Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không ?

Ở đây cho rằng là không ai nhận ra, nhị thiếu gia đã say đến đau đầu, dõng dạc đang nói mê sảng.
Mấy người bạn học nhìn nhau — trong thời đại internet truyền thông bốn phương thông suốt, giới trẻ quan niệm ngày càng mở, khi gặp người đồng tính tay nắm tay rất nhiều, không hiếm, qua thi đại học cũng được coi như đã chịu quá giáo dục cao đẳng, cũng không lấy thành kiến mà nhìn người.
Nhưng trên mạng gặp phải đồng tính luyến ái, thật sự tồn tại bên người một cái, vẫn còn chênh lệch rất lớn.
Sau một lúc lâu, một nam sinh phân biệt rõ nói: “Bộ trưởng hóa ra thích nam? Khó trách điều kiện vẫn luôn không có bạn gái.”
Hạ Kiệt bình tĩnh nói: “Đúng, không phải thẳng nam.”
“Tao đương nhiên là thẳng nam.” Tưởng Ký Dã vỗ bàn, “Đừng nói nữa, tra lời tao có đánh cược hay không đi.”
Hóa ra đùa giỡn vậy, vài người lập tức cười nở hoa. Đại học không phải đi học làm bài, tối còn phải đề phòng tắt đèn, tất cả đều nhanh chóng nhàn rỗi, có ai cũng không dậy nổi đâu.
“Đánh cược, đương nhiên đánh cược, không thắng cược thì sao, tao ra 200.”
“Tao cũng 200.”
“Tới tới tới, Hạ chú, đặt mạnh tay, bộ trưởng chuẩn bị ra bao nhiêu?”
Tưởng Ký Dã cười, tươi cười nói không nên lời, giơ tay ném chìa khóa siêu xe ngựa hoang lên bàn trước mặt bọn họ: “Tao thua, chiếc xe về sau là của bọn mày.”
“Tao quét sạch!!!”
“Tưởng gia oai quá!”
“Tao muốn ghi hình, tao muốn lưu chứng cứ, đến lúc đó không ai được chơi xấu!!”
“Mẹ ơi, số lượng bản toàn cầu một hai trăm chiếc Ferrari siêu xe, chúng ta mà mấy cái cũng nuôi không nổi.”
Mấy cái điện thoại giơ lên hướng thẳng mặt, Tưởng Ký Dã lập tức sảng khoái đối với màn hình lặp lại một lần.
Các nam sinh bộc phát tiếng cười hết đợt này tới đợt khác như khỉ quái kêu. Những người khác không rõ nguyên do cũng bị thu hút ánh mắt.
Tưởng Ký Dã ghét bỏ mà đẩy bọn họ ra, thiếu tiền đồ.
Hắn mang cảm giác say lung lay đứng lên, với nam sinh đang ngồi nói: “Đều như nhau.”
Ở trường, giáo đoàn liên hợp mỗi năm đều tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị.
Không phân biệt học viện hay niên cấp, tự báo danh, tìm chỗ trường học rộng mở ăn uống, tên là tăng cường liên hệ bạn cùng trường và tình nghĩa, chủ yếu là cung cấp cơ hội thoát đơn cho nhóm nam nữ độc thân đông đảo, tránh ai nhàn rỗi không việc gì làm với người không quen.
Loại hoạt động này năm nhất học sinh đăng ký nhiều nhất, có thể mở rộng mối quan hệ, hiểu biết nội tình trường học — Tưởng Ký Dã là bị bộ môn kéo tới.
Dù cả đêm phụ trách linh vật, mông dính ghế dựa không dịch, như không hiểu phong tình người gỗ, nhưng không chịu nổi đầu cao, chân dài, ngũ quan anh tuấn lãng tử, cười rộ sang sảng, mang điểm không kềm chế được, rất có phong thái minh tinh thế hệ trước, mày kiếm mắt sáng có ý tứ, thuộc kiểu tiểu chó săn nữ sinh tuổi teen đều thích, lại thêm phong cách phục sức cao cấp, từ lúc vào đã thu hút nhiều nữ sinh chú ý.
Hắn này mới tới, dẫn tới nhiều người nhìn lại.
Tưởng Ký Dã đứng ở trung tâm tầm nhìn, không để bụng chút nào, nhìn cao lãnh chi hoa ót lên, duỗi tay túm ghế dựa, chân dài tự nhiên ngồi bên đối phương.
