Ngoại truyện 1
lưu ý: Không liên quan đến mạch truyện chính, chỉ là một góc nhìn khác, một cái kết khác cho cuộc đời của cả hai.
------
Hy vọng rằng, ở đâu đó ngoài kia, Minseok sẽ tìm thấy một bến bờ bình yên để cập bến, nơi cậu có thể để những nụ cười nở tự nhiên trên môi mà không cần gồng mình diễn trò, nơi ký ức về Minhyung không còn là những mũi kim vô hình đâm xuyên qua tim mỗi đêm.
Nhưng hy vọng ấy mãi chỉ là một ảo ảnh mỏng manh, không bao giờ chạm tới được hiện thực. Cuộc đời Minseok đã trở thành một chuỗi dài những cố gắng vô vọng để quên đi, để buông bỏ. Nhưng tình yêu nếu có thể dễ dàng buông tay, thì đâu còn khiến con người ta đau đớn đến thế. Nó bám riết lấy cậu như một lời nguyền dịu dàng mà tàn nhẫn, kéo cậu chìm sâu trong nỗi đau không lối thoát, đến mức đôi khi cậu tự hỏi liệu việc sống tiếp còn có ý nghĩa gì không.
.
.
Sau khi rời khỏi căn nhà chứa đầy ký ức về Minhyung, Minseok mang theo một chiếc vali nhỏ và một trái tim nát vụn. Cậu thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô Seoul, nơi những con phố phủ đầy lá vàng mỗi độ thu về, nơi cậu hy vọng có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ của chính mình.
Những ngày đầu, cậu cố thuyết phục bản thân rằng mình đã thực sự buông bỏ. Cậu dọn dẹp căn hộ từ sáng đến tối, mua những chậu cây xanh đặt bên cửa sổ, và bắt đầu làm việc tại một quán cà phê nhỏ ven sông. Ở đó, cậu học cách mỉm cười với khách hàng, cố gắng lừa dối chính mình rằng mọi thứ đã ổn.
"Mình ổn rồi." – cậu tự nhủ mỗi sáng khi nhìn vào gương, thấy một khuôn mặt hao gầy với đôi mắt thâm quầng.
"Mình đã buông tay anh ấy rồi, giờ là lúc sống cho bản thân."
Nhưng trái tim sẽ không bao giờ nghe theo lý trí. Tình yêu như một thói quen đã ngấm sâu vào máu thịt, là thứ vốn không dễ dàng để bị xóa bỏ. Minseok vẫn vô thức nấu hai phần ăn dù bản thân chẳng thiết tha ăn uống. Cậu pha cà phê đen mỗi sáng, dù vị đắng khiến cậu nhăn mặt, chỉ vì đó là loại Minhyung từng thích. Cậu chặn số điện thoại của anh, nhưng rồi lại lén mở khóa chỉ để đọc lại những tin nhắn cũ, để nghe lại đoạn ghi âm giọng nói của anh. Những thói quen ấy như những lưỡi dao sắc, cứa vào lòng cậu mỗi ngày khiến cậu nhận ra việc quên Minhyung không chỉ khó, mà là bất khả thi.
Mỗi đêm, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, Minseok lại ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn. Những ký ức về Minhyung ùa về như thủy triều không cách nào ngăn lại. Cậu nhớ những ngày dưới tán anh đào, khi anh nắm chặt tay cậu và hứa sẽ mãi bên nhau. Cậu nhớ nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng từng khiến cậu tin rằng mình là cả thế giới của anh. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim cậu mỗi khi cậu cố nhắm mắt.
Eunha, cô bạn thân duy nhất còn ở bên, thường xuyên ghé thăm, cố gắng kéo cậu ra khỏi bóng tối.
"Minseok, cậu phải sống chứ! Đi chơi đi, gặp gỡ ai đó mới đi!" – cô nói, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Minseok gật đầu, cố gắng làm theo. Cậu tham gia những buổi tụ họp bạn bè, cười nói, thậm chí chấp nhận hẹn hò với một chàng trai mà Eunha giới thiệu, một người dịu dàng, hài hước, luôn lắng nghe cậu. Nhưng mỗi lần chạm vào tay người ấy, cậu lại nhớ đến bàn tay Minhyung từng nắm chặt lấy cậu dưới cơn mưa năm xưa. Mỗi nụ cười của người mới chỉ khiến cậu so sánh với nụ cười của anh, và cậu nhận ra trái tim mình vẫn bị khóa chặt, nhưng chìa khóa lại nằm trong tay một người không còn thuộc về cậu. Cuối cùng thì cậu chia tay người ấy, viện cớ rằng cả hai không hợp, nhưng sự thật là cậu sợ mình sẽ xem anh ta như một Minhyung thứ hai, như một kẻ thay thế cho bóng hình đã khắc sâu trong lòng.
Tâm lý Minseok dần trở nên kiệt quệ. Những cơn ác mộng về Minhyung cứ ám ảnh lấy cậu, khiến cậu tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh toát, tim thì đập thình thịch như sắp vỡ tung. Trong những khoảnh khắc yếu đuối ấy, cậu lại lựa chọn tìm đến thuốc ngủ dù biết chúng chẳng tốt lành gì.
Thuốc giúp cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị, nhưng khi tỉnh dậy, nỗi đau vẫn còn đó, sắc nét hơn bao giờ hết. Cậu biết mình đang tự hủy hoại bản thân, nhưng không thể dừng lại. Tình yêu ấy dù đau đớn nhưng dần trở thành một phần của cậu, như hơi thở, như nhịp tim, những thứ không thể cắt bỏ.
