Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Dù chủ đề về “nong của Net” từng khiến mạng xã hội bùng nổ, nhưng khi mọi hướng truy tìm danh tính đều dẫn đến ngõ cụt, sự tò mò dần lắng xuống chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, một số người vẫn không bỏ cuộc. Một nhóm nhỏ âm thầm theo dõi từng manh mối, soi từng chi tiết mong tìm ra được người ấy là ai. Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi, với họ cũng đủ làm sáng tỏ cả câu chuyện.

Giữa lúc fandom vẫn còn rải rác những cuộc bàn tán, JJ lại bước vào một hành trình rất riêng. Sau quãng thời gian rời bỏ ánh hào quang để tu dưỡng tâm mình, em bắt đầu nghĩ đến việc trở lại gặp gỡ gia đình fan, những người luôn đợi chờ mà không hề oán trách. Tin JJ đã hoàn thành thời gian tu tập lan truyền nhanh đến mức chính em cũng hơi bất ngờ. Cả fandom vui mừng và ngóng trông như thể được đón một người thân trở về sau nhiều tháng xa cách.

Fan trưởng nhanh chóng tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ. Không hào nhoáng, không rầm rộ, nhưng tất cả đều chuẩn bị rất chỉn chu. Ai cũng muốn JJ cảm nhận được sự thân thuộc ấm áp vẫn luôn chờ mình.

JJ đồng ý ngay lập tức. Em còn tự tay chuẩn bị bánh ngọt, những món em thích làm nhất và kiên nhẫn gói từng hộp nhỏ, tỉ mỉ như đang chuẩn bị quà cho người thân. Hình ảnh cậu trai trẻ từng lặng lẽ rời khỏi sân khấu nay trở lại với nụ cười hiền lành khiến nhiều người chỉ cần nghe tin thôi cũng đã cảm động.

...

Trước lúc đến buổi gặp mặt, JJ tranh thủ gọi cho Net. Cuộc trò chuyện chỉ vài phút nhưng khiến tâm trạng cả hai trở nên lại càng tốt hơn hẳn.

Giọng Net ở đầu dây bên kia trầm và ấm. Anh hỏi JJ chuẩn bị tới đâu rồi, có mệt không, có hồi hộp không. JJ vừa sắp lại hộp bánh vừa “dạ” nhỏ, bảo rằng mình ổn, chỉ hơi lo vì lâu lắm rồi không gặp fan.

Nói chuyện được một lúc, JJ chợt nhớ điều muốn nhắc. Em ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em có làm bánh mang cho mọi người… Em muốn gửi cho anh vài phần nữa. Anh đang quay phim đúng không? Em gửi coi như… tiếp sức cho anh.”

Net im lặng vài giây rồi giọng anh hạ xuống, dịu đến mức khiến JJ thấy lòng mình mềm đi.

“Anh cảm ơn. Anh sẽ đợi. Nhưng đừng mang nhiều quá, mệt.”

JJ bật cười nhẹ: “Không sao đâu, em quen rồi.”

“Ừ. Lát đưa quản lý giúp anh. Anh dặn họ đem qua trường quay.”

“Dạ.”

Trước khi cúp máy, Net gọi nhỏ: “JJ.”

“Dạ?”

“Đi cẩn thận. Với lại… em gặp ai hay làm gì cũng được, chỉ cần em thấy vui. Đừng tự tạo áp lực.”

JJ khựng một nhịp, rồi khẽ đáp, giọng nhẹ như gió: “Em biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc, nhưng JJ vẫn giữ nụ cười. Em chỉnh lại áo, ôm theo thùng bánh rồi bước ra ngoài. Không ai biết rằng giữa bao náo nhiệt sắp diễn ra, vẫn có một góc rất nhỏ thuộc về riêng hai người, một cuộc gọi, một hộp bánh, và một sự quan tâm thầm lặng.

...

Khi hộp bánh được quản lý chuyển đến trường quay, Net đang ngồi ở góc phòng, xem lại kịch bản một cách chăm chú. Mở hộp bánh ra, anh dừng lại vài giây. Những chiếc bánh xếp ngay ngắn, trang trí dịu dàng, nhìn thôi cũng đủ hiểu người làm đặt bao nhiêu tâm tư vào đó.

Khoé môi Net khẽ cong lên. Anh lấy điện thoại, chụp vài tấm đơn giản, không sắp đặt, chỉ là hộp bánh dưới ánh đèn vàng ấm.

Vài giây do dự.
Rồi anh đăng lên X.

