Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Xuất kích "Đi làm chó cho người ta."

Trong một góc quán cà phê, Tưởng Ký Dã đang ngồi trước màn hình máy tính, sưu tầm đủ loại bí kíp yêu đương. Màu hồng nhạt loang loáng khiến mắt cậu sáng lóa, cảm giác còn mệt hơn cả lúc viết luận văn, đầu óc như to ra một vòng.
Khó trách trên mạng nói yêu đương là “rắc thức ăn cho chó độc thân”, thoát ế cái việc này thật sự, mẹ nó chứ, không phải chuyện người thường làm nổi.
Trong lúc tâm phiền ý loạn, hắ tiện tay nghịch món đồ bên cạnh, chợt lóe lên một ý tưởng, cầm điện thoại tìm thông tin đã đánh dấu của ai đó, rồi tung một tràng tin nhắn oanh tạc tới tấp.
Hình người nào đó: 【???】
Hình người nào đó: 【Tưởng ca, mày biết bây giờ bên này mấy giờ không? Tưởng cá mập, có gì thì nói thẳng.】
Tưởng Ký Dã đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện này muốn hỏi mày một chút.”
Bên kia lập tức gọi điện tới.
Hình Nhạc Lộc bị đánh thức vào khoảng 4–5 giờ sáng theo giờ địa phương, mơ màng không tỉnh hẳn. Vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, cơn buồn ngủ bay sạch, liền lớn tiếng trong điện thoại:” Nhờ giúp đỡ… Cái từ này mà cũng có thể từ miệng mày thốt ra sao? Tao không nghe nhầm chứ? Hay là tao đang nằm mơ?”
Tưởng Ký Dã đáp: “Mày tự tát mình một cái, xem có đau không là biết.”
Hình Nhạc Lộc: “……”
Đúng là miệng độc như thật, xem ra không phải đang mơ rồi.
Hình Nhạc Lộc thành thật nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi, tao nhất định biết gì nói hết.”
“Là thế này.” Tưởng Ký Dã ho khẽ, nói: “Tao có một người bạn, dạo gần đây…”
Hình Nhạc Lộc bật ra một tiếng “xì” nặng nề.
Tưởng Ký Dã im lặng, một lúc sau mới hỏi: “... Mày cười cái gì?”
Hình Nhạc Lộc thở không ra hơi, cười đến mức như heo kêu, nhưng vẫn mạnh miệng ở đầu dây bên kia:” Tao… tao không cười, làm gì có mà mày  nói tiếp đi ——”

Tưởng Ký Dã thật sự muốn đập điện thoại xuống, nhưng lại cố nhịn. Hắn ngại đối phương là thằng nhóc từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, từ hồi mẫu giáo còn mặc quần hở đáy đã bắt đầu tán gái, hơn nữa lần nào cũng thành công, có thể nói là lướt qua cả rừng hoa mà không dính một chiếc lá. Tưởng Ký Dã bội phục hắn đến mức năm vóc sát đất, dám chắc rằng trong toàn thành phố A cũng chưa chắc tìm được ai có thủ đoạn tán gái cao siêu hơn.
Cho dù có những cao thủ khác, Tưởng Ký Dã cũng chẳng thân thiết như vậy.
Tưởng Ký Dã ngả người tựa vào lưng ghế, buông xuôi mà nói:”Tao có một người bạn, gần đây để mắt tới một người, muốn trong vòng một tháng theo đuổi cho bằng được. Hiện giờ tình hình là đối phương có hơi không thích cậu ấy. Mày có chiêu gì không?
“Người đó ở đâu vậy? Tao có quen không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ngoại hình thế nào, có đẹp không?” Hình Nhạc Lộc lập tức bắn ra một tràng câu hỏi, “Gửi ảnh đây cho tao xem.”
Tưởng Ký Dã hỏi lại: “Mày có thật sự nghiêm túc không?”
“Thì tao phải biết tình hình của đối phương rõ ràng thì mới giúp bạn mày lên kế hoạch theo đuổi chứ.” Hình Nhạc Lộc lập tức kêu oan.
“... Không biết là người ở đâu, tên thì mày cũng không quen, tuổi tác xấp xỉ tôi. Ngoại hình cũng ổn, đầu óc cũng dùng được.” Tưởng Ký Dã bực bội nói xong, “Còn ảnh chụp thì đừng hòng, tao sợ mày xem xong lại tự ti mà lao đầu chết mất.”
Hình Nhạc Lộc không vui: “Đều là người nhà cả, sao Tưởng ca lại bênh người ngoài thế hả?”
Tưởng Ký Dã khịt một tiếng: “Rồi rồi, biết là nhà mi chẳng có chiêu gì. Ngủ tiếp đi bảo bối, Tưởng  cúp đây.”
