Chương 1: Thời không M89R92.
Tác giả: Lưu Miên
|
Truyện này được đăng duy nhất ở wattpad, noveltoon và worpress.
"Tui không nói: Bí ý quá, viết gì đây....
Mà tui sẽ nói: Qua bao lần thay đổi văn án, cuối cùng tui lên ý tưởng cho chương đầu tiên rồiii~"
VietNam,03/11/2024
---o0o---
Chương 1: Thời không M89R92.
Ngày 7, tuần thứ 20 theo lịch Tân Kỷ,
Tại trụ sở của Cục quản lí Xuyên Thời không.
A1068 vừa học xong tiết phổ cập kiến thức cùng tiết thực hành định kỳ theo quy định nên có thể trở lại tiếp tục hỗ trợ kí chủ của mình. Nó háo hức chạy như bay ra khỏi lớp thẳng tiến đến tháp nhiệm vụ trước bao ánh nhìn ngơ ngác của những bạn học xung quanh.
Trên đường đi, nó bắt gặp nhiều sinh vật có đủ kiểu hình dáng kì lạ từ kiểu thân người đầu thú cho đến cả người đều không có thực thể chỉ toàn là một luồng khí đen đặc đang lượn lờ. A1068 cũng không thấy có gì đáng để bất ngờ khi biết ở đây có nhiều chủng tộc với muôn hình muôn dạng đến thế. Sở dĩ có nhiều chủng tộc trí tuệ xuất hiện và tụ tập ở đây là vì trụ sở của Cục được đặt ngay tại điểm giao thoa giữa các thời không với nhau, những người ở đây không phải nhân viên của Cục thì cũng là khách du lịch đang chờ làm thủ tục để sang thời không khác.
Không mất nhiều thời gian, A1068 đã đến trước quầy nhận nhiệm vụ. Dựa theo độ am hiểu của mình về kí chủ, nó lập tức chọn ra vài cái có điểm công cao nhưng yêu cầu lại không rờm rà, lòng vòng. Hệ thống hỗ trợ rất hài lòng với sự lựa chọn của mình liền yêu cầu nhân viên AI đang đứng trước quầy chờ xác nhận lại rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên cắt ngang ý định của A1068.
"Tiểu Minh Thống, chờ một chút."
Nghe thấy có tiếng người gọi mình, A1068 quay đầu nhìn sang hướng giọng nói vừa phát ra.
Hóa ra giọng nói đó là của Trưởng ban Truy Sát và Xử lí tội phạm Thời Không - Oa Tư, nữ Trưởng ban duy nhất của Cục quản lí ở thời điểm hiện tại.
"Phải, là cậu đấy A1068, đừng nhìn tôi như thế chứ." Nữ Trưởng ban nhìn nó với đôi mắt mang sắc thái sắc bén, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện người quen chứ không phải là cấp trên cấp dưới.
A1068 khá ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi của của Oa Tư. Phải biết vị nữ Trưởng ban này mỗi ngày đều như một, tính khí thì thất thường, lúc nào cũng mang cái vẻ người sống chớ gần bà đây ấy vậy mà hôm nay lại gọi người khác thân thiết đến thế, phải chăng sắp có bão đổ bộ đến chỗ này hay sao? Ấy tào lao, toàn nói niềm xui rủi không hà, nơi này mà có bão thì chắc là bão bức xạ quá đi mất!
"Oa Trưởng ban, không biết cô gọi tôi có việc gì không?" Cố nén lại mấy suy nghĩ vớ vẫn trong đầu mình, A1068 bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, hỏi.
"Phiền cậu hủy hết những nhiệm vụ mà A1068 vừa nhận khi nãy, nếu cấp trên của cậu có hỏi thì cứ nói là tôi bảo cậu làm thế, được chứ?". Oa Tư không trả lời câu hỏi, nhìn sang nhân viên AI đứng trước quầy.
AI gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền hủy trạng thái đã nhận rồi treo chúng lên lại bảng chờ được nhận.
A1068 nhíu mày nhìn một loạt hành động của AI rồi quay sang nhìn vị cấp trên của kí chủ đang đứng trước mặt mình, "Không biết Oa Trưởng ban đây là đang có ý gì."
Đột ngột xuất hiện rồi tự ý dùng quyền hạn của mình để hủy đi nhiệm vụ vừa nhận được của một nhân viên có chức vụ nhỏ hơn mình, nếu như chuyện nào rơi vào mắt các nhân viên khác thì có lẽ đây sẽ là khởi đầu của hành động chèn ép cấp dưới của cấp trên. Nhưng nếu thế thì đã sao? Vả lại nó biết cái người đang cố tỏ ra thân thiện trước mặt mình sẽ không làm mấy hành động nhàn chán đó. Dù sao....
"Có ý với cậu, có được không?"
Lời trêu chọc của nữ Trưởng ban như có ma lực liên tục lập đi lập lại quanh tai khiến toàn thân A1068 rùng mình trong vô thức.
"Haha, tôi đùa thôi, của cậu đây." Oa Tư phì cười, rút một phong thư từ trong tập tài liệu bản thân đang cầm trong tay ra đưa cho nó, "Những nhiệm vụ đó không bằng một phần của nội dung trong thư đâu nên cậu cũng đừng có bận tâm, haha."
Trên phong thư có vài hàng chữ viết tay kèm theo một con dấu niêm phong chói mắt phía trên, nhìn lướt qua liền biết ngay đó là con dấu đại diện cho Hội đồng Cấp cao của Cục.
"Nhờ cậu đưa tận tay lá thư này cho kí chủ của cậu, nhớ kĩ, chỉ có duy nhất kí chủ của cậu có thể đọc lá thư này thôi, được chứ?" Một nụ cười của cô có thể khiến cho biết bao nhiêu thành viên nam còn đang độc thân của Cục phải siêu lòng mà khi vào mắt của nó, nó cảm giác như bản thân mình đang bị nụ cười này uy hiếp.
Khẽ thở dài trong lòng, phận làm cấp dưới mấy ai hiểu đâu, "Tôi đảm bảo sẽ đưa tận tay cho tiền bối, Oa Trưởng ban cứ yên tâm."
"Vậy nhờ vào cậu hết đó!" Nói xong liền vui vẻ ôm sấp tài liệu rời đi.
Nhìn lá thư trong tay rồi lại nhìn bóng dáng đang dần hòa vào dòng người kia khiến cho A1068 chẳng biết nói gì hơn. Không phải nó không biết, cái phong thư trên tay của mình là cái thứ một trăm có dư rồi, lần nào đến tay tiền bối cũng biến thành một mẫu giấy vụn, một chữ trên mấy tờ đó cậu ấy cũng không hề đọc lấy một chữ kia mà.... Aizz, tiền bối thật trâu bò, đến cả thư của Hội đồng Cấp cao cũng dám xé.
"Sao lại đứng ngơ người ra đó thế tiểu Thống?" Khi còn đang phiền muộn với thứ đáng thương sắp không còn được nguyên vẹn trong tay thì một giọng nói khá trầm có chút khàn khàn vang lên phía sau, "Hôm nay đi học thế nào, có thấy thích hơn việc phải bôn ba khắp nơi với tôi không?"
"Tiền bối?"
....?
_End Chương 1_
Đói truyện mới nhớ đến cái ý tưởng bị quăng vào trong góc=))
VietNam,23/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com