Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Kết Hôn và Khởi nghiệp

Từ khi có Trâm Anh, Minh Hoàng không còn hứng thú với chuyện đào hoa nữa, anh còn phải lo giữ bạn gái thời gian đâu mà ngắn nhìn những bông hoa khác. Trâm Anh thấy mình trước đó đã nghĩ quá nhiều, chuyện lăng nhăng của anh cô không cần trị cũng khỏi. Trái lại anh còn ghen hơn cả cô nữa, so với lúc tán tỉnh cô tình cảm vẫn không hề thay đổi.

Từ khi Tiểu Vy có Quốc Dũng cô cũng không thường xuyên đi với Trâm Anh, Minh Hoàng cũng xem như nhổ được cái gai trong mắt. Anh luôn muốn thời gian rãnh của bạn gái điều thuộc về mình. Nhưng bạn gái anh vốn dĩ là hoa hồng, đâu chỉ có một cái gai, nhổ được cái gai này ắt có cái gai khác mọc lên. Nhất là khi anh đã tốt nghiệp ra trường, còn cô bạn gái xinh xắn vẫn đang học năm cuối. Khi anh còn ở trường, tiếng tăm còn nhiều người biết đến nên chẳng ai dám động vào bạn gái của anh. Nhưng khi anh tốt nghiệp rồi, chính là cơ hội của rất nhiều anh chàng bấy lâu không cam tâm...

Hôm đó, vào chiều cuối tuần, Minh Hoàng như thường lệ đã chuẩn bị sẵn sàn cho một chuyến đi chơi cuối tuần cùng bạn gái. Nhưng khi anh gọi điện Trâm Anh lại hủy hẹn vì phải ở lại trường họp nhóm làm luận án tốt nghiệp. Minh Hoàng cũng không còn cách nào, anh đành đổi lịch đi chơi cùng vài người bạn khác. Nhưng đến tối, anh lại muốn đến đón cô về. Trâm Anh sau khi họp nhóm xong thì được một người bạn nam tiện đường đưa về nhà. Trên đường về thì Minh Hoàng gọi cho cô, cô nói mình đang về nhà cùng với bạn. Lúc đó Minh Hoàng không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe đến nhà cô. Đứng trước cổng nhà, thấy cảnh bạn gái được trai lạ đưa về nhà thì lòng Minh Hoàng rất khó chịu, anh biết đó à một cơn ghen. Anh nghĩ mình phải làm gì đó với Trâm Anh, anh không thể mất cô được, chỉ làm bạn trai cô thôi không đủ cho anh cảm giác an toàn.

Nhìn thấy Minh Hoàng dựa tường đứng trước cổng nhà, Trâm Anh hơi ngạc nhiên. Cô xuống xe cám ơn người bạn cho mình đi nhờ xe rồi đi đến chỗ anh. Tò mò hỏi:

- Sao anh lại đứng ở đây?

- Anh chờ em, nhân tiện nghĩ chút sự đời. Thằng vừa đưa em về là ai đó?

- Bạn chung nhóm luận án tốt nghiệp với em, tiện đường nên đưa em về.

- Em có thấy một nghìn chữ ghen đang in trên mặt anh không?

Trâm Anh bật cười, vẫn giả vờ không hiểu:

- Em có thấy gì đâu?

- Em còn đùa giỡn trên nỗi đau của anh nữa hả?

Trâm Anh lơ đãng, có chút bất cần:

- Thì em đã nói trước với anh rồi mà. Em đâu có làm gì sai.

- Em không sai, anh sai, và anh sẽ sửa sai.

- Anh định làm gì?

Hai tay anh đặt lên vai cô, nhìn thẳng, nó rõ ràng:

- Cưới em.

Trâm Anh cau mày, nghiêm giọng:

- Mấy chuyện này không đùa được đâu.

- Anh không đùa, nói thật. Em muốn anh cầu hôn kiểu gì? Phiêu lưu, náo nhiệt hay riêng tư?

- Anh muốn cưới em thật á?

- Anh đùa làm cún.

Trâm Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Vậy, hai ngày nửa ba em về Việt Nam, anh muốn thế nào có thể nói với ông ấy. Người lớn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

- Ba em đồng ý thì em cũng đồng ý đúng không?