“Đừng đừng, có chiêu, có chiêu mà.” Hình Nhạc Lộc vốn bao năm nay chưa từng thua kém ai, nay hiếm khi gặp cơ hội để khoe khoang, sao có thể bỏ lỡ được.
Hình Nhạc Lộc bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Mày tìm tao là tìm đúng người rồi. Tao đây ngoài cái này ra thì chẳng có sở trường gì khác, nhưng mà mày muốn hỏi ở thành phố A có chỗ nào thích hợp hẹn hò, nhà hàng lớn nhất đặt phòng riêng thế nào, hay làm sao để trong vài ngày săn được chiếc xe bản giới hạn toàn cầu, thì không ai rành hơn tao. Đều là anh em cả, đừng nói tao không lo cho mày. Đợi chút tao gửi cho mày đội ngũ phục vụ của taoi ở thành phố A, toàn là chuyên nghiệp. Đừng nói một tháng, một tuần tao cũng đảm bảo  ôm được mỹ nhân về.”
Tưởng Ký Dã xem như đã mở rộng tầm mắt — làm tra nam mà còn lấy đó làm vinh dự. Hắn lười nghe cậu  lảm nhảm: “Gửi qua đi.”
Hình Nhạc Lộc thề sẽ làm tròn tình anh em, vèo một cái gửi xong, rồi tiếp tục dò hỏi: “Bạn mày với người đó quen nhau được bao lâu? Sao lại không hợp nhau, nói tao nghe xem, để tao còn biết đường bốc thuốc đúng bệnh.”
Tưởng Ký Dã: “Mới quen chưa được mấy ngày. Tao…tao ấy, à không, bạn tao muốn xin WeChat của đối phương, nhưng người ta không cho.”
Giọng Hình Nhạc Lộc bỗng cao lên: “Đến cách liên lạc cũng không cho?”
Tưởng Ký Dã: “Ừm, vậy người đó giờ phải làm sao?”
Hình Nhạc Lộc ấp úng một lúc, cuối cùng thở dài: “Tao khuyên là người đó nên từ bỏ, đừng theo đuổi nữa.”
“?” Tưởng Ký Dã: “Không phải mày nói trong vòng một tuần sẽ chinh phục được sao?”
“Thì mày vừa nãy đâu có nói là hai người đến cả cách liên lạc cũng không có.” Hình Nhạc Lộc bực bội nói, “Tao còn tưởng là kiểu mâu thuẫn giữa bạn bè, cái loại chỉ cần rủ nhau đi chơi, bỏ chút tiền ra dỗ là xong. Nghe tao nói này, bạn mày có phải là cũng khá có tiền, lại còn đẹp trai không?”
“Đúng vậy.” Tưởng Ký Dã đáp không chút do dự.
“Vậy thì khác gì kết án rồi.” Hình Nhạc Lộc nói, “Nếu đối phương biết rõ thân phận mà vẫn từ chối tiếp cận, thì tức là ngay từ đầu đã ‘pass’  luôn rồi. Chuyện này còn chẳng có gì để mà diễn. Nếu thực sự muốn, thì cũng có thể theo đuổi được, nhưng đó là một kiểu khác — kiểu làm ‘chó liếm’ đích thực, lì lợm bám lấy, ngày nào cũng đưa bữa sáng, chúc ngủ ngon, dùng nghị lực mà cảm hóa người ta. Nhưng mà thế thì có gì thú vị? Cái tinh túy của tán tỉnh là phải toàn diện phô bày sức hút của mình — một bên nói ‘cậu xem tôi có đủ tư cách làm bạn trai cậu không?’, bên kia đáp mốt cái “oa”, cậu thật có bản lĩnh, yêu yêu’ — như thế thì cả hai bên mới cùng thấy sảng khoái. Yêu đương là để vui vẻ, đâu phải để ném hết thể diện xuống đất cho người ta giẫm lên. Bằng không, dù mày có theo đuổi được, chưa đầy một tháng cũng tan, vì ngay từ đầu đối phương đã coi thường mày, không đặt mày ngang hàng. Mày nói xem, theo đuổi được như thế thì để làm gì, để cả đời làm trâu làm ngựa cho người ta chắc?”
Tưởng Ký Dã bừng tỉnh đại ngộ.
Không hổ danh cao thủ tán gái, theo đuổi một người mà cũng có nhiều môn nhiều đạo như vậy.
Hình Nhạc Lộc: “Cho nên mau bảo bạn mày bỏ cuộc đi. Hắn thích kiểu người thế nào, tao sẽ giới thiệu cho một người, đảm bảo vừa lòng.”
