần làm nhân viên phục vụ Minh Hoàng vẫn bị cho thôi việc. Lý do bị đuổi việc thì rất nhiều: Vào đến chỗ làm, làm việc thì ít mà ngắm gái thì nhiều; Trong giờ làm thường xuyên mất tập trung; Ngày nào cũng bê sai đồ uống cho khách; Sau một tuần quản lý nhiệt tình chỉ dạy nhưng tiếng anh dốt vẫn hoàn dốt...

Dù vậy Minh Hoàng vẫn nghỉ việc trong tâm thế ngẩng cao đầu. Dù mục đích ban đầu không hoàn toàn đạt được nhưng ít nhất cũng đạt được một nữa. Trong những ngày làm phục vụ ở bar anh đã bắt chuyện được với một vài nhân vật có "máu mặt" và có được vào thông tin rất quan trọng về "đối tượng". Anh biết được tên của cô, Vũ Ngọc Trâm Anh, 19 tuổi, Việt Kiều Mỹ vừa mới về Việt Nam cách đây vài tuần, con một triệu phú logistic trên đất Mỹ, cháu gái của chủ quán bar này - ông Phú.

Giờ Minh Hoàng với hiểu câu "Núi cao còn có núi cao hơn" gia thế trâm anh thế phiệt như vậy trả trách nàng bartender chỉ nhìn anh bằng nữa con mắt. Người chảnh thì thôi đi, ngay cả tên cũng chảnh nữa, cái gì mà Vũ Ngọc Trâm Anh, nghe thôi đã thấy kinh người rồi. Nhưng không sao cả, ngoài giàu có thì anh còn mặt dày nữa, không sợ không theo đuổi được người đẹp.

Trong một tuần ngắn ngủi làm phục vụ, thời gian Minh Hoàng tiếp xúc với nàng bartender không có nhiều. Anh làm phục sáu tiếng mỗi ngày nhưng Trâm Anh chỉ làm ba tiếng một ngày. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, anh cũng kịp có cái nhìn sơ lược về đối tượng. Theo quan sát của mình anh thấy cô là một cô gái khá lạnh lùng và không mấy hòa đồng. Cô rất ít nói chuyện phiếm, trong giờ làm chỉ tập trung vào công việc. Rất ít cười, thỉnh thoảng khuôn mặt còn thoáng nét u buồn, nhưng chính nét u buồn ấy lại vô cùng thu hút...

Không hiểu sao anh luôn có cảm nhận cô là một cô gái có vẻ gì đó rất yếu đuối mặc dù bên ngoài cô luôn tỏ ra rất mạnh mẽ và đầy cá tính. Anh đoán chắc cô chưa có bạn trai, vì không những anh mà rất nhiều lời tán tỉnh từ những vị khách đến quán cô đều phớt lờ, đây không phải là biểu hiện của một người có kinh nghiệm trong tình trường.

Trâm anh ít nói là vậy, nhưng anh thấy cô rất hay giúp đỡ người khác. Điển hình như anh, khi nói mấy câu thả thính cô đều không trả lời có khi còn thể hiện thái độ rất kêu ngạo nhưng khi anh nhờ giúp đỡ những chuyện như "Loại rượu này để ở kệ nào? Phải uống bằng loại ly nào? Thông tin rượu xem ở đâu? Cô đều sẵn lòng giúp đỡ.

Anh thấy cô có vẽ rất thích pha chế, lúc làm việc rất miệt mài, mỗi ly cocktail đều bỏ tâm sức của mình vào đó. Anh đoán cô từng học qua pha chế, nếu không khó mà chuyên nghiệp như vậy. Một cô gái lúc say sưa làm việc, dù là bất cứ việc gì cũng rất có sức hút.

Đó cũng là nguyên nhân chính mà anh bị đuổi việc. Mỗi ngày đi làm, dù ở bất cứ ngóc ngách nào của quán, cứ hở ra được tí thời gian rảnh là đồng tử của anh lại hướng về phía quầy bar của cô. Có hôm đang lau bàn mà cứ mãi mê nhìn sang phía cô mà anh lau luôn lên mặt khách, bị quản lý mắng cho một trận tanh bành và chính thức cho thôi việc.

