Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Thôi ,tao không định gian lận đâu

Hướng Thu Nguyệt : [Chờ một lát, tôi giúp cậu hỏi một chút ~]
Lúc này đi cảm giác như Bàn Cổ khai thiên tích địa vậy, Tưởng Ký Dã trên đường chán quá thậm chí còn tách ra đánh một trận game.
Bởi vì một tâm hai việc, ngắn ngủn năm phút đã đánh ra một chiến tích nghịch thiên — 1-7.
Tưởng Ký Dã tâm thái chưa chết, đồng đội đã chết trước rồi.
Đồng đội: [Sẽ không đánh thì tao đừng ***, ta ** thật vất vả leo lên Vinh Quang, toàn ** là ** đồng đội, ***]
[Đến cơm hộp còn chưa ăn đã bị mày làm *]
[Đánh **!, **!]  
Tưởng Ký Dã với chiến tích này, ban đầu không phản ứng đồng đội, vì một khi phản kích, khung chat rất có khả năng từ 1v1 biến thành 1v4.
Thấy đồng đội ở kênh công bình liên tục lải nhải không yên, buff cũng chẳng thèm đánh, hắn liền trả lời một câu: 【Khấu 1 tặng nguyên bộ skin giới hạn năm nay.】
Trong game này, phần lớn người chơi là học sinh chưa kiếm ra tiền, bình thường một tháng sinh hoạt phí chỉ vài nghìn tệ, nguyên bộ skin giới hạn tương đương gần bốn con số nhân dân tệ — với bọn họ mà nói là một khoản không nhỏ.
Chat im hai giây.
Đồng đội: [1111111111111111111!]
Đồng đội: [Tặng thật sao Tưởng ca]
Đồng đội: [Ca cứ việc tặng, trận này mang tôi bay , tôi chơi được cả các vị trí khác, ca bị chết nhiều cũng không đáng giá tiền, ca xem đối diện còn lười đuổi giết ngươi, nếu không thì tôi chơi support nuôi ca farm?]
Đồng đội khác: [??]
Ngươi là cao thủ biến sắc mặt trong kịch Xuyên à?
Đồng đội: [Ca, còn ở đó không? Ca nói một câu đi ,tôii mới học lớp 3, ca nhẫn tâm lừa gạt bông hoa tương lai của Tổ quốc sao?]
Tưởng Ký Dã: [Ở đây, đánh xong tao add.]
Đồng đội: [Ok ca, chờ tôi chút nữa liền giết sạch team địch.]
Đồng đội khác: [……]
Được được được, chơi thế này đúng không — giờ bọn tao chửi thêm một tràng rồi khấu 1 còn kịp không.
Tưởng Ký Dã thảnh thơi nằm đó chơi nốt nửa trận còn lại, thoải mái thực hiện lời hứa trở thành “Tán Tài Đồng Tử” trong game,
Sau đó liền thấy Hướng Thu Nguyệt trả lời tin.
“Xin lỗi nha, tiểu học đệ, Bạc Huyền nói cậu ấy không tùy tiện cho người lạ số WeChat. Cậu ấy không đồng ý thì chị cũng không giúp được.”
Tiếp đó là một câu khuyên nhủ đầy ẩn ý: ‘ Cậu mới năm nhất, nên để tinh lực vào học tập, lớn lên đẹp trai thế này thì đừng học làm tra nam, tra nam không có kết cục tốt đâu.”
Tưởng Ký Dã: “???”
Có ý gì, mới vậy mà đã nhìn ra tim đen mình  rồi?
Hắn đọc lại lịch sử chat ba lần, cũng không phát hiện mình nói gì sai.
Chẳng lẽ thật sự lộ gì sao?
Hạ Kiệt thấy hắn nghiêm túc nhìn màn hình, liền dè dặt hỏi: “Trong group học viện lại phát thông báo não tàn gì hả?”
Tưởng Ký Dã trong đầu hiện lên mấy chữ “Xuất sư chưa thành, chết trước trận”, cảm giác huyết áp tăng lên, bình thản đáp: “Không, đang xem cái khác.”
Hạ Kiệt lập tức hiểu ra, dò hỏi: “Có phải lại đánh cược gì không?”
Tưởng Ký Dã: “Sao có thể.”
Hạ Kiệt nghĩ “xạo vừa thôi”, đang định khuyên tiếp thì bạn cùng phòng Diệp Tuấn từ phòng khách vào, mơ hồ nghe được mấy chữ “đánh cược” :” Cái gì đánh cược “
Tưởng Ký Dã nói: “Không có gì.” Hạ Kiệt cũng ăn ý đổi chủ đề, không đề cập tới.
Diệp Tuấn đặt túi đồ ăn: “Bọn mày ăn chưa? Cô nhà ăn đóng cửa tặng thêm một phần, ao ăn không hết.”
Hạ Kiệt nói: “Ăn rồi.”
Diệp Tuấn: “Tưởng Ký Dã?”
Tưởng Ký Dã: “Ờ, ăn rồi.”
Diệp Tuấn tiếc nuối: “Thế thôi.”
Hạ Kiệt hỏi: “Mày giờ này mới ăn tối?”
Diệp Tuấn thở dài: “Chiều có hoạt động công ích của ban cán sự, xong lại bị đạo viên gọi vào viện họp, bận tới giờ mới ăn.”
Hạ Kiệt cảm thán: “Mày làm lớp trưởng cũng vất vả thật.”
“Hẳn vậy.” Diệp Tuấn cười.

