Chap 9: Không Lời Từ Biệt 1
Mình phân vân mãi mới chọn Up bên này...Hihi..Dù sao bên này các bạn có vẻ đang ủng hộ nhiều hơn...Fighting....
Về đến phòng cũng đã trễ lắm rồi..Jung và Hwa vẫn chẳng nói với nhau câu nào cả,mỗi đứa một suy nghĩ riêng....Căn phòng trở nên im ắng khi bóng tối bao trùm tất cả...Tiếng thở không đều của Hwa cho Jung biết cô ấy chưa ngủ..Jung suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi.
-Cậu ngủ chưa Hwa...
-Chưa..Cậu cũng chưa ngủ sao...Hwa gần như trả lời ngay lập tức..
-Tớ không ngủ được...Cảm giác thật khó chịu...Jung hơi chau mày nói với Hwa..
-Tại vì cô bé đó à...Gịong Hwa nghèn nghẹn..
-Ừh...Chắc tại vì tớ vẫn chưa thể nói cho em ấy biết về chuyến đi....Jung gật đầu xác nhận..
-Ngày mai nói cũng được mà..Cậu vẫn còn thời gian một tuần....Hwa nhẹ nhàng lên tiếng...
Jung khẽ thở dài...Bây giờ mới nhớ đến vẻ mặt khó coi của Hwa từ lúc thấy cô và Ji phải hôn nhau trong trò chơi..Cô hiểu tại sao cậu ấy lại như thế,cô thấy buồn,cô không muốn ai đau lòng vì cô cả,nhất là những người luôn thật lòng thương yêu cô...Với tay bật đèn lên Jung khẽ nói.
-Hwa à...Cho tớ ôm cậu 1 cái đc không..
-Hả......Cậu...
Hwa như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy,bất giác toàn thân cô khẽ run lên một cái..
-Tớ muốn ôm cậu một cái được không
Jung nhắc lại lần nữa để Hwa chắc chắn là cậu ấy không nghe nhầm...
-Ừhm...Được.....chứ....
Hwa đáp lại giọng vẫn còn run rẫy....Jung liền ngồi dậy bước lại gần bên Hwa rồi choàng tay ôm chặt lấy cô ấy..Hwa cứ ngồi im bất động trong vòng tay của Jung,tim cô đập từng hồi nhanh khiến cô muốn chết ngất vì khó thở....
-Tớ rất hạnh phúc vì có một người bạn như cậu Hwa à...Cám ơn cậu đã xuất hiện bên cuộc đời tớ...
-Sao....tự nhiên ...cậu lại nói những lời này vậy.....Hwa cố lấy lại bình tĩnh cho trái tim mình rồi hỏi Jung..Cô thấy Jung sao lạ quá....
-Tớ không sao..Chỉ là tự nhiên muốn ôm cậu thôi...
Jung mỉm cười rồi khẽ buông Hwa ra và nói
-Thôi chúng ta ngủ đi....Cũng trễ lắm rồi...Ngủ ngon nhé..
Ừh..cậu cũng thế nhé....Hwa nói trong tiếc nuối rồi nằm xuống giả vờ nhắm mắt lại...Thực ra cô không muốn Jung buông cô sớm như vậy..Giá như Jung ôm cô thêm một chút,chỉ một chút nữa thôi thì vui biết mấy...Cô chỉ ước có thế thôi..Tình yêu của cô giành cho Jung chưa bao giờ tham lam cả..Nghĩ một hồi lâu cuối cùng Hwa và Jung cũng chìm vào giấc ngủ....
Sáng hôm sau bầu trời trong mắt Ji thật đẹp,đó là một màu hồng ấm áp và ngọt ngào nhất mà con bé thấy...Ji dậy sớm,nó mặc đồng phục rồi đứng ngắm mình trong gương mãi,ôi trời,sao con bé trong gương lại xinh thế nhỉ,cái miệng cứ cười toe toét thế kia..Mà sao con bé đó lại điệu thế,điệu hơn cả Hyomin nữa ấy chứ..Con bé cài chiếc kẹp tóc mà hôm qua có người đã tặng cho nó..Chỉ một cái kẹp tóc bình thường thôi mà sao nó hạnh phúc nhiều đến như thế.Nó tự nhủ chiều nay nó sẽ làm một món thật ngon để cảm ơn người đó...Ngắm ngía mình chán con bé mới chịu ôm sách vở đi học,nó vừa đi vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu của bài hát nó yêu thích...