“Chào các học trưởng học tỷ .” Tưởng Ký Dã đầu tiên chào bàn mọi người, thái độ thoải mái hào phóng, rất hậu bối tốt, “Tôi là nhân văn năm nhất, tên Tưởng Ký Dã.”
Ở đây học sinh không phải không giao tế, ít nhất đều là nhiệt tình rộng rãi, cả kinh dưới không cảm thấy đột ngột. Sôi nổi lễ phép đáp lại.
Một nữ sinh tóc quăn chế giễu: “Quả là một soái ca nha.”
Tưởng Ký Dã cười lộ hàm răng trắng: “Soái ca không dám nhận, bàn này toàn người đẹp , làm hoa mắt, muốn nói đại soái ca……”
Hắn quay đầu nhìn bên người Bạc Huyền, hỏi: “Học trưởng này xưng hô thế nào?”
Phốc —
Người khác sắc mặt có chút run rẩy.
Khó trách soái ca chất lượng  chủ động lại gần, mở miệng khách khí khen, mọi người nghĩ hắn coi trọng nữ sinh mới chủ động đến gần, không ngờ trong lòng hắn có mưu mô..
Một nữ sinh không cẩn thận phun nước trà, phản ứng xin lỗi liên tục.
Tưởng Ký Dã cười tủm tỉm đưa khăn giấy: “Không sao, đừng giật mình mà đừng sặc chứ .”
Đóa hoa cao lãnh gần nữ sinh, vươn tay hỗ trợ đưa khăn, nhưng không nói gì, từ khi Tưởng Ký Dã ngồi bên không mở miệng, thái độ xem thường rõ ràng.
Tưởng Ký Dã làm bộ thở dài: “Xem ra học trưởng không ưa tôi.”
Đại nhóm sinh không muốn thấy người đẹp cô đơn, hòa giải: “Cậu ấy không nhắm vào cậu đâu. Mấy năm nay với ai cũng vậy —  gọi cậu ta là Bạc Huyền, bọn này là quản lý sinh viên năm 3.”
Tưởng Ký Dã chớp mắt: “Hóa ra học tài chính, khó trách mọi người có khí chất tinh anh, nhóm của tôi đây lặng thinh đến sợ.”
Mọi người cười.
Nữ sinh hỏi: “Vậy sao cậu dám một mình lên đây?”
Tưởng Ký Dã: “Không cách nào, tôi mặt dày trời sinh. Hơn nữa thấy học trưởng cảm giác thân thiết, muốn kết bạn.”
Bàn người vui vẻ.
Trước đây với Bạc Huyền nhiều đến gần không ít, nhưng mặt dày vô sỉ chiếu cố cao chất lượng và khôi hài vẫn là quan trọng.
Một nam sinh cố nén cười: “Bạc Huyền, không thì đưa liên hệ cho cậu ấy đi.”
Tưởng Ký Dã nhìn cao lãnh chi hoa: “Học trưởng, bạn học đều nói vậy, lưu WeChat, điện thoại ,chim cánh cụt gì cũng được, tôi không kén chọn.”
(‘‘ chim cánh cụt’’:là nền tảng ứng dụng xã hội bên Trung Quốc, khá giống facebook,tiktok,...)
Đối phương đáy mắt hiện nhiều phức tạp cảm xúc.
Tưởng Ký Dã trong lòng nhảy dựng, có cảm giác không nói được. Cảm giác lắng đọng thời gian, như đã quen biết lâu.
Bạc Huyền không tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ: “cậu có thấy nhàm chán không?”
Tưởng Ký Dã: “Không nhàm chán, nhàm chán gì.”
Câu cửa miệng nói, dưới đèn xem mỹ nhân, nhìn hành lang thoáng qua, thật sự không rõ người này trông ra sao. Ánh đèn thủy tinh lộng lẫy, ngũ quan rõ ràng thu hút đáy mắt.
Cao lãnh chi hoa không khinh mình —
Tưởng Ký Dã nhớ vừa rồi đối diện liếc một cái, tò mò hỏi: “Học trưởng anh là người địa phương sao, cảm giác quen, trước có gặp không?”
Hắn không quên ánh mắt lạnh lùng ở hành lang.
Bạc Huyền không nhìn hắn, cố ý tránh, nói: “Tôi không phải người thành phố A, cậu nhớ nhầm.”