“Không được.” Tưởng Ký Dã hạ quyết tâm, nói với Hình Nhạc Lộc: “Người đó cũng không định sống cả đời với đối phương, hắn quyết định làm ‘chó liếm’ một thời gian, trước tiên là theo đuổi cho bằng được.”
Hình Nhạc Lộc: “?”
Hình Nhạc Lộc: “??”
“Tao hỏi thật, cái ‘bạn mày’ đó có phải bị cửa kẹp đầu hay là bị lừa đá qua rồi không?”
“Tao thề, tao cảm giác như hôm nay mới quen mày vậy.” Sau một lúc lâu, Hình Nhạc Lộc thốt ra một tiếng cảm thán kinh ngạc: “Trước đây tao kéo cậu đi chơi, cậu sống chết không đi, còn nói phải có trách nhiệm với nhan sắc của mình, phải có trách nhiệm với đối tượng trong tương lai. Giờ thì không ai dạy mà tự hiểu, làm tra nam còn thành thục hơn cả tao. Anh hai, nói thật đi, ở trường học mày có phải từng bị ai đó làm tổn thương không?”
“Nói là bạn tao  cơ mà!” Tưởng Ký Dã bị hai chữ “tra nam” kích thích đến mức mí mắt giật thẳng, lạnh nhạt nói, “Không có gì, cúp đây.”
Hình Nhạc Lộc: “Mày đợi đã ——”
Nhưng Tưởng Ký Dã, người cách mười lăm phút trước còn khiêm tốn xin chỉ giáo như một tấm chiếu mới, giờ kế thừa cả hệ thống đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp của Hình Nhạc Lộc, chẳng thèm để ý đến tiếng tru và lời níu kéo của hắn, lạnh lùng như kẻ giết người diệt khẩu mà trực tiếp cúp máy.
Quay đầu lại, Tưởng Ký Dã liên hệ thẳng với người phụ trách trong đội ngũ phục vụ.
“Hình Nhạc Lộc giới thiệu tôi tới, như anh nói.”
“Muốn một phương án theo đuổi trong vòng một tháng.”
“Không giới hạn ngân sách, cứ tính theo tiêu chuẩn cao nhất. Trước đây Hình Nhạc Lộc từng làm cái gì hoành tráng, thì cứ thêm cho tôi ba tầng nữa.”
“Thời gian hẹn là cuối tuần, hoặc chiều thứ Tư và buổi tối các ngày thường.”
“Chút nữa nếu không có vấn đề, tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc cho các anh.”
Tưởng Ký Dã cúp máy.
Áo trong có thể bỏ, nhưng thể diện thì không thể. Anh ta cũng không tin mình lại thua kém cả Hình Nhạc Lộc.
____________________________________
Mỗi sáng sớm, các thành viên trong nhóm “Diễn đàn chủ xe Ferrari quý tộc” đều sẽ lần lượt khoe khoang, so sánh với cảnh rửa xe dưới lầu, xe nào cũng được làm sạch đúng giờ.
[ Còn 26 ngày nữa là đến lễ ra mắt xe mới /ruồi bọ xoa tay/ ]
[ Còn 26 ngày nữa là đến lễ ra mắt xe mới +1 ]
Tưởng Ký Dã lười chẳng buồn đáp lại đám “tương lai bại tướng dưới trướng” cuồng vọng này. Sáng nay, sau khi học xong tiết sớm, hắn trở về ký túc xá, lục tung đồ đạc để chỉnh trang cho bản thân từ đầu đến chân thật tỉ mỉ.
Bên phía đội hỗ trợ đã sắp xếp lịch trình cho hắn. Tối nay là bữa tối bao trọn tại một nhà hàng ba tầng.
Phong cách ẩm thực Pháp tinh tế. Đỉnh cao của mỹ thực, đỉnh cao của không gian, đỉnh cao của âm nhạc, đỉnh cao của ánh sáng. Cùng người bạn đồng hành đứng ở nơi cao nhất phóng tầm mắt xuống toàn thành phố, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hai người — có thể nói là thánh địa hẹn hò mà tình nhân nào cũng mơ ước.
Chi phí bao trọn gói cao hơn hẳn so với một bữa tối thông thường, nhưng theo đánh giá của những cặp tình nhân từng hẹn hò ở đây, họ đã trải qua một buổi tối vô cùng tuyệt đẹp, có lẽ cả đời này cũng sẽ không quên.
Tưởng Ký Dã đã tính sẵn: gặp mặt mời người ta, rồi lừa kéo đi ăn bữa cơm, như vậy cũng đủ thành ý rồi.
—— Mẹ nó, mà không gặp mặt thì cũng chẳng có cách nào khác, bởi hắn thậm chí còn không có cách liên lạc của đối phương.