Trâm Anh gật đầu, đi đến cổng mở của vào nhà. Mở xong của mới hỏi Minh Hoàng có muốn vào nhà chơi không. Anh từ chối, nói muốn để cô nghỉ ngơi. Anh ra về với suy nghĩ rất tự tin là mình sắp có vợ.

Trâm Anh chưa từng nghĩ tới hôn nhân cho đến khi nghe đề nghị của Minh Hoàng, cô nghĩ mình còn quá trẻ để bước vào hôn nhân. Nhưng cô không có cái nhìn ác cảm về nó, cô tin quan trọng nhất vẫn là đúng người, còn thời điểm chỉ là thứ yếu.

Còn Minh Hoàng anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn vài hôm trước, chỉ là nghĩ thôi chứ bản thân anh không hề có chút kế hoạch nào, mọi thứ vô cùng phiêu lưu. Anh nghĩ thế này, hôn nhân là buột chặt hai người vào nhau, sớm tối ở bên cạnh nhau, anh không phải lo lắng Trâm Anh bị kẻ khác tán tỉnh nữa. 

Hôn nhân đối với một số người sao có thể đơn giản đến vậy, Haiz!

Từ khi Minh Hoàng và Trâm Anh chính thức yêu nhau, hầu như đều không có bất cứ sự ngăn cản nào từ người lớn. Bà Trang rất thích Minh Hoàng, còn nói anh thường xuyên đến nhà bà chơi. Ông Phú biết cháu gái mình quen con gái của một ông chủ khách sạn có tiếng thì tất nhiên không phản đối. Nhưng với ba Trâm Anh thì khác, tiêu chuẩn con con rể của ông rất cao, ông muốn con gái yêu một người đàn ông có sự nghiệp, có kế hoạch tương lai rõ ràng. Lần này ông về thăm Việt Nam, ông Tùng có rất nhiều dự định. Nhưng quan trọng nhất vẫn là xem mắt bạn trai của con gái. Ông muốn con gái sớm tìm một người đàn ông phù hợp, phụ nữ quan trọng nhất vẫn là hôn nhân.

Ngay sau hôm ông Tùng về Việt Nam, ông hẹn gặp Minh Hoàng ở một quán cà phê. Buổi hẹn chỉ có hai người làm cho Minh Hoàng hơi lo lắng, anh bắt đầu thấy hơi lo sợ đến chuyện mình bị từ chối nhưng cảm giác đó không lớn lắm.

Ông Tùng đến trước giờ hẹn và ngồi đợi, Minh Hoàng biết tính chất quan trọng của buổi hẹn nên vô cùng đúng giờ. Ngồi vào bàn, ông Tùng gọi một ly cà phê đen và Minh Hoàng gọi một ly cà phê sữa, câu chuyện bắt đầu.

- Hiện tại cháu đang làm gì?

- Quản lý khách sạn.

- Khách sạn nào?

- Chuỗi khách sạn của gia đình cháu ạ.

- Cháu quản lý mảng nào?

Mới mấy câu, Minh Hoàng đã bắt đầu lúng túng vì những gì anh nói vốn không là sự thật. Từ khi anh tốt nghiệp đến giờ đã hơn nữa năm. Anh không hề đi làm, thỉnh thoảng cũng có đến khách sạn của ba mẹ nhưng để chơi thôi, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về quản lý cả. Minh Hoàng biết mình không thể tùy tiện chém gió trước mặt ông Tùng, nhưng anh đã lỡ nói mình là quản lý rồi, phóng lao thì phải theo lao.

- Quản lý doanh thu ạ.

Ông Tùng gật đầu cười mỉm, hỏi tiếp:

- Tôi cũng rất có hứng thú về việc đầu tư vào lĩnh vực khách sạn. Theo cháu thì tìm năng của ngành khách sạn trong năm tới sẽ như thế nào?

Trán Minh Hoàng lấm tấm mồ hôi, ngoài ăn chơi ra hơn hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa từng nghĩ đến việc đi làm nói chi đến việc đầu tư hay tầm nhìn. Tất cả sự tự tin của anh mang đến buổi hẹn giờ đã bay đi hết, chỉ còn lại sự lúng túng và gượng gạo.

