part 4
- Dùng tiền của anh, giờ lại không cho anh đây ăn ? Chú định đổi ngôi với anh đấy à
- Huhu oan cho em quá, em đang tạo điều kiện cho 2 anh ấy mò, anh thương em nhất, anh phải hiểu cho em chứ 👉👈
- Không, tao không hiểu, mày định để Ryu Minseok xoay nó như xoay dế vậy à?
- Anh ấy tình nguyện bị xoay mà. Ài, tình yêu, đúng là làm mờ mắt người ta
- Em Wooje đây am hiểu quá cơ
- Chứ sao nữa, em biết tuốt
Em hiểu chứ, sao không hiểu cho được, em cũng là người tình nguyện bị anh xoay trong lòng bàn tay đây này, rồi ai mới là kiếp nạn của ai đây Moon HyeonJoon.
- Ớ, lệch chủ đề rồi, giờ em đền bù cho anh nè, lâu lắm rồi tụi mình chưa đi hát karaoke, đi nhá, nhá . EM BAO
- Quý hóa quá, nhưng anh mày bận rồi
- Hic, em có tấm lòng vậy mà... Thế anh bận gì mà phải bỏ lại đứa em dễ thương này ở đây, anh không sợ em bị người ta bắt mất hỏ?
- Không, anh mày đi net với Jeonghyeon, em ấy muốn săn vé xem bóng rổ của cầu thủ em ấy thích nên bắt anh đi cùng
Khựng lại một nhịp, em trả lời
- À, thế đi nhanh đi, em đỡ mất tiền, về ngủ đây, căng da bụng trùng da mắt quá
- Đúng là đồ em b-
- Hyung, đi nào
Jeonghyeon chạy đến, đằng sau là một Noh Taeyoon với vẻ mặt như đưa đám, à không, đây là khuôn mặt của người mới trúng xổ số giải đặc biệt, anh chạy ù đến ôm Choi Wooje vào lòng, hít lấy hít để như để thỏa mãn lòng mong nhớ
- Ôi bé iu của anh , sao em lại ở đây, em dễ thương như này ra đường người ta bắt mất thì sao ?
- Gì? Cứ sấn sấn thế à, cách xa em 3m đi, thời kì dịch bệnh
Wooje bày ra vẻ mặt đánh giá, thật ra trong lòng em rất vui, lâu ngày không gặp nhưng chưa bao giờ anh ấy khiến em có cảm giác xa cách, Noh Taeyoon vẫn là Noh Taeyoon, vẫn là người anh vô cùng yêu thương Choi Wooje, chưa bao giờ thay đổi , chỉ là có người đang rất rất không vui, anh không nhận ra hả Noh Taeyoon
- Ứ ừ, chả thích, lâu ngày không gặp mà em đối xử với anh vậy hả? Uổng công anh thương em như thế
Nói rồi Taeyoon lại dụi dụi mặt vào tóc em.
Lại nữa, lại là ánh mắt mất mát kia, trong lòng Hyeonjoon cuộn lên từng cơn. Lẽ ra phải nhìn anh chứ, anh vẫn luôn nhìn em mà Jeonghyeon, em chỉ cần quay đầu sang một chút thôi mà, khó vậy sao em? Hyeonjoon âm thầm ra quyết định trong lòng. Chỉ là anh không biết, quyết định này sẽ khiến anh hối hận mãi về sau. Là mảnh vỡ không thể lành trong lòng của cả anh và người con trai ấy.
- Wooje, em đi chung với anh nhé, Jeonghyeon, em của tớ cũng đi nữa, được không? *Taeyoon dùng đôi mắt long lanh như chứa cả sao trời nhìn Jeonghyeon*
- Oa, nhanh thu lại ánh mắt của cậu đi, chết mất thôi, cậu biết là tớ sẽ không từ chối mà. Có thêm người thì tớ lại có thêm cơ hội giành vé, Wooje phải giúp anh đấy nhé, anh sẽ đãi một chầu thịt cừu xiên nướng, thế nào hả ?
' thế nhưng tại sao, tại sao chỉ với em ấy cậu mới bày ra vẻ mặt như thế, tớ vẫn luôn là người ở bên cạnh cậu mà ? tại sao vị trí của tớ trong lòng cậu lại không bao giờ so sánh được với em ấy chứ? '
Chỉ có Wooje là người vẫn luôn quan sát mọi việc nãy giờ, trớ trêu thay... Ánh mắt của anh ấy chưa bao giờ rời khỏi anh Willer. Trớ trêu thay, càng như vậy trái tim em lại không thể kiểm soát mà muốn thích anh nhiều hơn... thất bại quá đi Choi Wooje...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com