Chờ Hạ Kiệt cầm khăn lông đi ra ngoài tắm rửa, hắn quay đầu lại nhìn Tưởng Ký Dã đang nằm trên giường, buông đũa xuống, rồi thò tay từ trong túi mình móc ra một món đồ.
Tưởng Ký Dã đã tắt trò chơi, đang lên diễn đàn tìm kiếm cái tên “Bạc Huyền” để thu thập thông tin.
Cái gọi là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy. Đừng nói chứ, bông hoa cao lãnh này hình như thật sự có chút thực lực. Năm nhất đã giành học bổng đặc biệt của học viện, năm hai còn tranh cử và làm hội trưởng Hội học sinh suốt một năm…
Ngày thường cũng chẳng rảnh rỗi, các loại tin tức đoạt giải trong các cuộc thi, xen kẽ với những tấm ảnh chụp mờ mờ cùng vài cô gái thổ lộ, hậu trường bày biện khí thế, nhìn qua còn tưởng là một ngôi sao nào đó.
Tưởng Ký Dã đang xem đến hoa cả mắt thì đầu giường bị ai đó gõ “cộc cộc”.
Diệp Tuấn đứng ở mép , rút từ trong túi ra một tấm vé: “Ngày kia ở Bắc Lễ Đường có cuộc thi biện luận giáo thí, năm nay trường chia cho vài vé hàng đầu tao để lại cho mày, để trên bàn nhé.”
Tưởng Ký Dã: “Vậy cảm ơn.”
Cuộc thi này mỗi năm một lần, nổi tiếng lâu rồi. Hắn nghe nói mấy năm trước còn ký hợp đồng phát sóng với một nhà truyền thông lớn, mỗi năm đều có học sinh các trường khác đến xem, vé khó kiếm.
Diệp Tuấn: “Dù sao tao có thẻ công tác, cũng không cần dùng.”
Tưởng Ký Dã: “Trùng hợp, mai tao có việc, không đi được. Hạ Kiệt hồi cấp 3 từng thi biện luận mày đưa cho nó đi.”
Diệp Tuấn hơi xấu hổ, rồi gật đầu: “Ok, vậy để tao cho nó.”