Nhìn thấy sự lúng túng của Minh Hoàng, ông Tùng nhận định được rất nhiều chuyện. Ông bắt đầu khởi nghiệp từ năm 20 tuổi, vượt qua rất nhiều sóng gió mới đưa được công ty trở thành một tập đoàn lớn mạnh như hiện đại nên cách nhìn người của ông có không ít sâu sắc. Lần đầu tiên nhìn Minh Hoàng ông đã biết đây là một "công tử bột" và tất nhiên ông không thiện cảm với những đứa trẻ to xác chỉ biết ngửa tay xin tiền. Không thích là vậy, nhưng ông vẫn muốn kiểm chứng cái nhìn của mình đến cùng:

- Nghe Trâm Anh anh nói, cháu muốn cưới nó à?

Chuyện này thì Minh Hoàng rõ mồng một, mắt anh sáng rỡ, tự tin trả lời.

- Dạ phải. Cháu hy vọng có thể là người chăm sóc bảo vệ cho em ấy cả đời. Mong bác đồng ý.

- Khoan hãy nói chuyện tôi có đồng ý hay không, cháu nói cho tôi biết kết hôn rồi cháu làm gì lo cho gia đình?

- Dạ...chuyện này, cưới xong rồi tính.

Ông Tùng bật cười, từ tốn uống một ngụm cà phê rồi nói:

- Cháu là con của ai không quan trọng, nhưng đã là đàn ông không có sự nghiệp điều là đồ bỏ. Tôi không bao giờ gã con gái cho một người vô công rỗi nghề. Có sự nghiệp đi rồi tính.

Ông Tùng đứng dậy chuẩn bị ra về trong khi Minh Hoàng vẫn ngồi thừ người trên ghế. Trước khi ông rời đi, Minh Hoàng nói một câu, thái độ không thể nghiêm túc hơn:

- Sự nghiệp, cháu có thể phấn đấu.

- Nói thì bất cứ người đàn ông nào cũng nói được, nhưng con gái tôi chỉ có một. Nếu ba mẹ cháu giàu như vậy, cũng không khó để cưới vợ đâu. Còn Trâm Anh sau khi tốt nghiệp nó sẽ về Mỹ và kết hôn với một người đàn ông có thực lực.

 Giờ Minh Hoàng mới hiểu thế nào là "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" những ngày tháng ăn chơi của anh thực sự phải trả giá rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất Trâm Anh, từ lúc yêu cô trong tim anh chưa từng có thêm bóng hình nào khác. Cô là bảo vật mà anh không bao giờ muốn đánh mất nên anh sẽ dùng hết sức để giữ gìn.

- Bác cho cháu một năm, một năm thôi cháu sẽ có một sự nghiệp vững vàng để cưới Trâm Anh.

Ông Tùng nhướng mày, nét mặt nghi ngờ pha chút nhạo báng:

- Làm được hay không mới quan trọng.

Sau cuộc gặp mặt ông Tùng, Minh Hoàng suy nghĩ rất nhiều. Tiền xin thì dễ nhưng kiếm thì rất khó. Anh vẫn chưa quên bảy ngày làm phục vụ trong quán bar. Liệu trong một năm anh có làm nên chuyện?

Tối hôm đó, Minh Hoàng hẹn Trâm Anh ở đi dạo phố. Ngồi cạnh nhau bên bờ hồ, anh hỏi cô:

- Tại sao lại yêu anh?

Trâm Anh bật cười, vẫn còn nhớ câu trả lời của anh mỗi khi cô hỏi câu này.

- Ồ, một câu hỏi rất thú vị nhưng rất tiếc em không biết câu trả lời.

Minh Hoàng cũng cười theo, sau đó anh hỏi tiếp:

- Ý anh là em có thấy anh vô dụng lắm không, một kẻ chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ, yêu một người như vậy chắc em mất mặt lắm.

- Yêu thôi mà, sau phải nghĩ nhiều điều vậy chứ.

- Còn cưới thì sao?

- Thì... phải nghĩ.

- Ừ, nhỉ.

Minh Hoàng im lặng, rồi lại mở lời trước:

- Anh gặp ba em lúc trưa, bác nói không muốn gả con cho một người không có sự nghiệp.

Trâm Anh trả lời gần như lập tức:

- Anh có thể nổ lực mà.

