Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà một đứa mau nước mắt như tôi lại có thể kìm nén được những giọt nước mắt trong lòng ngay lúc này

Từ khi nào một đứa có trái tim mỏng manh, yếu đuối như tôi lại có thể kiên trì ngắm nhìn 2 con người kia từ ngày này qua tháng nọ được vậy?

-Anh Quân, đưa tay đây, em có món quà tặng anh
Chị Thanh đưa bàn tay đã nắm tròn xoe như đang cầm giấu thứ gì đó lên trước mặt anh Quân và nói

Anh Quân mỉm cười, đưa tay ra. Chị Thanh 1 tay nắm tay anh, tay còn lại đưa lên tạo thành hình bắn tym

Có vậy thôi mà nãy giờ 2 con người kia cười khà khà suốt được, có gì mắc cười đâu????

Tôi chợt nhớ lại, trước đây tôi cũng đã từng cười suốt chỉ vì những thứ nhỏ nhoi như thế

********
-Chồng ơi, em mang bầu xong tăng cân giờ xấu lắm đúng không?
Anh cười nhẹ, nói thì thầm vào tai tôi
-Em không xấu, nếu em muốn, anh sẽ tăng cân cùng em
Chỉ với vài lời như vậy thôi, mà tôi tủm tỉm cười suốt cả một buổi
Tôi nhớ quá, nhớ anh thuộc về tôi và các con, liệu tôi có thể trở về cuộc sống trước đây chứ?
Liệu việc tôi gặp anh sớm hơn có phải là sai lầm?

********

"Á, đau quá, anh làm gì vậy?", tôi đưa tay lên xoa xoa trán
-Thấy em ngẩn người ra nên anh tưởng em bị làm sao chứ. Đang làm sao lại bần thần ra thế kia?

Còn chẳng phải là do nghĩ về anh sao, đồ ngốc

-Vì làm mãi mà lương cũng có tăng đâu, nên đôi khi em sao nhãng chút ấy mà
Tôi vừa nói vừa cười khì khì

-Hmm...ít á, ra vậy, thế để anh giảm lương và việc làm xuống cho em nhé!
Anh cũng hùa theo trêu tôi

-Anh này, đừng chọc em ấy nữa, có phải anh để em ấy làm nhiều việc quá rồi không? Em thấy nay sắc mặt của Linh cũng không được tốt cho lắm
Chị Thanh lên tiếng bênh vực tôi

Sau đó 2 con người kia lại chìm vào thế giới riêng của họ
Cứ nghĩ chỉ là một câu bông đùa, thế nhưng tối đó khi về nhà, tôi thật sự đã đổ bệnh

Trời má, cái cơ thể yếu đuối này, cứ thay đổi thời tiết cái là lại bệnh
Giờ phải đi mua thuốc thôi, mong là tầm này hiệu thuốc còn mở cửa

Tôi cố lết cái thân tàn ma dại ngồi dậy, đi ra ngoài hiệu thuốc
Thật may mắn khi quán thuốc chưa đóng cửa
Trên đường trở về phòng trọ, đầu óc cứ lâng lâng, mắt cũng mờ mờ ảo ảo, bước đi khuệnh khoạng, lảo đảo

Không ổn rồi, cứ tiếp tục mình sẽ ngất ra đường mất

Tôi dừng lại, tiến vào bên lề đường mà ngồi phịch xuống, lấy tay day day, vỗ vỗ vô trán

"Em không sao chứ?", giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên

Tôi có nghe nhầm không? Là giọng của anh...
Tôi có gắng tỉnh táo, ngước nhìn lên, trước mắt tôi nhoè nhoè như sóng nhiễu không thấy rõ

Giọng nói ấy lại cất lên:"Em ở đâu, để anh giúp em về"

Lần này thì tôi chắc chắn, chính là anh

-Anh Quân à, em cảm ơn anh trước nhé, nếu được thì anh giúp em về trọ mới

Anh cúi xuống, xách nhẹ tôi lên
Vâng, không phải bồng hay bế mà là xách như xách đồ vậy
Anh luồn một tay qua khủyu tay tôi rồi kéo lôi tôi dậy, đợi tôi đứng vững thì anh đưa tôi ra xe anh rồi theo chỉ dẫn tôi bảo mà chở tôi về đến trước cửa trọ

Cứ ngỡ là lãng mạn, ai ngờ là lãng xẹt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com