Chap 2
Trong lúc câu chuyện giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, Net biết mình không thể chỉ nói về những điều tươi đẹp của dự án. Nếu muốn bắt đầu một hành trình mới cùng nhau, JJ phải hiểu rõ tất cả ánh sáng lẫn bóng tối.
Anh ngồi thẳng lưng lại, giọng chậm rãi hơn, trầm hơn.
“Nong JJ…”
JJ ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào anh, chờ đợi.
Net thở nhẹ một hơi, rồi nói tiếp: “Trước khi anh nói thêm… anh muốn em hiểu rõ tình trạng của anh bây giờ.”
JJ không xen vào, chỉ lắng nghe một cách nghiêm túc. Thái độ ấy khiến Net càng muốn nói thật lòng hơn.
“Nếu em bước cùng anh trên con đường này…nó sẽ không dễ dàng đâu, nong.”
Net dừng lại một chút, nhớ lại những ồn ào, những tranh cãi, những lời soi xét sau cuộc tách CP. Bất kể anh cố tỏ ra ổn, trái tim anh vẫn mang một vết xước chưa lành.
“Khán giả sẽ không chấp nhận nhanh đâu.”
“Có khi họ sẽ phản đối, so sánh, thậm chí là toxic hơn em nghĩ.”
“Anh đã trải qua rồi… nên anh biết.”
JJ vẫn ngồi im, nhưng đôi bàn tay khẽ siết vào nhau, một dấu hiệu cho thấy em đang nghe từng chữ, từng nhịp thở của anh.
Net nhìn em, ánh mắt kiên định nhưng mềm lại ở cuối câu.
“Nhưng nếu JJ tin anh…
chỉ cần như vậy thôi…
anh hứa sẽ nắm tay em thật chặt.”
Giọng anh thấp xuống, chân thành đến mức khiến căn phòng im bặt.
“Anh sẽ không để em bước một mình.
Dù có khó khăn.
Dù có sóng gió.
Anh sẽ ở ngay bên cạnh.”
JJ chớp mắt, hơi cúi đầu xuống như đang cố giấu cảm xúc. Nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi em, không lớn, không vội, nhưng ấm đến mức làm tim Net cũng ấm theo.
“Phi Net…” JJ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch, “Nếu được bước cùng phi… em không ngại.”
Một câu nói đơn giản, vậy mà là câu trả lời khiến Net đã không biết mình mong đợi đến mức nào.
Khoảnh khắc ấy, không cần ký hợp đồng, không cần lời hứa lớn lao, không cần điều kiện ràng buộc.
Chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau là đủ để Net biết:
Hành trình của LUAT…
sẽ không còn dang dở nữa.
Vì lần này, bên cạnh anh… là người anh chọn.
...
Sau buổi gặp mặt đầu tiên, cả Net và JJ đều thống nhất với nhau rằng là trước mắt, mọi thứ nên được giữ kín.
Không phải vì sợ bị phát hiện mà vì JJ vừa hoàn thành khóa tu, ngoại hình vẫn chưa ổn cho em. Và cả hai cần thêm thời gian để sắp xếp lại mọi thứ thật ổn trước khi bước vào một dự án quan trọng như LUAT.
“Đợi em ổn định lại đã, rồi mình cùng gặp P’Aof.” Net nói.
JJ chỉ gật đầu, nụ cười nhỏ như thường lệ, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự đồng ý và tin tưởng tuyệt đối.
Thế là, dù chưa chính thức công bố hay cùng nhau làm việc thì đã từ từ xuất hiện một sợi dây vô hình đã lặng lẽ hình thành giữa hai người.
Những ngày tiếp theo, Net quay lại lịch trình của mình. Đi chụp ảnh, quay quảng cáo, event, phỏng vấn. Mọi thứ đều như thường lệ, chỉ trừ một điều.
Anh dính vào điện thoại… bất thường.
Mỗi khi có thời gian nghỉ giữa giờ, Net lại mở màn hình. Không phải để lướt IG như mọi ngày, không phải để check mail công việc mà là để xem một cái tên quen thuộc có đang nhắn gì cho anh không.
JJ.