Mắt Minh Hoàng sang lên, mọi âu lo điều tan biến.

- Sao em cưới luôn lời thoại của anh vậy.

- Thì chuyện vốn dĩ đơn giản vậy thôi mà.

- Em tin anh vậy à, thật ra anh cũng không giỏi lắm đâu. Nếu anh thất bại thì sao?

- Cùng lắm thì anh sẽ mở một quán bar, cho anh làm phục vụ, chỉ cần anh đừng cầm khăn lau lên mặt khách là được.

Minh Hoàng bật cười khanh khách, rồi đắm đuối nhìn bạn gái. Vì cô, anh tin chuyện gì mình cũng có thể làm được.

Sau ngày hôm đó Minh Hoàng bắt đầu đi làm, anh xin vào một công ty nhỏ về nội thất, ngày làm việc tối đến lại chăm chỉ đọc sách về kinh doanh và đầu tư. Ba mẹ Minh Hoàng là ông Huy và bà Hoa đều rất ngạc nhiên về sự thay đổi của con trai, không ngờ lại có ngày con trai chăm chỉ đến vậy.  Thâm chí có lúc còn thấy hơi hoang mang vì sợ con trai uống lộn thuốc.

Ông Tùng có ấn tượng không tốt với Minh Hoàng, chuyện này ông có nói rõ với Trâm Anh. Người Mỹ theo chủ nghĩa cá nhân, họ cho lời khuyên chứ không áp đặt. Ông muốn Trâm Anh sau khi tốt nghiệp về lại Mỹ giúp ông tiếp quản tập đoàn. Nhưng Trâm Anh đã từ chối, cô có lý do mà bản thân cho rằng rất chính đáng để ở lại Việt Nam là Minh Hoàng. Ông Tùng thuyết phục con mãi mà không được, ông đành quay về Mỹ một mình.

Sau một khoảng thời gian đi làm, Minh Hoàng đã tích lũy được những kinh nghiệm nhất định và quyết định mở công ty riêng. Anh thấy được tiềm năng của ngành nội thất trong tương lai nên quyết định mở công ty về lĩnh vực này. Lý do mà anh mở công ty này là vì Trâm Anh, vì lời đồng ý của ba cô nên anh quyết định đặt tên công ty theo tên ghép của anh và bạn gái - Hoàng Anh.

Vừa tốt nghiệp xong Trâm Anh đã trở thành trợ lý đắt lực của giám đốc, đồng hành với Minh Hoàng trong mọi việc. Từ việc mở xưởng, tìm nguyên liệu, nhân công, đến tìm khách hàng, đối tác hai người điều phối hợp rất ăn ý. Sau một thời gian ngắn thành lập công ty, anh đã đủ tự tin nói về những dự định tương lai của mình với người mà anh tha thiết muốn gọi một tiếng " Ba Vợ"

Ông Tùng khá bất ngờ về thành tựu của Minh Hoàng, chỉ trong ngần ấy thời gian mà đã gầy dựng được một công ty có quy mô như vậy. Lúc nói chuyện với ông, thái độ của anh cũng làm ông rất ngạc nhiên về sự chân thành và khiêm tốn, không hề ba hoa như lần đầu tiên gặp ông ở quán và phê. Tất nhiên, trước sự chân thành đó thì một người không quá bảo thủ như ông sẽ không tiết một cái gật đầu. Có một chàng rể hết lòng hết dạ với con gái mình như vậy, ông không còn ý kiến gì nữa.

Lễ cưới sau đó được nhanh chóng tổ chức. Mọi thứ điều được chuẩn bị chu đáo, lễ cưới diễn ra trong không khí chan hòa và ấm cúng, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. Mọi thứ gần như tiệm cận của sự hoàn hảo...

Sau khi kết hôn, Minh Hoàng và Trâm Anh nhau dốc sức xây dựng Hoàng Anh. Với hai người, Hoàng Anh tồn tại không chỉ vì lợi nhuận và còn vì tạo ra giá trị và cơ hội việc làm cho nhiều nhân viên hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoành Anh đã trở thành công ty hàng đầu trong ngành nội thất. Ngoài nỗ lực của tổng giám đốc Minh Hoàng, chính là sự sát cánh của phó tổng Trâm Anh. Vốn tiếng anh và sự am hiểu thị trường nước ngoài của Trâm Anh đã giúp công ty vươn ra thị trường ngoài nước. Lại thêm sự giúp đỡ của ông Tùng ở mảng logistic, công ty như hổ thêm cánh, tăng trưởng không ngừng.

