Ngoại truyện Quốc Dũng và Tiểu Vy
Minh Hoàng đăng cặm cụi ngồi trong phòng của Minh Hiếu để lấy vía giỏi tiếng anh. Cầm từ điển trên tay, anh cố nuốt vào từ câu tiếng anh dài nhằng. Thứ Minh Hoàng ghét nhất trên đời này là tiếng anh, nhưng than ôi bạn gái anh lại người Mỹ. Một người yêu chuẩn mực như anh khi đi bên cạnh cô sao có thể dốt tiếng anh được, ít nhất cũng phải chém gió được vài câu chứ. Nghĩ vậy anh lại có động lực học, mọi lúc mọi nơi.
Đang chăm chú học tập bên cạnh đứa em trai mọt sách thì Quốc Dũng gọi cho anh:
- Mày biết Tiểu Vy ở đâu không?
Anh giật mình ngơ ngác:
- Người yêu mày mà hỏi tao lạ vậy?
- Tao mà biết thì đâu có khổ sở chạy lòng vòng từ sáng giờ.
- Hỏi Trâm Anh thử xem.
- Hỏi rồi, Trâm Anh không biết mới gọi mày.
- Thua! Làm sao tao biết được.
Quốc Dũng bất lực, khổ sở gào lên qua điện thoại:
- Voi con ơi, em ở đang ở đâu?
- Mày lên Tây Nguyên, vào mấy bản đôn tìm thử xem.
- Thiệt Vy ở đó hả, giờ tao đi liền.
- Nói giỡn, cái thằng này, yêu riết rồi sản luôn rồi hả?
- Tao đang căng thẳng mày còn giỡn được nữa hả?
- Đừng có quạo, có chuyện gì nói nghe coi.
Lúc này, Quốc Dũng mới kể cho Minh Hoàng nghe. Chuyện là mấy hôm trước, anh hẹn Tiểu Vy cùng đi gặp vài người bạn cũ ở một quán cà phê. Mọi chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi Tiểu Vy đi vệ sinh và quay lại vô tình nghe được lời giễu cợt của bạn anh:
- Dũng ơi Dũng, bao nhiêu em xinh tươi theo đuổi mày chơi tới chê lui, cuối cùng lại chọn một bé đuông dừa, gu mặn thiệt!
Khi bạn anh phát hiện Tiểu Vy đứng ngay phía sau, anh ta giật mình líu cả lưỡi. Biết mình vừa nói những lời khiếm nhã, anh ta nở nụ cười rồi nói những lời xoa dịu:
- Ý anh là mấy bé mủm mĩm một chút cũng rất dễ thương, phải không Dũng?
Tiểu Vy chưa kịp nói thì Quốc Dũng đã lên tiếng:
- Tao thích ai, cũng không tới lượt mày bình phẩm đâu, người yêu tao mày biết cái gì mà nói.
Sau câu nói của anh cô quyết định im lặng, nhưng vẻ mặt lại không được vui. Thấy vậy anh đưa cô về sớm dù bạn bè có hết lời giữ lại.
Lúc ra về, trên xe, Quốc Dũng còn không quên nói mấy câu trấn an Tiểu Vy:
- Mấy thằng bạn anh đôi khi miệng nhanh hơn não, em đừng để bụng, tụi nó không có ý gì đâu, với lại nó cũng không ngờ em lại nghe được những lời đó.
Tiểu Vy trả lời nhưng không nhìn Quốc Dũng chỉ nhìn ra ngoài cửa kính.
- Em biết mà.
Những lời nói của người bạn trong nhà hàng như tảng đá ngàn cân đè xuống người Tiểu Vy khiến cô thấy nặng trĩu. Bình thường nếu là một ai đó nói với cô những lời chế giễu này chắc chắn cô sẽ tặng cho một cái tát, hoặc nhẹ nhàng lắm thì cũng mắng lại gấp đôi. Cái gì mà đuông dừa? Có mắt nhìn không vậy hả? Mà tôi mập cũng đâu có liên quan gì nồi cơm điện nhà mấy người? Đừng có dùng trí tuệ của kẻ thiểu năng ra mà bình phẩm người khác! Nhưng hôm nay, cô có anh, cô không thèm sân si với họ, nhưng cũng vì anh mà cô thấy buồn. Cảm giác buồn mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Đêm đó, sau khi về nhà, Tiểu Vy suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, cô gửi cho Quốc Dũng một tin nhắn, nội dung ngắn gọn:
"Em sẽ đi xa một thời gian để suy nghĩ một số chuyện. Đừng tìm em, khi nào nghĩ xong rồi em sẽ liên lạc với anh."