Cũng buổi sáng hôm ấy cách nhà con bé nọ vài cây số trên tầng thượng một khu chung cư bình dân trong một căn phòng nhỏ có hai con sâu ngủ vẫn trùm mền kín mít và say giấc..Thật may cho hai con người đó là hôm nay họ không phải tới trường vào buổi sáng...Đang say giấc thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Jung điên tiết,cố thu mình vào chiếc gối êm ái giọng cô è è...
-Hwa..Cậu có tắt ngay cái tiếng này đi không....Muốn tớ ném ra ngoài đường không...
Hwa bên kia cũng cất giọng ngái ngủ lên nói..
-Cậu thì có..Tớ tắt điện thoại từ hôm qua rồi....
-Nhưng tớ làm gì có điện thoại...Jung bực bội hét lên..
-Hôm nọ cậu chả mang về một cái....
Hwa cũng nóng máu đạp mền ngồi dậy tóc tai rối bù nhưng mắt vẫn nhắm nghiền....
-Hừ...hừ...Cái quái gì thế này.....
Jung nhăn nhó ngồi dậy quờ tay khắp nơi tìm ra cái thứ phá hoại đáng ghét kia...Đúng là cái thứ mà Heri đã đưa cho cô tối hôm đó...Vậy mà cô quên mất....Trước giờ có dùng tới điện thoại bao giờ đâu...
-Alo..ai đó...
Giọng Jung đầy cáu gắt....
-Là chị.Heri..
Một giọng nữ cao vang lên khiến EunJung giật mình,cô hạ thấp giọng một chút rồi khẽ nói.
-Vâng...chị gọi cho em có gì không ạ...
-Em vẫn đang ngủ đấy à...
Heri không trả lời mà lại hỏi EunJung...
-Vâng....Hôm nay em không phải tới trường nên ngủ nướng một chút..
EunJung trả lời thành thật có chút ngượng ngùng
-Phải dậy thôi cô bé....Chúng ta sẽ bay sang Mĩ vào 10h sáng nay đấy....
Heri nói,giọng vẫn bình thản và nhẹ nhàng mà sao EunJung nghe như có tiếng sét vừa đánh bên tay..Cô lắp bắp hỏi lại.
-Chị vừa....nới..gì ..ạ.....Tại....sao lại..là hôm nay...Không phải là...1 tuần nữa sao...
Heri cười nhẹ một tiếng rồi nói..
-Đúng là theo dự kiến cũ thì tuần sau nhưng mà chị vừa nhận được thông báo gấp bên công ty bên Mĩ nên phải bay về gấp trong hôm nay...Chị đã nhờ thầy hiệu trưởng làm xong thủ tục để em cùng đi với chị luôn rồi...Em chuẩn bị sắp xếp đồ đi nhé..Chút nữa chị cho xe qua đón em ra sân bay luôn....
-Nhưng......
EunJung định nói gì đó thì Heri lại ngăn lại rồi cô ta tiếp.
-Em nhất định phải đi EunJung à...Mọi thứ ở trưòng chị đã thu xếp xong rồi...Thủ tục cũng xong...Hơn nữa nếu đi chung với chị thì sẽ tốt hơn em hiểu không..Vì em chưa đi Mĩ bao giờ nên có người quen sẽ an toàn.,.....Thôi chị cup máy đây..Em chuẩn bị đi nhé...2h nữa xe tới đón em.
Eun Jung ngồi thẫn thờ chẳng suy nghĩ được gì..Sự việc diễn ra quá bất ngờ với cô.Có rất nhiều thứ cô còn chưa làm xong..Cô thầm oán trách Heri độc đoán nhưng cũng thấy cô ta nói đúng...Cô chưa bao giờ đi nuớc ngoài,nếu đi chung với cô ta thì sẽ tốt hơn..Hwa dường như cũng đã hiểu được phần nào vấn đề nên sắc mặt hơi tái đi và ánh mắt thất thần có phần bi thương...
-Cậu phải đi ngay sao...
Cuối cùng thì Hwa cũng lên tiếng phá tan sự im lặng..