Đó là chuyện ở công ty, còn ở gia đình thì Trâm anh cũng rất được ba mẹ chồng là bà Hoa và ông Huy yêu quý. Biết Trâm Anh sớm đã mất mẹ, bà Hoa thương con dâu như con gái ruột, chuyện gì cũng bênh vực con dâu đầu tiên. Tuy ở riêng nhưng vợ chồng Trâm Anh rất thường xuyên sang thăm ba mẹ, khiến ông bà rất hài lòng.

***

Sau một thời gian, tình hình sức khỏe của ông Huy không được tốt, ông thường xuyên phải đến bệnh viện để điều trị. Ông Huy hơn bà Hoa tận mười tuổi và nên sức khỏe của ông có phần kém hơn bà. Con trai cả của ông, Minh Hoàng, ông đã yên lòng, vốn là một thiếu gia ăn chơi nhưng từ khi kết hôn lại rất chí thú làm ăn không còn chơi bời nữa. Nhưng còn con trai út, Minh Hiếu, đứa con mà ông vô cùng yêu thương, hiện tại lại không ở gần ông. Từ sau khi con trai ly hôn và đến sống ở Úc, ông chưa gặp lại con lần nào. Điều này luôn khiến ông trăn trở, nhưng biết con bận bịu lo cho sự nghiệp ông lại không nỡ làm phiền.

Bệnh của ông càng lúc càng nặng, thời gian nằm viện mỗi lúc một nhiều. Bác sĩ cũng bắt đầu khuyên người nhà chuẩn bị tâm lý. Lúc này bên cạnh ông lúc nào cũng là sự ân cần của vợ. Hơn bốn mươi năm hôn nhân nhưng tình cảm của ông bà lúc nào cũng đông đầy. Những ngày cuối này bà hầu như không rời ông nữa bước. Minh Hoàng và Trâm Anh biết bà buồn nên luôn ở bên cạnh an ủi, phụ bà chăm sóc ba. Trâm Anh rất hiểu tâm trạng của bà Hoa, chứng kiến cảnh một người mình thương yêu dần rời xa mình điều rất khủng khiếp. Cô trải qua điều đó khi mới bảy tuổi, chứng kiến cảnh mẹ qua đời trên giường bệnh, cô đã đau đớn gần như phát điên dù bản thân chỉ là một đứa trẻ. 

Không ai tránh né được quy luật sinh tử, trong những ngày nguy kịch ông Huy đã vĩnh viễn ra đi trong một giấc ngủ.  Đám tang được tổ chức trang trọng trong sự thương tiếc và tưởng nhớ của mọi người.  Và trong đám tang đó không có mặt của Minh Hiếu. Chuyện này khiến bà Hoa vô cùng tức giận, bà không còn trông mong gì đứa con trai nơi đất khách. 

Những ngày sau đó, bà Hoa thủ thỉ Minh Hoàng và Trâm Anh, mong hai người sinh cho bà một đứa cháu để ẵm bồng trong những năm tháng xế chiều. Dù con trai kết hôn đã lâu, nhưng bà rất tôn trọng quyền riêng tư của con, chuyện sinh con bà chưa tùng nài ép. Nhưng từ sau khi ông mất, bà thực sự quá cô đơn nên mới đề nghị này.

Trâm Anh kết hôn khá sớm nên cô không vội chuyện sinh con mà dành thời gian giúp Minh Hoàng trong công việc kinh doanh. Anh cũng không hề nhắc với vợ chuyện sinh con, anh để tự cô tự do quyết định. Cô định sẽ đợi thêm vài năm nữa mới sinh vì giờ cô còn chưa đến 30, không cần quá vội. Nhưng thấy mẹ chồng nói vậy cô muốn chiều bà mà sinh một đứa.