Tin nhắn của em lúc nào cũng đơn giản:
“Em tới nơi rồi krub phi.”
“Lịch hôm nay của phi nhiều không?”
“Phi ăn gì chưa?”
“Mai em rảnh buổi tối, phi có bận không?”
Nhưng lạ lùng ở chỗ là mỗi tin nhắn của JJ đều khiến Net nhìn điện thoại lâu hơn một chút, cười nhẹ hơn một chút, và hình như… trái tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Cả ekip đã bắt đầu để ý sự thay đổi này.
Cho đến một hôm, trong buổi lịch trình chung, khi Net lại cầm điện thoại nhìn màn hình với một nụ cười “khó giấu”,
Zee - người anh lớn hơn Net, liếc qua và nhíu mày.
“Net.”
Net giật nhẹ, quay sang: “Phi Zee?”
NuNew cũng đứng cạnh Zee, liếc sang nhìn Net rồi bật cười khúc khích, bàn tay vẫn khoác lên tay Zee như mọi khi.
“Anh Net hôm nay lạ nha~” NuNew kéo giọng trêu, ánh mắt tinh nghịch. “Từ sáng đến giờ cứ ôm cái điện thoại như người ta giấu vàng trong đó vậy. Tin nhắn từ ai mà coi chăm dữ vậy anh?”
Zee nghe vậy cũng bật cười lớn hơn, khoanh tay lại nhìn Net với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng là kiểu nghi ngờ tràn ngập tình cảm gia đình.
“Chắc chắn là có người nào đó rồi” Zee khẳng định như thể đã tìm ra chân tướng. “Hồi trước đi làm chung đâu có chăm điện thoại vậy. Giờ thì mặt cũng ngại lên luôn rồi kìa.”
Net lập tức quay mặt đi hướng khác, giả vờ chăm chú vào kịch bản trong tay để che đi biểu cảm của mình.
“Không có gì hết. Chỉ là… nói chuyện công việc thôi.”
NuNew lập tức “ồ” thật dài. “Công việc mà cười một mình suốt từ sáng đến giờ vậy hả? Công việc mà cứ mở tin nhắn ra đọc lại nhiều lần vậy hả anh?”
Zee gật đầu cái rụp, hùa theo liền. “Có ai mà nói chuyện với tên Net lâu dữ vậy. Phải có người đặc biệt nào đó. Nói đi, bọn anh giữ bí mật cho.”
Net thở dài, nhưng là một tiếng thở dài bất lực lẫn buồn cười.
“Thiệt mà… chỉ là đang trao đổi vài thứ tương lai thôi.”
NuNew nghiêng đầu, giọng nhẹ lại một chút, dù vẫn nghịch: “Tương lai nào mà làm anh Net thay đổi vibe dữ vậy? Nhìn anh kiểu… vui theo từng tin nhắn á.”
Zee đặt tay lên vai Net, vỗ nhẹ: “Nếu có người bên cạnh thì cứ nói. Người nhà chúc phúc mà. Chỉ cần người đó tốt với chú là được.”
Net im lặng một lúc, siết nhẹ điện thoại trong tay, như thể hình bóng JJ đang ở ngay trên màn hình.
“Chưa phải lúc để nói” Net trả lời khẽ. “Nhưng… ừ, hy vọng sau này mọi người sẽ chúc phúc thiệt.”
NuNew lập tức sáng mắt: “Vậy là có thật nha!”
Zee cười lớn: “Anh mày biết mà!”
Net vừa buồn cười vừa bất lực, lấy tay che mặt. “Mấy người nói nhỏ thôi! Có staff gần đây đó.”
Zee và NuNew nhìn nhau, rồi đồng thanh nói nhỏ nhưng cố tình để Net nghe thật rõ: “Net đang rung động~”
Nghe hai người đồng thanh trêu chọc, Net chỉ còn biết thở dài, lấy tay gạt nhẹ mấy tiếng cười đang trêu chọc cả phòng. Anh ngẩng đầu lên, giọng vẫn bình thản nhưng mắt lại ánh lên sự nghiêm túc khác thường.
“Cũng không thể nói là rung động” Net chậm rãi đáp, “vì… như vậy có lẽ quá nhanh.”