-Ừhm...Chị ta nói 10h ra sân bay...
-Tại sao lại gấp như thế..Không phải là một tuần nữa sao....
Hwa như muốn oà khóc...Mọi chuyện quá bất ngờ khiến cô không sao chấp nhận được..Mới tối qua cô còn được Jung ôm mà sao sáng nay có người nỡ mang cô ấy đi xa cô chứ...
-Chị ta nói có chuyện gấp...
Jung biết Hwa đang cảm thấy thế nào và chính bản thân cô cũng thế...Lúc này cô nghĩ mình nên giấu đi cảm xúc thật và an ủi Hwa nên vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nói..
-Dù sao cũng phải đi...Chỉ là sớm hơn một chút thôi...Cậu đừng buồn nhé..Qua đó tớ sẽ liên lạc cho cậu..Bây giờ giúp tớ gấp đồ được không...
-ừhm....Hwa uể oải ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi giúp Jung chuẩn bị một số đồ cần thiết...Lúc Jung vào nhà tắm Hwa mới dám để nước mắt rơi vài giọt..Cô biết Jung đang cố gắng kiềm chế vậy nên cô cũng phải cố gắng kiềm chế..Không để Jung phải vướng bận khi dời khỏi đây...Lúc đó trong nhà tắm cũng có một người đang khóc...Và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Jung vội vàng chạy ra với áo khoác rồi nói với Hwa.
-Cậu giúp tớ nhé..Tớ phải ra ngoài một chút..
Jung chẳng để Hwa nói gì thì đã chạy mất hút...Hwa bặm chặt môi ngăn tiếng khóc muốn vỡ oà trong tim rồi lặng lẽ tiếp tục công việc còn dang dở....cô gần như đoán ngay được Jung muốn đi đâu..chắc chắn là đi tìm cô bé ấy...Trong lòng Jung cô bé đó rõ ràng có vị trí rất quan trọng....
EunJung đúng là đến tìm Ji Yeon....Thật chẳng ngờ lại phải đi bất ngờ đến thế...Hôm qua cô vẫn chưa nói được cho Ji biết cô sẽ phải đi..Cô là sợ con bé buồn,nhưng mà giờ nghĩ lại thì thấy mình quá thiếu cương quyết,dù sao thì con bé cũng sẽ buồn chi bằng nói trước đi,giờ sẽ không phải thế này.Cô nghĩ con bé có lẽ sẽ bị sốc một chút...
Bấm chuông mãi mới thấy người giúp việc nhà JiYeon ra mở cửa,nhận ra Eunjung cô ấy chào rồi khẽ nói.
-Cháu tìm Ji yeon à...
-Vâng ạ...Ji có nhà không cô....Jung vội vã lên tiếng..
-Ji đi học rồi cháu...Chiều con bé mới về...
Câu trả lời của cô giúp việc khiến lòng Jung hẫng đi một nhịp..Cảm thấy có gì đó nhói đau trong lồng ngực...Không gặp được..Cô không gặp được em ấy.....
-Trường của Ji có gần đây không cô....Jung cố tìm ra một hi vọng cuối cùng...
-Thật ra cô không biết con bé học ở đâu cả...Trước giờ con bé luôn tự đi học mà không cần ai đưa đón...
Nhói...Lại thêm một lần Jung thấy đau nhói trong tim..Cô đã quá chủ quan mà chẳng hỏi Ji về ngôi trường con bé học..Nhìn đồng hồ....Cũng đã gần 30 phút trôi qua...Ở nhà còn nhiều thứ phải thu xếp..Jung tuyệt vọng,khuôn mặt tái đi một chút..Cô chào cô giúp việc rồi quay đi..Nhưng lại nhớ ra một việc nên quay lại nói..
-Cô cho cháu xin một mảnh giấy và một cây viết được không ạ..Cháu muốn nhắn cho Ji vài câu....
-Cháu đợi một chút nhé..
Cô giúp việc cười hiền rồi quay vào nhà..Lát sau mang ra cho Jung những thứ cô yêu cầu...Jung nhận lấy nghệch ngoạc ghi cho Ji mấy câu vội vã rồi đưa cho cô giúp việc dặn cô ấy đưa cho Ji khi con bé đi học về..Xong thì lại vội vã trở về phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com