Sau một thời gian dài chuẩn bị cho việc mang thai nhưng Trâm Anh mãi vẫn không có tin vui. Cô hơi lo lắng và quyết định đi khám hiến muộn ở một bệnh viện uy tín. Kết quả cho biết cô vô sinh, không thể mang thai vì một cấu tạo bẩm sinh của tử cung. Khi biết tin cô vô cùng suy sụp, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình không có được thiên chức làm mẹ. Về đến nhà, cô nói cho Minh Hoàng biết, giọng buồn bã:

- Bác sĩ nói em bị vô sinh, không thể mang thai.

Minh Hoàng cần tờ giấy xét nghiệm trên tay, đọc kỹ. Anh hơi bất ngờ, cũng buồn, nhưng buồn là vì nổi buồn trên mặt vợ chứ không phải chuyện vô sinh của cô. Anh suy nghĩ rất thoáng, ở xã hội hiện tại không sinh con cũng không phải chuyện gì quá bất thường. Anh an ủi vợ:

- Đừng buồn em, chuyện không đáng. Xem như mình không có duyên với con cái vậy. Anh thấy không có con cũng có chỗ tiện, mình có thể "xả láng" mà không lo vỡ kế hoạch. Có thể đi khắp nơi bất cứ lúc nào mà không vướng bận tiếng bi bô của trẻ nhỏ.

Trâm Anh bật cười, trong lòng thấy nhẹ nhỏm đi rất nhiều, nhưng cô không biết sẽ nói thế nào với mẹ chồng:

- Nhưng còn mẹ thì sao, mẹ rất mong có cháu bế.

Nhìn vào đôi mắt lo lắng của vợ anh ít nhiều hiểu tâm tư của cô, trả lời:

- Chuyện này anh sẽ nói với mẹ.

Tối đến, Minh Hoàng lái xe đưa Trâm Anh đến nhà bà Hoa. Trước khi vào nhà Trâm Anh có hơi lo lắng, cô không biết mối quan hệ tốt đẹp của cô với bà có bị mất khi bà biết chuyện cô vô sinh hay không. Vào đến nhà, Minh Hoàng đã thông báo ngay với bà Hoa.

- Mẹ có có chuyện này muốn nói với mẹ.

Thấy vẽ mặt nghiêm túc của Minh Hoàng, bà Hoa hơi ngạc nhiên vì rất ít khi con trai nghiêm túc như vậy. Nhìn sang Trâm Anh bà thấy vẻ mặt của con dâu cũng rất căng thẳng nên bà càng hiếu kỳ.

-  Chuyện gì mà mẹ thấy hai đứa căng thẳng dữ vậy.

Minh Hoàng từ tốn nói từ tròn vành rõ chữ.

- Mẹ, con vừa đi khám hiến muộn về, bác sĩ nói con vô sinh, không thể sinh cháu cho mẹ.

Trâm Anh ngồi bên cạnh ngỡ ngàng với những gì Minh Hoàng nói,  cô định lên tiếng bảo vệ sự thật nhưng bị anh nắm chặc tay ghì dưới bàn, ra hiệu im lặng.

Mà Hoa sửng sờ, như sét đánh bên tai:

- Trời trời, kiểm tra kỹ chưa?

Minh Hoàng gật đầu khẳng định.

- Kiểm tra rất kỹ rồi ạ.

Sau ba giây hoảng loạn, Bà Hoa hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

- Thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà con không nghe, hồi trẻ ăn chơi cho dữ vô, hết em này đến em khác, súng tốt cỡ nào mà gặp đâu cũng bắn thì kiểu gì chẳng hỏng. Con với cái, tức quá mà!

Minh Hoàng dỡ khóc dỡ cười:

- Thì còn Hiếu mà mẹ, để nó sinh cháu cho mẹ chứ có gì đâu.

Bà gào thét dữ dội hơn:

- Đừng có nhắc tới cái thằng bất hiếu đó nữa, mấy cái thằng ba chết còn không về thì không làm nên cơm cháu gì đâu. Không nhắc thì thôi nhắc tới là sôi gan!

Thở hồng hộc một lúc bà lại quay sang Trâm Anh, nắm lấy tai cô sụt sịt:

- Trâm Anh, thằng Hoàng nó chỉ vô sinh thôi chứ còn nhiều chỗ xài được lắm, con đừng bỏ nó tội nghiệp.