Một buổi chiều khi đang làm việc tại quán cà phê, Minseok bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường. Tim cậu đập loạn nhịp, chân tay bủn rủn. Nhưng khi người đó quay lại thì đó chỉ là một người lạ. Khoảnh khắc ấy khiến cậu nhận ra mình vẫn đang khao khát được gặp lại Minhyung, dù chỉ một lần.
Cuối cùng, Minseok quyết định rời Hàn Quốc, trở lại nước Mỹ, nơi từng nuốt chửng cậu trong sự cô đơn khôn xiết. Cậu nói với Eunha rằng mình muốn thử làm ăn, muốn tìm một khởi đầu mới. Eunha không phản đối, chỉ mỉm cười chúc cậu thành công, dù ánh mắt cô đầy lo âu.
Tại sân bay, Minseok đứng lặng, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, như thể hy vọng sẽ thấy bóng dáng ai đó chạy đến gọi tên cậu như trong những giấc mơ. Nhưng chẳng có ai. Cậu cười nhạt, tự giễu chính mình rồi bước qua cổng an ninh, không một lần ngoảnh lại.
"Sẽ chẳng ai ở đó đâu, Minseok." – cậu thì thầm.
.
.
Những chiếc lá phong đỏ thẫm rơi xào xạc dưới chân Minseok khi cậu bước vào tòa nhà cũ kỹ ở khu Brooklyn. Căn hộ nhỏ trên tầng thượng mà cậu thuê có view nhìn ra dòng sông, nơi những con tàu lặng lẽ qua lại trong làn sương mờ ảo của New York.
Mỗi sáng, cậu vẫn dậy sớm mua tờ New York Times ở sạp báo góc phố, vẫn gật đầu chào ông lão hàng xóm người Ý, vẫn uống trà ở quán quen. Nhưng dần dà, bóng hình cậu trở nên mờ nhạt như một chiếc lá cuối cùng trên cành cây trơ trụi, chỉ còn chờ đợi cơn gió cuối cùng của mùa đông đến để buông mình.
Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, Minseok đứng bên cửa sổ, lòng bàn tay hứng lấy những hạt tinh thể lạnh giá. Chúng tan biến ngay lập tức, như những giấc mơ đẹp mà cậu từng có.
"Cuối cùng thì bão tuyết cũng đến." – cậu thì thầm với chính mình, giọng nói nhẹ như hơi thở.
"Sẽ không còn ai tìm thấy mình đâu."
Một tuần trôi qua, căn hộ của Minseok vẫn im lìm trong giá lạnh. Bà chủ nhà, một phụ nữ lớn tuổi người gốc Pháp, đến gõ cửa nhưng không ai trả lời. Khi bà dùng chìa khóa dự phòng để vào, căn hộ gọn gàng đến lạ thường. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, như thể chủ nhân chỉ đi vắng vài ngày.
Căn hộ của cậu từ hôm ấy không còn ánh đèn vàng ấm áp vào ban đêm. Những tờ báo dần chất đống trước cửa mà chẳng ai lấy, những lá thư từ Hàn Quốc gửi sang cũng không được mở. Và lẫn trong đống thư ấy, có một tấm thiệp mời màu trắng tinh khôi – đám cưới của Minhyung.
.
.
Ở Hàn Quốc, Eunha thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho Minseok.
/Cậu khỏe không? Ở bên đó có ổn không?/
Những tin nhắn không được trả lời, cô nghĩ có lẽ cậu đã bận rộn với cuộc sống mới. Đôi khi cô nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi không biết ở nơi xa xôi ấy, Minseok có còn nhớ đến những người bạn cũ, có còn nhớ về mối tình đầu đầy day dứt.
Trong ngày trọng đại của Minhyung, khi anh đứng trước gương trong bộ vest chỉnh tề, đôi mắt anh vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng bóng hình mà anh mãi chờ đợi cuối cùng cũng chỉ để lại nỗi u sầu trong lòng anh. Khi anh trao nhẫn cho cô dâu, trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến đôi mắt buồn của Minseok ngày hôm chia tay.
"Anh có hạnh phúc không?" – giọng nói ấy vang lên trong ký ức.
Đến cuối cùng, cả hai cũng chẳng còn cơ duyên nào để gặp lại nhau. Như hai đường thẳng từng giao nhau rồi mãi mãi cách xa.
-----
Thế giới vẫn xoay, thành phố New York vẫn hối hả, không ai hay biết rằng đã có một trái tim ngừng đập trong cô đơn. Như chiếc lá cuối mùa thu lặng lẽ rơi xuống dòng sông lạnh, không một tiếng động, không một lời trăn trối.
Trên bờ sông, một chiếc lá phong đỏ duy nhất còn sót lại trên cành khẳng khiu cuối cùng cũng buông mình theo gió. Nó chao lượn trong không trung, xoay một vòng cuối cùng như lời chào tạm biệt với thế giới này, rồi nhẹ nhàng đáp xuống dòng nước lạnh giá, trôi đi mãi mãi.
Và đâu đó, trong căn phòng im lặng ấy, những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký của Minseok vẫn còn đó.
Anh thân yêu,
Nếu một ngày em biến mất, xin đừng vội tìm kiếm.
Hãy để em trở thành hồi ức dịu dàng nhất trong trái tim anh,
Như ánh hoàng hôn cuối ngày,
Như ngôi sao lấp lánh cuối trời,
Vĩnh viễn ở đó, nhưng không bao giờ với tới.
----
Ngoại truyện đầu tiên về cuộc đời của Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com