Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau sự việc hôm đó, Minhyung đã ở lại bên Minseok được vài ngày - những ngày mà với Minseok, ngọt ngào và đau đớn đan xen như những mũi kim đâm vào trái tim. Cứ ngỡ như thuốc thần, nhưng thực chất lại là sa cần khiến cậu càng thêm chơi vơi.

Có lẽ vì chút áy náy muộn màng, hay đơn giản là vì người kia chưa cần đến anh, nên Minhyung đã dành cho Minseok sự chăm sóc qua loa. Mỗi lần anh nắm lấy tay cậu, đôi tay ấy lạnh lẽo như băng. Mỗi lần anh dỗ dành, giọng nói ấy xa xôi như vang vọng từ một thế giới khác.

Minseok biết rõ mình chỉ là sự thay thế tạm thời. Nhưng cậu vẫn nuốt nước mắt vào trong, vẫn mỉm cười đón nhận từng chút hơi ấm hờ hững ấy. Cậu như kẻ háo nước giữa sa mạc, uống từng ngụm độc dược mà ngỡ là cam lộ.

Một tuần ấy, Minseok sống trong những ảo ảnh đẹp đẽ do chính cậu tự dệt nên. Có những lúc tỉnh dậy giữa đêm, thấy bóng lưng Minhyung đứng bên cửa sổ, điện thoại anh áp sát tai, giọng nói dịu dàng mà cậu chưa từng được nghe.

"Đừng lo, anh sắp về rồi."

Nhưng cậu chẳng hỏi gì, chỉ nhắm mắt lại, rúc vào chăn giả vờ ngủ say.

Một tuần ấy có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong những năm gần đây của Minseok. Nhưng cậu không ngờ, đó cũng là những ngày cuối cùng cả hai còn bước chung một lối.

Hôm ấy trời mưa tầm tã, sương mù giăng kín khắp thành phố. Minseok dầm mưa chạy về vì quên mang ô. Với thể trạng vốn yếu, việc cậu ngã bệnh là điều không tránh khỏi.

Nhưng cũng nhờ thế, Minhyung mới ngồi bên giường, lau trán, vỗ về cậu. Trong cơn sốt mê man, Minseok thầm ước giá như ngày nào mình cũng được ốm như thế này.

Nhưng ánh mắt anh lại xa xăm, đôi mắt liếc nhìn đồng hồ liên tục.

"Anh có việc gì sao?" -Minseok khẽ hỏi, giọng yếu ớt.

"Không." - Câu trả lời ấy ngắn ngủi, cộc lốc đến đắng nghét.

Rồi chiếc điện thoại reo lên. Chưa đầy ba giây, Minhyung đã bắt máy.

"Anh đến ngay." - Giọng anh gấp gáp, vội vã.

Anh vội lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi.

"Minhyungie! Đêm khuya anh còn đi đâu nữa?" - cậu gọi, giọng yếu ớt.

"Anh đừng đi mà, mưa vẫn chưa tạnh!"

Nhưng anh chỉ đáp, giọng lạnh lùng.

"Em ngoan ở đây đi, Myungdae đang cần anh."

Rồi anh biến mất sau cánh cửa, để lại Minseok một mình trong căn phòng lạnh lẽo.

Cậu nắm chặt chăn, đôi tay run rẩy, cố kìm nén cơn đau đang dâng trào. Nhưng có lẽ là sự tuyệt vọng, có lẽ là chút kiêu hãnh cuối cùng. Minseok bật dậy, bất chấp cơ thể sốt cao, chạy ra ngoài theo anh.

"Minhyungie, đợi em với!" - cậu thì thào, giọng khàn đặc, đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt.

Tiếng mưa át đi mọi âm thanh, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cửa chính khép lại. Cậu lao ra, cơn gió lạnh mang theo mưa táp vào mặt, nhưng cậu vẫn chạy, gọi tên anh.

"Minhyung! Minhyungie!" - Giọng cậu lạc đi, yếu ớt như một lời cầu xin không ai đáp lại.

Chân cậu vấp phải nền gạch đá bên ngoài, cơ thể ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh đá. Đau đớn lan tỏa, máu từ trán hòa lẫn với nước mưa, chảy dài trên gò má. Nhưng điều đau hơn cả là sự vắng bóng của Minhyung. Cậu nghe tiếng động cơ xe xa dần, hòa vào màn mưa dày đặc. Anh không nghe thấy tiếng cậu ngã, không nghe thấy tiếng gọi của cậu, hay anh đã chọn không nghe để đến với người kia? Minseok nằm đó, dưới cơn mưa lạnh buốt, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Cậu thì thầm.

"Minhyungie... anh thật sự không cần em nữa, đúng không?"

Nước mưa thay cậu khóc, cuốn trôi cả những hy vọng cuối cùng.
.
.

Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến Minseok hơi choáng váng. Ánh đèn neon trắng xóa của bệnh viện chiếu xuống khiến cậu nheo mắt. Eunha đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đỏ hoe.

"Minseok! Cậu làm tớ sợ muốn chết đấy biết không?" - Giọng Eunha nghẹn ngào.

"Sao cậu có thể ra ngoài trời mưa như thế? Người đang sốt cao mà..."

"Tớ... không sao đâu." - Minseok cố gượng một nụ cười yếu ớt.

"Chỉ là trượt chân thôi."

Eunha cau mày, ánh mắt đầy lo lắng và bất bình.

"Minseok, đừng có nói dối nữa. Tớ biết hết rồi. Minhyung... cậu ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu. Mọi người đã gọi cho cậu ấy cả chục cuộc mà cậu ta không nghe máy nên họ mới gọi cho tớ đấy!"

Minseok quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa đã ngớt, để lại một bầu trời trong vắt nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Những giọt nước mưa cuối cùng còn đọng lại trên kính, lăn xuống chậm rãi như những giọt nước mắt của bầu trời.

"Đến lúc này..." - Minseok thì thầm trong lòng.

"đến lúc mình nằm đây, mà anh ấy vẫn không thèm xuất hiện... thì mình thực sự nên tỉnh lại rồi."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng nhịp đau đang âm ỉ trong lồng ngực.

Có lẽ tình yêu giống như cơn mưa vừa qua, dù có dữ dội đến đâu, rồi cũng sẽ tạnh. Và những vũng nước đọng lại sau mưa, rồi cũng sẽ khô cạn theo thời gian.

Eunha siết chặt tay cậu.

"Cậu xứng đáng được yêu thương theo cách tốt đẹp hơn thế."

Minseok khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết rằng, những vết thương lòng này sẽ còn rất lâu mới có thể lành. Có những yêu thương, một khi đã trao đi, sẽ không bao giờ lấy lại được nguyên vẹn.

Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng rơi xuống, mang theo sự tàn phai của mùa thu. Minseok thở dài, lần đầu tiên thừa nhận rằng có lẽ, đây chính là dấu chấm hết cho một câu chuyện tình chẳng lấy một tia hy vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com