Hôm sau khi thôi việc, Minh Hoàng lại đến quán. Quản lý cau mày hỏi "Không phải cho thôi việc rồi sau, còn đến đây làm gì nữa?". Minh Hoàng lễ phép trả lời "Hôm nay em đến làm khách ạ" Lúc đó anh quản lý chỉ biết im lặng, không biết nói gì. Hỏi một vài bạn bè anh quản lý mới biết, cái tên nhóc mà cả tuần làm việc ngày nào cũng bị anh cho ăn mắng là một thiếu gia có tiếng ở đất Sài Thành, con ông chủ của chuỗi khách sạn cao cấp bật nhất Sài Gòn. Vừa mới lên làm quản lý chưa lâu, anh thực sự đã "ếch ngồi đáy giếng rồi".

Nhưng thái độ của quản lý không phải là điều Minh Hoàng quan tâm, mục đích của anh là làm quen, có được số điện thoại và hẹn được nàng bartender đi chơi. Nhưng chuyện này không dễ, người theo đuổi cô không chỉ có mỗi mình anh, mỗi khi cô vào chỗ làm điều có rất nhiều vệ tinh  ngồi xung quanh và cũng có cùng ý đồ tán tỉnh. Tây có, Ta có, mỗi người đều có những điểm thú vị không kém gì anh.

Nhưng Minh Hoàng không bỏ cuộc, anh nghĩ "Mưa dầm thấm lâu" mỗi ngày gặp một chút, nói chuyện một ít kiểu gì ngày tán đổ cô sẽ cũng đến thôi. Hơn nữa anh nghĩ người anh theo đuổi hiện tại vẫn còn rất trẻ, mới 19 tuổi thôi, anh còn rất nhiều thời gian để theo đuổi, không cần phải quá vội!

Nhưng, bản chất của thế giới này là không ngừng chuyển động, không ngừng thay đổi. Vạn vật không tiến ắt phải lùi, vật không sở hữu ắt có biến chuyển. Minh Hoàng vẫn như thường lệ đến bar vào giờ nàng bartender đi làm, nhưng nhiều ngày liền chẳng thấy cô đi làm. Hỏi quản lý anh mới biết, nàng bartender kiêu kỳ đã nghỉ việc.

Biết tin, Anh giơ tay lên bụm trán, ngã vào thành ghế bar, choáng váng. Sau gần cả tháng tiếp tận, đến cả số điện thoại của cô anh còn chưa có chứ nói gì tới chuyện hẹn hò. Từ giờ anh biết gặp cô ở đâu đây? Biết liên lạc với cô thế nào đây? Chuyện tỏ tình, anh đã nói rất rõ ràng rồi sao cô có thể không chút nghĩa khí mà biến mất không chút tâm hơi như vậy chứ! Ít nhất phải cho người ta một đáp án chứ (tất nhiên là anh muốn một lời đồng ý).

Nhắc đến chuyện tỏ tình, anh đã dùng N cách để cách khác nhau mỗi khi có dịp tiếp cận. Từ khách sáo tao nhã kiểu:

"Chào em, chúng ta làm quen nhé!"

"Cho anh xin số liên lạc của em nhé!"

Cho đến thẳng thừng và trần trụi kiểu:

"Anh thích em, làm bạn gái anh đi, em muốn gì anh cũng có thể chiều."

"Thích em rồi, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, kể cả thân xác này!"

Nhưng đều không nhận được phản hồi. Đây làm lần đầu tiên anh nếm trái đắng sau ngần ấy năm tán gái, một thất bại thảm hại. Một trang u ám trong lịch sử tình trường của một anh chàng trai biết yêu từ năm học mẫu giáo.

"Vũ Ngọc Trâm Anh! Tôi sẽ không bao giờ quên tên em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com