Chương I - Bàn số ba
Người ta hay nói, thanh xuân là quãng đời đẹp nhất.
Nhưng có ai từng hỏi học sinh, liệu chúng tôi có thời gian để cảm nhận không?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, đều đặn như mọi sáng thứ hai khác. Âm thanh ấy nghe đã quen tai đến mức không còn là báo hiệu nữa, mà giống như một chiếc đồng hồ sinh học đã ăn sâu vào cơ thể. Mỗi lần nó vang lên, là một vòng quay mới của cỗ máy được khởi động.
Hành lang chật ních những bước chân vội vã. Những tiếng giày cọ trên nền gạch. Những âm thanh vụn vặt: tiếng mở ngăn bàn, tiếng lật sách, tiếng thì thầm chuyện gì đó mà chính người nói cũng chẳng còn hứng thú.
Mùi bút dạ quang. Mùi giấy in mới. Mùi cà phê hòa tan còn sót lại trong bình giữ nhiệt. Và... cả mùi áp lực, thứ mùi vô hình nhưng lại đậm đặc đến mức ngạt thở, len lỏi trong không khí như lớp sương mù đặc quánh.
Phòng học 12A1 nằm ở cuối dãy tầng ba. Một căn phòng sáng sủa, được lắp quạt trần, điều hòa, đèn led, mọi thứ đều chỉnh chu - như thể người ta muốn nhấn mạnh rằng, để vào đây, phải là học sinh giỏi nhất. Những đứa trẻ "ưu tú". Những "niềm hy vọng vàng" của trường.
Gia An ngồi ở bàn số ba, dãy giữa. Cậu luôn đến sớm, không phải vì siêng năng, mà vì cậu ghét cảm giác bước vào lớp khi mọi người đã ổn định. Ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiếng xì xào thì thầm. Những thứ đó khiến cậu thấy bản thân như một chiếc kính bị soi dưới đèn mổ.
Trên bàn, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng: bút bi mực đen, bút chì kim, thước kẻ, compa, tẩy, tất cả sắp xếp ngay ngắn - gọn gàng đến mức ám ảnh. Như cách bác sĩ chuẩn bị dao kéo trước khi mổ.
Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống.
Người bạn cùng bàn mới vẫn chưa đến.
Gia An không ngạc nhiên. Cậu nghe đâu từ hôm qua là lớp sẽ có học sinh chuyển đến, thay cho vị trí của một bạn vừa chuyển trường. Nhưng cậu không quan tâm. Dù ngồi cạnh ai, cậu cũng không định bắt chuyện. Cậu không cần thêm ai bước vào thế giới của mình nữa.
Cô giáo Lệ Hoa bước vào lớp. Mái tóc đen dày được búi gọn sau gáy, váy công sở màu xám tro, và ánh mắt... như dao cạo. Không một nụ cười, không một lời chào, bà cầm phấn màu, viết to lên bảng một dòng chữ đỏ chói:
"CẤM TỤT HẠNG - HƯỚNG ĐẾN THÀNH TÍCH VÀNG QUỐC GIA"
Phấn đỏ. Nét viết dứt khoát. Như thể máu vừa nhỏ trên bảng.
Cả lớp lặng như tờ.
"Trường chuyên không có chỗ cho kẻ lười." - giọng bà vang lên khàn khàn, kéo dài từng chữ như đang rút từng mạch máu học sinh - "Tôi nói rõ từ đầu năm. Nếu không muốn học, ra ngoài. Nhường chỗ cho đứa khác."
Câu nói quen thuộc. Câu mở đầu trong hầu hết các buổi học. Không ai ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe, Gia An vẫn thấy một cái gì đó trong lồng ngực mình rạn ra. Như một cái nứt nhỏ nơi xương sườn, lan dần, lan dần, theo từng ngày học trôi qua.
Năm phút sau, cửa lớp bật mở.
Một cô gái bước vào.
Cô không đẹp lộng lẫy như nhân vật truyện tranh, nhưng có một thứ gì đó khiến cả lớp phải liếc nhìn. Có thể là mái tóc đen dài buông tự nhiên sau lưng. Có thể là cặp kính tròn gọng bạc khiến cô trông trầm lặng, chững chạc. Hoặc cũng có thể, là cái dáng đi: thẳng lưng, không quá vội, nhưng cũng không hề lề mề. Một dáng đi của người biết mình cần đến đâu, và làm gì.
"Xin lỗi cô, em là Diệp Chi. Em chuyển từ lớp 12B2 lên. Em đến muộn vì mới được thông báo sáng nay."
Em nói, không to, không nhỏ. Vừa đủ để nghe. Một chất giọng lặng và nhẹ như cơn gió đầu thu, không rõ là lạnh hay ấm.
Cả lớp có tiếng rì rầm nhỏ.