Quốc Dũng đọc xong tin nhắn thì như gà mắc dây chun, lập tức gọi cho cô nhưng cô sớm đã chặn số. Anh chạy đến nhà gặp ba mẹ Tiểu Vy thì không có thông tin gì. Ba mẹ Tiểu Vy vốn có duy nhất cô là con gái, cưng như trứng mỏng, nên sớm đã làm theo ý cô mà từ chối cung cấp thông tin cho Quốc Dũng dù anh có nói thế nào. Chuyến đi này Tiểu Vy đã có kế hoạch rõ ràng, vốn đã muốn thực hiện từ lâu, chuyện ở quán cà phê chỉ như giọt nước tràn ly. Ba mẹ Tiểu Vy nghe xong kế hoạch của con gái thì rất hài lòng nên nhiệt tình phối hợp. Không có thông tin từ ba mẹ Tiểu Vy, Quốc Dũng gọi cho Trâm Anh và bạn bè của cô nhưng không ai biết Tiểu Vy đang ở đâu. Quốc Dũng lo bạn gái sẽ dại dột mà nghĩ quẩn nên lòng anh như lửa đốt.
Nghe xong câu chuyện của Quốc Dũng, Minh Hoàng mở lời trấn an. Anh là người ngoài mà, kiểu gì cũng bình tĩnh hơn người trong cuộc.
- Bình tĩnh đi, Tiểu Vy đã nói vậy rồi mày có đi tìm cũng không gặp được đâu, chắc ẻm đi đâu du lịch vài ngày rồi về ấy mà, đừng căng thẳng con bé đó coi vậy mà thông minh lắm, không phải kiểu bồng bột dại dột gì đâu. Mày đừng lo lắng quá.
Nghe những lời của Minh Hoàng, Quốc dũng cũng yên tâm đôi chút. Nhưng ngày nào anh cũng chạy qua nhà Tiểu Vy hỏi tin tức của cô, lịch sử cuộc gọi của anh không ngày nào thiếu số của cô cả.
Đã hơn hai tháng, anh không liên lạc được với cô, cô không về nhà, và cũng không đến lớp mặc dù đã năm cuối đại học. Chuyện này làm anh không thể không lo lắng, nhưng anh có thể làm gì đây khi hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với cô. Minh Hoàng và Trâm Anh cũng rất lo lắng cho cô, thăm hỏi khắp nơi nhưng điều không có tin tức. Ba Mẹ cô lại nhất định không cung cấp không tin.
Một hôm nọ, Quốc Dũng đang đứng trước nhà anh tưới cây thì có chuông cửa. Anh mở cửa thì ngỡ ngàng một lúc lâu vì người đứng trước mặt. Là Tiểu Vy, nhưng cô trong một hình dáng hoàn toàn khác. Vóc dáng không còn mủm mĩm như trước nữa mà thon gọn và duyên dáng. Khuôn mặt cũng nhỏ lại và quyến rũ hơn. Hình thấy bộ dạng này của cô bạn gái mình đã quen hai năm Quốc Dũng chỉ biết tròn mắt, anh chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái của mình xinh đẹp đến vậy.
Cho đến khi Tiểu Vy huơ tay trước mặt Quốc Dũng anh mới tỉnh lại mà mời cô vào nhà. Tiểu Vy kể cho anh nghe về chuyển đi du lịch của mình đến Đà Nẵng. Cô đã ở đó hơn hai tháng, để ngắm biển, suy nghĩ về tương lai và giảm cân. Cô đã giảm gần 20 kg mà nghĩ thông suốt những gì mình muốn làm trong tương lai. Cô không thích học logicstic, vào đại học chỉ là theo ý ba mẹ. Giờ cô đã biết mình thích gì rồi và cô quyết tâm sẽ theo đuổi nó. Cô nói mình muốn bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực đồ lưu niệm và trang trí, từ nhỏ cô đã rất thích những món đồ này rồi. Hai tháng qua cô cũng đã tìm hiểu đầy đủ thông tin để mở cửa hàng quà lưu niệm đầu tiên của mình.
Quốc Dũng chăm chú nghe bạn gái nói về dự định của mình, anh tự thấy thán phục bản thân:
"Sao mình có thể giỏi đến mức tìm được một cô bạn gái xuất chúng như vậy, thực sự quá lợi hại!"
Vậy là sao những ngày xa cách, Tiểu Vy và Quốc Dũng lại tình sâu như bể, tràn đầy như bông. Khi yêu mà người ta biết nghĩ cho nhau thì hạnh phúc không bao giờ vụt khỏi tầm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com