Tưởng Ký Dã vì thế không nói cái gì nữa, nằm trở về.
Thực ra, đây không phải lần đầu Diệp Tuấn “chăm sóc đặc biệt” hắn — mang bữa sáng hộ, ký tên thay trong các hoạt động, giữ chỗ tự học đẹp, thông báo các cuộc thi trong trường… Bạn cùng phòng còn trêu chọc nhiều lần. Nếu không biết Diệp Tuấn có bạn gái lâu năm, Tưởng Ký Dã cũng phải nghi ngờ giới tính của cậu này.
Bạn học này chẳng cần tha thiết gì mà xòe đuôi, làm cho cuộc xong nhàn đến hoảng.
Tưởng Ký Dã không hề muốn làm “đại gia” nhận ưu ái này, nhưng Diệp Tuấn lần nào cũng kiên trì.
Này mẹ nó, Tưởng Ký Dã cũng không biết nên nói cậu  chút cái gì.
Chờ Hạ Kiệt trở về, Diệp Tuấn cơm cũng ăn xong rồi, thu thập hảo rác rưởi, lấy thượng máy tính đi bên ngoài làm việc.
Tưởng Ký Dã nghe thấy từ đại sảnh mơ hồ vang lên tiếng bọn họ nói chuyện, chủ yếu là giọng của Diệp Tuấn:
“Trên bàn tao có một tấm vé tranh biện, nghe nói mày thích xem, rảnh thì mang đi nhé.”
Tưởng Ký Dã tan học sớm, mang theo máy tính đến thư viện để làm việc. Ở góc trái bên dưới màn hình máy tính, biểu tượng WeChat cứ nhảy liên tục.
Click mở ra xem, mí mắt của Tưởng Ký Dã cũng bắt đầu giật giật theo.
Ai có thể nói cho hắn biết, cái quái gì gọi là “diễn đàn dành cho những chủ xe Ferrari chiến thắng đầy kiêu hãnh”?
Mới có mấy ngày trôi qua thôi, các người đã khẳng định ta không thắng được rồi sao?
Tưởng Ký Dã xóa tin nhắn đi, mặt không cảm xúc tiếp tục vùi đầu xử lý công việc trước mắt. Đến khi ra khỏi thư viện, đã qua giờ cơm, hắn tiện tay mua chút đồ ăn ở căn tin, rồi xách theo đi thẳng đến Bắc Lễ Đường của trường.
Vừa bước vào cửa lễ đường, trước hết hắn bị cảnh bên trong chật kín người làm cho kinh ngạc.
Không trách được trước đó Hạ Kiệt nói tìm không ra vé, Tưởng Ký Dã thầm nghĩ, đám người này chẳng lẽ không cần ăn cơm, đi học hay làm bài tập sao?

Cuộc thi chưa bắt đầu, MC đang giữ trật tự,phía trước trên đất trống ra dáng ra hình mà giá mấy đài camera, sân khấu chính giữa LED màn hình lớn, hồng đế chữ màu đen viết này một vòng biện đề: “Bị hiểu lầm có phải là số mệnh của người hay bày tỏ?”
Tưởng Ký Dã liếc qua đề, rồi nhanh chóng tìm thấy người cần tìm.

Có lẽ vì lý do tham gia thi đấu, đối phương mặc nguyên bộ lễ phục: sơ mi trắng, vest đen, tóc buộc gọn. Thân hình cũng đủ nổi bật, đứng cùng đồng đội trò chuyện. Giữa đám đông, cậu ta giống như một con hạc giữa bầy gà, thậm chí còn mang dáng vẻ của một minh tinh tiểu thịt tươi chuẩn bị bước lên thảm đỏ.

Thỉnh thoảng có người cầm điện thoại tiến lại, muốn chụp ảnh chung, cậu liền mỉm cười, cùng mọi người quay mặt về phía ống kính.

Tưởng Ký Dã thầm nghĩ: Người này cũng biết cười à, mình còn tưởng là mặt than.

Vừa ngồi xuống ghế, Hạ Kiệt phía sau đập vai hắn: “Không phải bảo bận không tới sao
?”
Tưởng Ký Dã bình tĩnh nói : “Ai nói?”

“Diệp Tuấn.” Hạ Kiệt đi tới, ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, “Tấm vé đó vốn dĩ là để cho cậu. Vừa nhìn là biết bị cậu ‘hớt tay trên’. Hắn đối xử với cậu thật sự… không biết phải nói sao nữa. Ngay cả mẹ tôi đối với tôi cũng để bụng như vậy — cậu không sợ lát nữa hắn thấy cậu sẽ giận sao?”
Tưởng Ký Dã: “Hắn giận cái gì chứ, tôi đâu có nhờ hắn giữ vé hộ. Tôi tưởng vào đây còn cần hắn giúp sao?”
Hạ Kiệt giơ ngón tay cái: “Được đó, câu này đúng chất tra nam.”
Tưởng Ký Dã trên trán hiện đầy vạch đen.
Tôi làm gì mà suốt ngày có người nói tôi là tra nam vậy chứ.