“Phải không?” Tưởng Ký Dã cảm giác có chỗ quái.
Người khác nghe, cho là Tưởng Ký Dã hết bản lĩnh, dùng kịch bản cũ.
Một sinh viên giúp: “Không chắc đâu, trường lớn như vậy, khoa cũng khá gần đây,mà cậu ấy là đoàn viên chuyên nghiệp, chắc Bạc Huyền từng giúp cậu ở trường.”
Tưởng Ký Dã đang định trả lời, Bạc Huyền đứng lên ngắt lời.
Cậu nhìn giờ: “Không còn sớm, kêu xe về trường, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Đã khuya, có người phục vụ vào thu dọn bàn.
Người này lên tiếng đi, người khác cũng không ở lại, đứng dậy lấy đồ, chào Tưởng Ký Dã, mời hắn lúc nào rảnh đến quản lý viện chơi, tan hội.
Tưởng Ký Dã không hứng thú, mọi người về hết, một mình lưu lại cũng không vui.
Thứ bảy, Tưởng Ký Dã ở nội thành không xa, sáng tính về nhà, định tự lái xe.
Chờ bạn học về hết, hắn gọi người lái xe rời đi.
Tưởng Ký Dã ngủ, cảm thấy tay mềm mại sờ mặt.
Mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc, nằm trong phòng, một bé gái 5 tuổi trán hói chui vào mép giường, không ngoan, lấy tay nắm lông mày lông mi hắn.
Bé gái thấy hắn tỉnh, vui nhào tới chơi, dừng lại, che mắt kêu: “Tiểu cử tiểu cửu không mặc quần áo, ngượng.”
Phòng điều hòa đủ ấm, có lẽ do hôm qua uống rượu, Tưởng Ký Dã miệng khô, đầu đau.
Nhìn ra ngoài trời chưa 8 giờ sáng.
Nhà có tổ tông, chắc không ngủ được.
Tưởng Ký Dã ngồi dậy, tức giận: “Ai không mặc quần áo, mày sáng sớm trước mặt đàn ông trong phòng, mày mới ngượng.”
Bé gái lộ đầu ngón tay phùng, nhìn Tưởng Ký Dã mặc quần cộc tới đầu gối, mắt sáng, thò tay sờ đồ án: “Là Cậu Bé Bọt Biển với Patrick Star.”
Tưởng Ký Dã sợ, nhanh trốn, “Tiểu cô nương, rụt rè chút, đừng thấy gì là chạm.”
Hắn xuống giường tìm dép, ngáp, vẫn còn say khó chịu: “ hôm qua em nói có lễ vật cho anh, đâu lấy ra cho anh xem.”
Bé gái nhảy ra cửa, lại chạy về, tay cầm tranh đủ màu, giơ cho Tưởng Ký Dã xem: “Đẹp không, các thầy dạy em vẽ, tặng anh.”
Tưởng Ký Dã vui vẻ ôm bé gái hôn trán: “Đẹp lắm, cảm ơn tiểu thanh y, lát nữa cửu cửu dẫn đi mua “túi chim nhỏ phẫn nộ” được không?”
Bé gái sửa: “Là túi chim nhỏ phẫn nộ.”
“Tốt, chim nhỏ phẫn nộ.” Tưởng Ký Dã nói, “em đi theo mụ mụ đi, cửu cửu rửa mặt.”
Bé gái chạy xuống lầu.
Tưởng Ký Dã tìm điện thoại không thấy, có lẽ quên trên xe. Rửa mặt ăn sáng. Hạ đến gara, đúng là chìa khóa và điện thoại ở trong xe.
Tưởng Ký Dã chào gia đình, đổi xe dẫn bé gái ra ngoài chơi.
Cuối tuần trời đẹp, thương trường quảng trường đông người, bước chân gần như không chạm đất. Mua đồ ngọt, bắt được túi phẫn nộ chim nhỏ , tính tiền, Tưởng Ký Dã nhàm chán quét điện thoại, phát hiện WeChat có nhiều nhóm.
Nhóm không biết để làm gì, vẫn là mấy người cũ, toàn lời lộn xộn không ý nghĩa.
Tưởng Ký Dã vô tình bấm vào tay, bất ngờ một đòn. Rạng sáng, có người gửi mấy video ngắn lên nhóm — xem giao diện trước là mặt hắn.
Cái gì?
Tôi bị chụp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com