Một tấm hình.
Một dòng caption ngắn: “Được tiếp sức.”

Không tag ai. Không icon. Không giải thích. Đăng xong, anh cất điện thoại, chẳng buồn xem lượt tương tác. Net chỉ đóng nắp hộp lại thật cẩn thận rồi đứng lên, quay lại công việc.

...

Còn ở một góc Bangkok, JJ đã có mặt tại buổi gặp fan. Em ngồi giữa vòng tròn nhỏ, tươi tắn và lễ phép, chào hỏi từng người. Mọi người nhận bánh do JJ làm thì vui đến rối rít.

Fan: “Trời ơi, Nong JJ đẹp hơn lúc trước luôn á!”
Fan: “Bánh này nong làm thiệt hả?”
Fan: “Cho mae chụp một chút, đem khoe với mấy bạn!”
Fan: “Bao nhiêu tháng không gặp, nhớ muốn xỉu!”

JJ cười, giọng nhỏ nhẹ: “Em làm thiệt. Nhưng… mọi người đừng chọc em nha.”

Tiếng cười ồn ào đáp lại.

Fan trưởng liếc quanh rồi cười: “Ủa nay có mấy bạn mới. Mặt lạ mà… quen quen ha.”

Fan mới: “Tụi em mới biết Nong JJ gần đây thôi ạ. Tìm hiểu xíu rồi ghiền luôn nên đến xem cho biết mặt thiệt.”

Fan JJ: “Chào mừng nha! Fandom nhỏ mà tình thương lớn lắm nha.”

Căn phòng rộn rã. JJ đang mải trò chuyện thì có người hỏi ngay câu khiến em khựng nhẹ:

Fan: “JJ ơi… hôm nay nong đem bánh cho mọi người. Mà… có đem thêm phần cho ai không có mặt ở đây hông?”

JJ giật mình, mắt mở to, tay hơi siết vào chiếc khăn đang cầm. “Em… em mang cho mọi người mà…”

Fan: “Mọi người? Hay… một ‘người’ khác nữa?”

Cả phòng “ồ” lên một lượt.

JJ vội khoát tay: “Không phải vậy đâu… em chỉ gửi nhờ thôi, không có gì đặc biệt hết.”

Fan: “Tụi chị hỏi chơi thôi mà nong căng dữ vậy~?”

JJ cúi nhẹ đầu, giọng nhỏ lại: “Tại… em sợ mọi người hiểu lầm.”

Fan khác: “Ủa vậy là có gì dễ hiểu lầm hả?”

JJ: “Dạ không! Không hề luôn…”

Căn phòng lại cười ầm, thi thoảng có người chọc thêm vài câu khiến JJ cứ lúng túng mãi, không đến mức đỏ mặt, nhưng đủ để ai nhìn cũng thấy em… ngại thiệt sự.

...

Buổi gặp gỡ kết thúc, JJ cúi đầu cảm ơn từng fan, tay ôm túi quà, vừa mệt vừa vui. Em nghĩ mọi chuyện chắc đã xong.

Nhưng không gian mạng xã hội đã bắt đầu rung chuyển.

Hình ảnh và video từ buổi gặp được fan đăng lên X:
> JJ bị hỏi xoáy, im lặng vài giây rồi né tránh.
> JJ ngập ngừng.
> JJ lỡ lời, rồi dừng lại giữa chừng.

Clip được cắt, cap được thêm, lời trêu được tô đậm.

Fan: “Mọi người coi đoạn 0:23 đi, JJ lúng túng dễ sợ.”
Fan: “Ủa cái hộp bánh ở event… nhìn giống hộp trong bài ‘Được tiếp sức’ quá vậy???”

Chỉ cần vậy thôi, cộng đồng mạng bắt đầu ghép hình.
Một bên là hộp bánh JJ phát cho fan.
Một bên là hộp bánh trong bài đăng ẩn ý của Net.

Mà kỳ lạ thay, mẫu trang trí giống đến khó tin.

Có người zoom từng đường viền.
Có người so màu sắc.
Có người còn mở phần mềm để chỉnh sửa kiểm tra cho… “khách quan”.

Fan: “Trời đất ơi giống y chang?”
Fan: “Không thể nào là trùng hợp.”
Fan: “Ủa vậy là… vậy là…?”
Fan: “Không ai nói gì nha nhưng… hiểu hén?”

Và thế là X bắt đầu sôi sùng sục trở lại.
Một cơn sóng mới đang tràn lên, mạnh hơn, dữ hơn, cuốn cả fandom hai bên vào vòng xoáy suy đoán.