Hạ Kiệt đột nhiên nhớ: “Không có vé, mày vào kiểu gì?”
Tưởng Ký Dã lười biếng kéo dài giọng : “Dùng chân bước vào.”
Hạ Kiệt: “……”
Tưởng Ký Dã lười giải thích. Hạ Kiệt chỉ coi như hắn đang tìm mua vé xem lại từ dân buôn vé, rồi theo ánh mắt của cậu nhìn về một hướng nào đó, liền hiểu ra:
“Mày là vì bông hoa cao lãnh mà tới đúng không?”
Tưởng Ký Dã đúng là từ trên diễn đàn thấy tin “bông hoa cao lãnh” tham gia thi đấu mới cố ý chạy tới. Bị nói trúng ý đồ, cậu có cảm giác chột dạ như học sinh lén làm bài tập bị bắt quả tang, liền sờ sờ chóp mũi:
“Chứ còn gì nữa.”
“Được đấy.” Hạ Kiệt suy nghĩ một lúc, rồi vỗ đùi cái đét:
“Chờ người ta thi xong, thắng thì mày lên chúc mừng, thua thì an ủi. Làm quen xong thành bạn bè, mày nhờ cậu ta giúp mày diễn một màn, lừa đám người kia trên diễn đàn. Tao đảm bảo sẽ không kể ra ngoài.”
Tưởng Ký Dã nói: “Thôi, tao không định gi·an l·ận đâu.”
“Mày  đúng là định theo đuổi thật à?” Hạ Kiệt kinh ngạc :”Mày không nói mày là thẳng nam sao?”
Câu này lập tức thu hút ánh mắt của mấy người ngồi hàng trước hàng sau. Hạ Kiệt vội vàng xua tay xin lỗi với họ.
“Nói nhảm.” Tưởng Ký Dã đáp, “Tao đương nhiên là thẳng nam.”
“… Thẳng nam mà mày còn theo đuổi người ta?” Hạ Kiệt hoàn toàn cạn lời, nghi ngờ hắn căn bản không hiểu “thẳng nam” nghĩa là gì, “ không nghĩ đến nếu theo đuổi được người ta rồi, sau này tính sao à?”
Tưởng Ký Dã: “Có gì khó, nhắc lại chia tay là xong.”
Hạ Kiệt: “…”
Hạ Kiệt ngẫm lại cậu có một người bạn, cứ cách hai tháng lại chia tay một lần, mà mỗi lần chia tay đối tượng đều khác. Mỗi người khi ở bên người bạn ấy thì yêu đến chết đi sống lại, nhưng sau khi chia tay vẫn tiếp tục làm bạn, hoàn toàn không hề oán hận.
Chỉ mới quen nhau một tháng thôi, cũng chẳng thể có bao nhiêu tình cảm thật sự. Chẳng phải yêu đương bây giờ chỉ là một trò chơi đang thịnh hành nhất trong giới trẻ sao?
Hắn thế nào cũng phải gặp mặt hỏi cho rõ, rốt cuộc đối phương có gì đáng để mình bận tâm như vậy.
Hạ Kiệt rõ ràng là không thể hiểu nổi mạch não của đám phú nhị đại, lông mày giật giật ___hắn thì chơi cho đã, còn học trưởng người ta vốn đang yên đang lành thì có tội tình gì chứ.

Hắn hỏi Tưởng Ký Dã : “Vậy mày tới đây mà không mang hoa hay quà gì à?”
Tưởng Ký Dã tay duỗi ra, từ trong bao móc ra cái bao nilon.
Hạ Kiệt há hốc mồm : “Này là gì ”
Tưởng Ký Dã : “Bánh bao trứng vịt Bắc Thảo .”
Hạ Kiệt :”.......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com