12B2. Lớp "dự bị rớt top". Lớp của những học sinh vừa đủ điểm vào trường, nhưng chưa từng được gọi tên lên sân khấu. Một học sinh từ lớp đó chuyển lên A1? Lạ thật.
Cô Lệ Hoa nhíu mày, gật đầu hờ hững rồi chỉ vào bàn Gia An:
"Còn chỗ trống cạnh Gia An. Em ngồi đó."
Diệp Chi gật đầu, cúi chào, rồi tiến về phía bàn số ba.
Gia An khẽ nghiêng người, né ánh mắt của em. Không phải vì ngại. Mà vì cậu ghét bị nhìn vào. Nhất là ánh nhìn của người mới - kiểu ánh mắt sẽ soi mói từng nét chữ, từng cách cậu cầm bút, từng cái thở dài nhỏ nhất.
Cậu cảm thấy phiền.
Cô gái này... không ồn ào, không lười biếng. Nhưng sự xuất hiện của em giống như một chiếc lá rơi lệch vào mô hình hoàn hảo cậu dày công dựng nên. Một biến số không ai hỏi ý cậu.
Tiết học bắt đầu. Vật lí. Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể
Cô giáo giảng, giọng đều đều như tiếng máy móc. Gia An chống cằm, mắt dán vào bảng, nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đó.
Đầu cậu nhức như búa bổ. Cơn đau từ sau gáy lan lên trán. Cậu nhớ ra mình đã uống thuốc giảm đau từ sáng. Hai viên. Không, ba. Có lẽ là bốn.
Cậu nhắm mắt một giây, rồi mở ra, quay nhẹ sang trái.
Diệp Chi đang ghi chép. Nét chữ tròn trịa, thanh thoát, đậm chất con gái. Dù ghi nhanh, nhưng vẫn sạch sẽ như thư pháp. Một kiểu chữ mà bạn sẽ muốn giữ lại, không phải để học, mà để ngắm.
Gia An nhìn em, rồi lại nhìn xuống vở mình. Những dòng chữ cứng nhắc, góc cạnh, như rạch bằng dao.
Cậu cười nhạt.
Cô gái này - từ lớp dưới - tại sao lại ghi chép kỹ như vậy? Ai chuyển lớp lại còn chăm chú thế này?
Không giống cậu.
Gia An học giỏi. Nhưng cậu không còn muốn học nữa. Cậu được chọn vào lớp A1, nhưng chưa từng chọn sống như một phần của A1. Với cậu, mỗi giờ học là một cuộc chịu đựng. Mỗi tiết kiểm tra là một phiên xét xử. Mỗi lời khen ngợi là một sợi xích mới.
Ra chơi.
Diệp Chi ngồi im.
Không ai hỏi thăm. Không ai giới thiệu tên. Không có cái gì gọi là "hòa nhập". Ở A1, thời gian quá quý để tiêu tốn vào việc kết bạn với học sinh mới.
Gia An bước ra hành lang. Móc tai nghe từ túi áo khoác, bật bản nhạc không lời. Piano.
Một giai điệu cũ, buồn, không lời, như chính cậu.
Gió ngoài hành lang thổi lùa vào cổ áo. Nắng buổi sáng chưa đủ gắt, chỉ là thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ mờ lớp kính. Nhưng Gia An cảm thấy dễ thở hơn một chút. Một chút thôi.
Trước khi rời khỏi lớp, cậu liếc lại một lần.
Và cậu dừng bước.
Diệp Chi đang cầm bút chì, vẽ gì đó vào mép vở.
Một hình người.
Ngồi quay lưng về phía người xem, nhìn ra cửa sổ. Bóng lưng gầy, đơn độc, giữa một căn phòng toàn bóng đen.
Gia An sững người.
Người đó... giống cậu.
Tư thế ngồi. Góc nhìn từ bàn số ba. Cả cái cách hai tay ôm lấy vai như để giữ lại chút hơi ấm.
Làm sao em biết được?
Vì cậu chưa từng cho ai thấy điều đó. Không bạn bè. Không gia đình. Không ai biết, có một Gia An ngồi giữa lớp học hạng nhất, nhưng trái tim đã trống rỗng từ rất lâu rồi.
Và trong một khoảnh khắc không ai hay biết, cậu nghĩ, có lẽ...
Có lẽ người ngồi bên cạnh cậu không hẳn là phiền phức.
Có lẽ, em thấy được điều gì đó. Điều mà chính cậu cũng đã quên mất: bản thân mình.
"Và đó là lần đầu tiên, tôi biết đến Diệp Chi.
Không phải vì cô ấy đẹp.
Mà vì cô ấy vẽ tôi - đúng ở nơi tôi chưa từng cho ai thấy."
- G.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com