Khi Tưởng Ký Dã ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Hạ Kiệt cùng một bạn cùng phòng khác đi về.
Hạ Kiệt thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu, thuận miệng hỏi:
“Ăn mặc bảnh thế, đi đâu vậy?”
Tưởng Ký Dã thản nhiên đáp:
“Đi làm chó cho người ta.”
Hạ Kiệt: “?”
Đợi Tưởng Ký Dã đi xa, Hạ Kiệt trừng mắt hỏi bạn cùng phòng:
“Hắn vừa nói gì thế?”
Bạn cùng phòng thật thà đáp:
“Hắn nói muốn đi làm chó cho người ta.”
Hạ Kiệt: “……”
Quả nhiên không phải hắn nghe nhầm.
Bạn cùng phòng đẩy cửa ký túc xá, khó hiểu hỏi:
“Có phải mày với Hồ Liên Khải bọn mày đang giở trò gì sau lưng không? Còn cả Tưởng Dã nữa, từ lần trước sau khi đi gặp gỡ ‘hữu nghị’ về thì cứ thấy kỳ lạ.”
Hạ Kiệt đi sau, mắt vẫn nhìn điện thoại, miệng nói:
“Không có gì đâu ,mày nghĩ nhiều rồi.”
Nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện một tia lo lắng nhỏ đến mức khó mà nhận ra.
Bên này, theo tin đáng tin cậy, hôm nay ở trường có một “đại ngưu” từ viện quản lý đến mở tọa đàm.
Tưởng Ký Dã nhắn hỏi Hướng Thu Nguyệt trên WeChat, thì biết sáng nay khoa Tài chính không có tiết. Còn Bạc Huyền, với tư cách cán sự năm, phải đến tiểu kịch trường hỗ trợ điều phối buổi tọa đàm.
__________
Khi Tưởng Ký Dã đuổi tới nhà hát nhỏ thì buổi tọa đàm đã gần kết thúc.
Hắn suy nghĩ một lúc, để thể hiện thành ý và để lại cho người mình theo đuổi một ấn tượng tốt kiểu “không dễ làm phiền, biết chờ đúng lúc, hắn không trực tiếp đẩy cửa vào mà kiên nhẫn đứng ngoài  đợi.
Con đường này nối cổng trường với ký túc xá, người qua lại rất đông. Hầu như ai đi ngang cũng liếc nhìn Tưởng Ký Dã vài lần, tò mò không biết soái ca này ở đâu ra mà lại đứng chặn cửa như vậy.
Tưởng Ký Dã chỉ mải ngắm cảnh, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vài phút sau đã có người chụp lén và đăng ảnh cậu lên “bức tường tỏ tình” trong trường, kèm lời kêu gọi xin cách liên lạc với “soái ca”.
Dưới bức tường tỏ tình còn có người bình phun trêu: “Người đang đứng ngay trước mắt, sao không tiến lên hỏi thẳng, lại chạy lên đây hỏi làm gì vớ vẩn.”
Có người trả lời: “Vì không dám tiến lên đó ha ha , tôi vừa đi ngang qua cũng đã nhìn thấy rồi, người thật vừa cao vừa đẹp trai, lại có khí chất cực kỳ, đúng là đẹp  đỉnh cao. Ảnh chụp còn không thể hiện hết được, cảm giác không phải minh tinh thì cũng là thiếu gia nhà giàu.”
Một bạn khác cảm kích và xác nhận: “Đúng là thiếu gia nhà giàu không tật xấu.”
Bạc Huyền kết thúc hoạt động, đi cùng các bạn học ra ngoài, vừa bước tới cửa đã nhìn thấy cảnh này:
Một nam sinh nghiêng người đứng bên ngoài vành đai cây xanh phía trước, dáng người rất cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc tỉ mỉ, mang chút vẻ bá đạo và không thể kiềm chế được, nhưng trên mặt lại là biểu cảm thản nhiên và bình thản, hoàn toàn vô tư mà không biết mình đã trở thành trung tâm thị giác của mọi người. Một tay cậu đút trong túi, đứng đó như đang đợi ai.
Bạc Huyền bước chân chậm lại.
Bạn học phía trước gọi to:
“Đi thôi, Bạc Huyền. Vào căn-tin ăn một bữa rồi về ngủ bù, mấy ngày nay làm liên tục, mệt muốn chết rồi.”
Bạc Huyền giật mình hoàn hồn, đáp:
“Tôi có chút việc, các cậu đi trước đi.”
Tưởng Ký Dã quay đầu, thấy đối phương đã tiễn bạn bè đi, rồi xoay người bước về phía mình.
“Cậu tới tìm tôi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com