Trâm Anh chỉ "Dạ" một tiếng mà không nói thêm gì. Tâm trí cô lúc này tràn ngập sự biết ơn và tình yêu cháy bỏng dành cho người bên cạnh. Cuộc đời cô chỉ cần có anh thôi cũng đủ rồi, chuyện con cái không còn quá quan trọng nữa.

Nghe mấy lời an ủi của mẹ dành cho Trâm Anh. Minh Hoàng ngồi bên cạnh nhìn lên trần nhà, cười khúc khích. Anh vui vì những lời ẩn dụ hóm hỉnh của mẹ và vui vì bảo vệ được vợ của anh tránh được áp lực của chuyện sinh con. Với anh vợ là tất cả, con cái chỉ là thứ yếu, có thì tốt không có cũng chẳng sao.

Cả tối đó bà Hoa cứ lầm bầm chuyện sa đọa lúc trẻ của Minh Hoàng, tâng bốc Trâm Anh lên tận mây xanh. Minh Hoàng cứ mỉm cười dạ dạ vâng vâng, còn Trâm Anh thì cứ cúi đầu trước những lời khen ngợi.

Lúc ra về, trong xe, cô hỏi anh:

- Sao không cho em nói sự thật với mẹ.

Anh trả lời nhưng không nhìn cô, chỉ tập trung nhìn phía trước xe:

- Thì anh đã nói với mẹ rồi còn gì.

- Chuyện anh vô sinh với em vô sinh đâu có giống nhau.

- Thì đều là không thể sinh con mà có gì khác nhau đâu.

Rất lâu sau Trâm Anh mới lên tiếng, nhỏ giọng.

- Cảm ơn anh.

Minh Hoàng không trả lời, thấy hơi khó chịu trước những lời khách sáo của vợ, không thèm nhìn cô. Xe dừng lại ở đèn tín hiệu, anh mới quay cô nhìn với ánh mắt gia trưởng, lên tiếng lạnh lùng:

- Qua đây hôn cái coi.

Trâm anh không hiểu gì, nhưng cũng nhoài người tới để anh hôn. Hai người ghì chặt lấy nhau, không thở, cho đến khi có tiếng khởi động của những chiếc xe cùng làn. Nụ hôn của hai người, từ lần đầu tiên đến hiện tại vẫn luôn nồng nàn, tràn ngập dư vị tình yêu. Hôn xong anh nói tiếp.

- Sau này còn nói cảm ơn nữa là ăn đòn.

- Anh dám?

Trâm Anh tròn mắt nhìn anh, thách thức. Minh Hoàng trả lời ngay.

- Đúng rồi, phải dữ vậy mới là Trâm Anh chứ. Cả ngày nay em cứ rụt rè mất hình tượng quá đi.

Trâm Anh lại nheo mắt, bắt đầu ra vẻ với anh.

- Lát về nhà biết tay em.

Minh Hoàng cười ngất, liếc nhìn cô, ánh mắt nham hiểm.

- Em mạnh tay vào nhé, anh vô cùng chờ đợi.

Trâm Anh đỏ mặt, lại đấu không lại anh. Chỉ có thể im lặng... cảm nhận hạnh phúc.

Trong khi Minh Hoàng và Trâm Anh hoàn toàn vô tư về chuyện hiến muộn thì bà Hoa lại vô cùng trăn trở. Đêm đó, bà không thể ngủ, bà thương con trai. Bà không có cháu thì không sao nhưng sợ con khi về già lại sống cảnh quạnh hiu. Con cái là niềm vui lớn của đời người. Xong, bà cũng nghĩ lại, không con còn có vợ, con trai bà có một cô vợ tốt xem như cũng là một may mắn rồi. Lại nghĩ đến bà, kiếp này của bà chắc khó mong thấy mặt cháu nội rồi. Thằng con trai bất hiếu ở đất Úc không biết khi nào mới trở về, không chừng đợi đến khi bà "xuống lỗ" rồi mới về cũng nên. Mà nếu nó có về lúc bà còn sống thì chắc gì nó đã chịu cưới vợ, mà không cưới vợ thì cháu đâu ra?

Nghĩ tới nghĩ lui bà lại tự trấn an mình, không nên mưu cầu quá nhiều thứ từ người khác ngay cả khi người đó có là con cái của mình. Người ta phải biết chấp nhận những gì mình có thì mới hạnh phúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com