Chương 1
Minseok mới trở về nước Hàn sau bao năm du học ở nước ngoài, một hành trình dài đằng đẵng mà vốn chẳng phải là giấc mơ của cậu. Đó chỉ là sự ép buộc từ ba mẹ, những người luôn mong muốn cậu phải bay xa để học hỏi, để trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn trong mắt họ. Nhưng trái tim cậu, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đã chỉ hướng về một giấc mơ duy nhất - Minhyung, người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao năm thanh xuân tươi đẹp. Minhyung là tất cả những gì cậu từng khao khát, là lý do cậu sống, là nguồn sáng duy nhất trong những đêm dài cô đơn nơi xứ người.
Họ đã từng gần nhau đến thế, chỉ cần một bước chân nữa thôi là có thể chạm đến hạnh phúc. Nhưng biến cố năm ấy đã đẩy họ vào hai ngã rẽ khác nhau, để lại giữa họ chỉ còn một lời thề.
Dù thế nào cũng không bao giờ buông tay nhau.
Giờ đây, đứng ở sảnh sân bay nhộn nhịp, lòng Minseok khẽ nở hoa, một bông hoa mong manh giữa cơn bão cảm xúc. Cậu tưởng tượng cảnh hai người ôm nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ xóa nhòa bao năm xa cách.
Cậu đứng chờ đợi, từng phút từng giờ trôi qua trong háo hức rồi dần chuyển thành lo âu. Hai giờ đồng hồ, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để những nghi ngờ bắt đầu len lỏi.
Khi Minhyung xuất hiện, trái tim Minseok như vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng rồi nhanh chóng chìm xuống khi cậu nhận thấy những chi tiết trên chiếc áo nhăn nhúm.
Sao trên áo anh lại có vết son nhạt màu? Tại sao trên người anh lại lưu lại những vết hương dịu dàng thế kia?
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh, Minseok đã gạt tất cả sang một bên, mỉm cười và tìm sự an ủi trong vòng tay anh. Cậu nghiêng đầu, muốn hôn lên đôi môi từng quen thuộc, nhưng Minhyung khẽ quay đi. Nụ cười của anh gượng gạo, đôi mắt không dám nhìn thẳng.
Mặt Minseok liền đanh lại, nhưng chỉ cười trừ rồi để Minhyung đưa cậu lên xe.
Trên xe, Minseok cố gắng bắt chuyện, kể về những trải nghiệm ở nước ngoài, hỏi thăm về cuộc sống của anh những năm qua. Nhưng câu trả lời của Minhyung chỉ là những tiếng "ừ", "anh cũng vậy", ngắn ngủi và vô tâm.
Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố Seoul đã thay đổi quá nhiều, và có lẽ trái tim Minhyung cũng vậy. Tia nắng cuối ngày như tắt lịm sau những đám mây, để lại bầu trời xám xịt.
Những giọt mưa dần lất phất trên kính như nước mắt cậu đang cố kìm nén, cảnh vật bên đường mờ ảo như chính tương lai của họ lúc này.
Khi về đến nhà anh, Minseok chỉ đi vào một mình, còn Minhyung lại gấp rút chạy đi đâu đó, chắc là có chuyện gấp ở trên công ty nhỉ?
Minseok buồn lòng nhưng lại tự trấn an bản thân, lết cả thân người uể oải vì chuyến bay dài lên phòng được chuẩn bị sẵn.
Nhìn căn phòng được trang trí ấm áp khiến Minseok lòng dịu đi hơn hẳn, nhưng... tại sao lại là phòng ngủ dành cho khách chứ? Từ khi nào mà Minhyung lại dần khách sáo với cậu đến thế.
Dù mệt mỏi rã rời, nhưng những câu hỏi về cử chỉ lạ lùng của anh từ sáng khiến cậu chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ ngon. Thế là, Minseok đành đứng dậy, lang thang khám phá quanh căn nhà, hy vọng tìm thấy chút dấu vết quen thuộc để xoa dịu lòng mình.
Mọi thứ trông đẹp đẽ thật đấy, tinh tế và sang trọng, nhưng chúng vốn chẳng phải gu thẩm mỹ của anh cơ mà? Những bức tranh sơn dầu treo tường, những đồ trang trí cầu kỳ, tất cả đều lạ lẫm, như thuộc về một cuộc sống khác, một người khác mà cậu chưa từng biết. Minseok đi khắp nhà, lòng càng lúc càng nặng trĩu, rồi dừng lại trước một căn phòng cần mật mã.
Cậu thử nhập nhiều số, những con số từng là kỷ niệm giữa hai người, nhưng chẳng có tác dụng. Bất chợt, nhớ đến những con số trên bức tranh sơn dầu treo ở lối cầu thang, một bức tranh mà cậu nghĩ là do anh mua, Minseok run tay bấm thử.
"Được rồi này..." - Cậu thì thầm, lòng chợt dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Cậu thầm xin lỗi vì sự tự ý của mình, nhưng rồi nhanh chóng bước vào trong. Mọi thứ trông vẫn bình thường, sách vở gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến cậu thấy lạ lẫm.
Đứng nhìn những cuốn sách trên kệ, Minseok mới khẽ bật cười.
"Vẫn thích đọc sách như ngày nào."
Nhưng trên từng kệ sách đầy ắp những sách kinh tế, triết lý, đâu đó lại có một cuốn màu sáng nổi bật xuất hiện ngay tầm mắt cậu.
"Tiểu thuyết à? Minhyungie chuyển qua đọc thể loại này từ khi nào vậy?"
Cậu nhẹ nhàng mở cuốn sách ra, và thứ đập ngay vào mắt cậu lại là tấm ảnh anh cười tươi với một chàng trai giống cậu đến 7 phần.
Nhưng ánh mắt ấy của anh lại ngọt ngào, chở che đến lạ. Quả thật mắt anh nhìn gì cũng tình, như lúc cái thời hai đứa mới yêu.Nhưng đôi mắt trong ảnh nhìn người con trai lại dịu dàng hơn tất thảy, như nhìn cả thế giới được thu nhỏ trong đôi mắt biết yêu ấy.
Minseok chợt lặng người đi, đôi mắt mở to ra, rõ hằn lên tia máu đỏ hoe cùng nỗi thất vọng lẫn bất lực dâng trào nơi đáy mắt. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng lạ thay, cậu chẳng rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng khép cuốn sách, nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ rồi rời khỏi phòng, như một bóng ma lang thang trong chính ký ức của mình.
Minseok kiệt quệ ngã xuống giường trong nỗi thất vọng vô bờ, vùi mình vào chăn bông mà run rẩy. Ở phía bên kia trái đất, cậu đã phải chịu đựng nỗi cô đơn lẫn nỗi nhớ tột cùng, hằng đêm đều khóc đến mệt lả đi, khóc cho những giấc mơ tan vỡ, khóc cho lời thề ngày xưa. Nên giờ đây, dù trái tim đang không ngừng nhói lên từng hồi, đau đến mức muốn vỡ tung, cậu vẫn kiềm được chính bản thân mà không khóc.
"Xin trời, hãy nói rằng mọi thứ chỉ là do con hiểu lầm đi mà..." - Cậu thì thầm trong vô vọng, giọng lạc lõng giữa căn phòng lạnh lẽo.
Thật lòng, Minseok có thể đã vụn vỡ thật nhiều, những mảnh tim rơi rải rác theo năm tháng xa cách, nhưng cậu cũng đã hy vọng thật nhiều, hy vọng đến mức mù quáng, đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để níu giữ một chút hơi ấm từ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com