Cả Zee và NuNew cùng lúc ngừng cười, ánh mắt chuyển sang kiểu quan tâm hơn. NuNew khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ: “Ý là… hai người chỉ mới gặp nhau thôi hả anh?”
Net gật đầu.
Zee khoanh tay lại, giọng thấp xuống: “Vậy rốt cuộc chú với người đó… là như thế nào?”
Net im một giây, rồi quyết định nói thật, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: “Sẽ là partner mới của em.”
NuNew mắt mở to: “Cái gì? Partner… diễn chung luôn hả!?”
Net gật đầu. “Ừm. P’Aof đã biết và đồng ý rồi. Tụi anh đang chuẩn bị. Khi em ấy ổn định xong mọi thứ sau việc riêng, tụi anh sẽ bàn kỹ hơn với P’Aof.”
Zee tròn mắt không kém: “Vậy là sắp ra mắt với mọi người luôn?”
“Ừ” Net đáp, đôi mắt vô thức mềm đi khi nhắc đến người kia. “Sẽ ra mắt… nhưng là ra mắt với tư cách partner công việc trước. Còn chuyện riêng… để từ từ.”
NuNew nhìn Net một hồi rồi cười nhẹ, nhưng lần này không còn là kiểu trêu chọc nữa. “Em hiểu rồi. Anh đang cẩn thận cho người ta đó. Vậy là rung động thiệt rồi.”
“Em nghe hết rồi đấy nhé.” Nat từ ngoài bước vào phòng chờ cùng Max, vừa đi vừa cười như thể đã hóng trọn cuộc trò chuyện từ lúc ở ngoài cửa.
Max khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, giọng đầy tò mò: “Thế người mới của em đang ở công ty nào vậy?”
Net liếc nhìn Max, rồi thở hắt ra một tiếng như thể biết trước sẽ bị hỏi. “Không thuộc sở hữu nào hết” anh đáp chân thành. “P’Aof đang muốn đem em ấy về công ty mình luôn.”
Nat huýt sáo nho nhỏ, bước đến ngồi cạnh NuNew. “Ủa là talent tự do hả anh? Không ký ai luôn?”
“Ừm” Net gật đầu. “Hiện giờ thì chưa thuộc công ty nào. Lúc anh liên hệ được thì sắp kết thúc trong khóa tu nữa.”
Zee đứng gần đó, khoanh tay cười khẩy một cái: “À… vậy là em nhanh tay ghê nha. Thấy hợp cái là giữ luôn, đúng không?”
Net liếc lên, bất lực nhưng không giấu được nụ cười: “Em đâu có tính toán gì đâu. Chỉ là… thấy hợp. Vừa nhìn đã muốn bảo vệ rồi.”
Nat với NuNew đồng loạt hú hét: “Eyyy, nghe là biết dính rồi nha!”
Max nhìn Net kỹ hơn một chút, giọng nghiêm túc lại: “Nhưng mà Net… P’Aof muốn đưa cậu ấy vào công ty thì em phải chuẩn bị tinh thần đấy. Fan của em và cả Fan cũ... không dễ chấp nhận người mới đâu.”
Net siết nhẹ hai bàn tay. “Em biết. Nên em đã nói rõ với em ấy ngay từ đầu. Bước chung với em… chắc chắn sẽ có áp lực.”
NuNew chống cằm, cười bí hiểm: “Nhưng thấy mặt Net bây giờ là biết không lùi rồi đó nhaaa.”
Nat gật gù: “Chuẩn luôn. Người mới này chắc đặc biệt lắm, thì nong Net nhà ta mới có cái mặt này.”
Cả phòng cười ồ lên, còn Net thì chỉ cúi đầu, che nụ cười mà không giấu được vẻ hạnh phúc mơ hồ.
“Ừ… đặc biệt lắm.”
---
Xin nhắc lại nhé fic mình viết không giống đời thật, toàn bộ chỉ là do mình muốn xây dựng nội dung theo mình nghĩ thôi nhé 🫶.
Trước mình toàn viết fic theo kiểu Hàn rồi Trung, đây là lần đầu tiên mình viết theo kiểu Thái nên sai sót đâu thì hoan hỉ nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com