Chương 1 : Nơi bắt đầu
Tháng 2/2022
Ánh vàng trời ban mai buổi sáng chiếu rọi qua từng khung cửa sổ. Trong lớp học hưởng gió mát của năm mới, lại có một nhóc tì ngao ngao, ngớp ngủ, chưa tỉnh. Khi em còn đang lay hoay, dặn bản thân phải tỉnh táo, kẻo vừa vô năm lại bị ghim. Bỗng từ đằng dưới đi lên một dáng người cao ráo, mảnh khảng, trắng trẻo với đường nét khuôn mặt tỉ lệ vàng, khác hẳn với em. Nét thanh tú, điềm đạm ấy khiến em như chợt tỉnh, không thể rời mắt được, chắc... Có chút rung động? Có lẽ em chỉ nghĩ cảm xúc ấy bấy giờ chỉ tựa như giữa fan với idol, đầy ngưỡng mộ nhưng thật lạ... Khi tim em đập loạn nhịp làm sao.
Tháng 5 đó
Cánh hoa phượng nở rực đỏ, hè về cùng không khí ôi bức hối hả, em không hiểu sao dần em lại càng để ý gương mặt ấy hơn, để ý từng cử chỉ, hành động đến cái má phúng phính, cái môi chúm chím chu ra mỗi lần gặp khó, từng nụ cười ngờ ngợt chỉ để qua chuyện nhưng thật khó lòng để người ta trách,... Em vẫn nghĩ đó chỉ là tình cảm tựa như 1 fan dành tặng cho idol, em rất ngưỡng mộ, quý mến cô vì cô rất đẹp và giỏi. Thế nhưng, có lẽ em sai rồi.
Hôm ấy trong tiếng trống rầm rộ kết thúc năm học, hòa vào những tiếng cười rôm rả, tạm biệt mái trường của các bạn, chẳng hiểu sao lòng em khó chịu vô cùng. Phải, đó là bởi cô không ngừng chạm vào bạn em khi chụp hình. "Sao cô không làm vậy với mình chứ?" khi em với cô chỉ có 1 dáng chụp duy nhất là giơ 2 ngón tay mà chào.
Em hậm hịu nhìn 2 con người kia mà đưa chiếc máy ảnh cho bạn, có lẽ vì bực, có lẽ vì không chú ý, cũng có lẽ vì dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối, thiếu chất mà em vô tình té trật chân. Đó là lần đầu em bị trật chân, rất đau, chưa kịp thích ứng. Nhưng nhìn bóng hình của cô, em sợ người phụ nữ trước mặt ấy sẽ lo lắng, cũng muốn thể hiện bản thân mạnh mẽ, không phải bánh bèo như bề ngoài mà ráng lết dậy. Dẫu vậy giây phút ấy em ngây ngô không nhận ra, tâm trí của người con gái em lo lắng ấy không hề quan tâm tới "cú vấp té cỏn con của em" mà xoay bước đi về phòng nghỉ, mảy may tiếng la "Aa" thảm thiết, rồi lại "Hự hự không sao, hự" của em. Em không ngốc, có lẽ em nhìn cũng hiểu, lòng cũng thắt lại khi nhìn hình bóng dần xa, không ngó đầu quan tâm tới em, nhưng lại phủ nhận, giả bộ quên đi sự thật ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com