Còn JJ?
Em chỉ ôm túi quà trên xe, thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã sống sót qua một ngày bị trêu…

Hoàn toàn không hề hay biết rằng chính sự lúng túng dễ thương của mình đã vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ ngoài kia.

...

Net ở một bên khác vừa quay nốt vài cảnh cuối rồi trở lại phòng nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước thì Max từ đâu xuất hiện.

"Chú mày nhàn dữ ha. Đốt lửa cháy to xong coi như không liên quan" Max chống tay lên thành ghế, giọng trêu rõ ràng.

"P’Max lại giỡn gì nữa đây?" Net bật cười.

"Anh không giỡn đâu. Mà công nhận nha, mày giấu kỹ thật. Lục hết mạng xã hội của mày với JJ không hề có điểm nào trùng nhau luôn."

"Thế mà cuối cùng hóa ra JJ lại là partner của Net nhà ta?" Max ngồi xuống cạnh, nhướng mày vẻ rất chi là hóng hớt.

"Anh lấy thông tin ở đâu vậy?" Net hơi giật mình.

"Anh đây cũng như thiên hạ thôi, thấy người ta đoán già đoán non nên đi hỏi thẳng chủ nhân cho chắc." Max nhún vai.

"Nhìn cái mặt là biết rồi, khỏi chối."

"Em có chối đâu." Net cười bất lực.

"Vậy ngoan. Muốn biết vì sao mạng nổ thì mày chỉ cần lên X xem. Thế là hiểu liền."

Net nghe lời, mở điện thoại lướt vài bài. Chỉ vài giây đã thấy hàng loạt bài viết nhắc đến JJ. Hiếu kỳ hơn, anh bấm tìm “JJ” và kết quả trả về đầy những bài hot trong ngày: hình JJ cười với fan, clip JJ nói chuyện với fan, sau đó lại những khoảnh khắc ngại ngùng, bình luận có người khen, có người tò mò.

Cuối cùng, thứ đọng lại trong đầu anh chỉ là: JJ đúng là rất dễ thương khi tiếp xúc với fan.

Net thoát X, liếc đồng hồ. Vừa kịp lúc để nhắn tin cho người kia xem em đã về đến nhà chưa.

Net: Anh thấy rồi đó. Trên X toàn bài về em, hot cả buổi rồi.

​Bong bóng tin nhắn hiện lên rồi biến mất vài lần. JJ rõ ràng đang bối rối.

​JJ: Anh coi thiệt hả…? Em sợ mọi người lại… nghĩ ngợi lung tung nữa.

​Net: Anh coi mấy cái thôi. Ai cũng bảo em dễ thương. Anh biết em ngại, nhưng không sao đâu. Cứ là em thôi.

​Lần này phải mất lâu hơn JJ mới trả lời.

​JJ: Anh nói vậy… Em đỡ lo hơn rồi. Cảm ơn phi Net.

​Net: Em ăn gì chưa?

JJ: Dạ chưa. Em tính order linh tinh chút cho nhanh.

​Net nhíu mày, xoa sống mũi.

​Net: Đừng ăn mấy món đó. Ăn uống không đàng hoàng sao đủ sức tập luyện. Đợi anh xíu, anh ghé qua đưa đồ ăn.

​Màn hình im lặng hẳn vài giây. Như thể JJ vừa đứng hình.

​JJ: …Qua đây? Thiệt hả phi?

​Net: Ừ. Em bận gì không? Anh dặn nhà hàng chuẩn bị sẵn rồi. Anh chỉ ghé qua đưa đồ và hỏi thăm em chút thôi.

​Một dấu chấm hiện lên, lâu bất thường.

​JJ: Em… không bận. Nhưng… để em dọn nhà cái đã. Em mới về nên nhà hơi lộn xộn.

​Net cười khẽ, tưởng tượng cảnh JJ đang cuống cuồng gom đồ.

​Net: Không cần đâu. Anh không vào lâu đâu. Mà anh qua liền đó. Không dọn thì… anh giúp em dọn luôn.

​JJ: PHI NET!

​Net khóa màn hình, nở nụ cười kín đáo, hài lòng vì đã trêu được em trai nhỏ. Anh thích cái cách em cuống lên vì lời trêu của mình, nhưng vẫn giữ được sự lễ phép. Lần này, Net không còn cảm giác mình đang kéo người khác về phía mình một cách khó khăn, mà như đang nhẹ nhàng bước vào một thế giới nhỏ bé và đáng yêu.

---

Tui thấy nó sao sao á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com